mềm dài hơn cứng

Nguyễn Đức Hòa
(Rockboy)

New Member
Bác Vũ và bác Dũng thường gặp nhau đánh cờ tướng, đọc thơ, nói chuyện dóc, chuyện tiếu, và cá độ! Một bữa kia bác Dũng gọi bác Vũ nói:

_ Tui cá với anh là "cái" của tui mềm còn dài hơn "cái" của anh cứng đó!!

_ Làm gì có chuyện đó cha nội! Nếu anh biết về cơ thể học thì ...

_ Tui cá độ với anh chứ tui không cần về lý thuyết! " Cái" của tui mềm còn dài hơn "cái" của anh cứng đó, bắt độ 1000 đô! Chịu hay không??!

_ OK! OK! Tui bắt độ với anh đó! Cái của anh mềm dài bao nhiêu nào!?

_ Cái của tui đã mềm liên tục 18 năm nay rồi đó! Hi hi! Chung tiền đi!
 
ặc bác Hòa chơi em nhá,chờ đây :mad:
 
Trong giờ học môn phẫu thuật, các sinh viên được làm quen với các bộ phận trên cơ thể người. Hòa giáo sư hướng dẫn đã chuẩn bị một cái bao đen trong đó có chứa tim gan, phèo phổi để học trò của mình phân biệt bằng cảm giác.

Giờ học bắt đầu. Mọi người hồi hộp theo dõi.

Sinh viên thứ nhất thò tay vào bao, sờ thử một vật và nói: "Tim" rồi lôi ra một quả tim. Mọi người vỗ tay vang dội.

Sinh viên thứ hai thò tay vào rồi nói: "Gan" và rút ra một lát gan. Hòa gật đầu hài lòng.

Đến lượt một sinh viên nữ lên thò tay vào bao, sau một hồi quờ quạng, cô gái đỏ mặt mà chẳng nói gì. Hòa sốt ruột hỏi:

- Em kia, hãy nói cho tôi biết đó là bộ phận gì?

- Dạ, đó là...

Mọi người cười ầm ĩ. Hòa nghiêm mặt:

- Chúng ta đang học chứ không phải đùa, đề nghị các em nghiêm túc cho. Em hãy trả lời đi, đó là bộ phận gì?

Cô gái gần như sắp khóc:

- Dạ, đó là... một cây xúc xích ạ!

Cô gái rút ra và đó là một cây xúc xích thật.

Lúc này thì vị Hòa đỏ mặt:

- Thôi chết! Vậy sáng nay tôi ăn bánh mì với cái gì nhỉ???


hehe Hòa ơi lần sau cẩn thận nhá,ăn gì thì cũng phải nhìn kĩ đã,o phải cái gì cũng cho vào mồm dc đâu :D
 
Eo ơi khiếp!!! Ăn thịt sống! À nhưng mà bạn Dũng ơi, mấy cái tim gan phèo phổi kia là của người hay...
 
Em ơi thằng Hòa sẽ giật mình bảo "thảo nào sáng nay món bánh mỉ kẹp xúc xích ngon hơn bình thường!"
 
Minh Tuấn(tên thường gọi:Stalin)đi du lịch từ Mỹ sang Tàu. Lăng nhăng nhiều lắm nên sau khi trở về Mỹ, phải đi bác sĩ.
- “Tôi báo cho ông biết một tin buồn,” bác sĩ Mỹ nói. “Ông bị bệnh “lậu Mông Cổ“ mà bên Mỹ không có thuốc chưã. Chỉ có cách chặt đi thôi.”
Bệnh nhân sợ quá, bỏ chạy đi tìm một thày Tầu, để khỏi bị chặt mất cuả qúy.
- “Bác sĩ Mỹ nói đúng bệnh, nhưng Tây Y thì lúc nào cũng chặt, cũng cắt,” ông thày Tầu nói. “Đông Y chúng tôi chỉ cho thuốc, bảo đảm dứt nọc“.
Bệnh nhân mừng quá, vểnh tai nghe ông thày Tầu dặn cách dùng thuốc:
-Ông bôi thuốc này, cam đoan 3 ngày sau là nó rụng, khỏi cần cắt gì hết!
 
Minh Tuấn vốn là hàng xóm của cậu em Nguyễn Đức Hòa, sau vài ngày sang tận Mông Cổ chữa trị đã khỏi bệnh. Nghe nói đây là căn bệnh rất hiếm gặp thường chỉ có ở Mông Cổ nên phải sang tận Mông Cổ mới chữa được. Thế mà vợ chồng nhà Nguyễn Đức Hòa cả đời chả đi đâu, mấy hôm sau hai vợ chồng bán cả nhà cửa dắt díu nhau sang tận Mông Cổ chữa bệnh(nghe nói cũng là lậu)......!
Bà con cùng nghiên cứu và giải thích trường hợp hi hữu này....:D
Tôi bị cúm gà thật rùi!
 
Back
Bên trên