Mẹ

Trần Chí Trung
(Tranchitrung)

Thành viên danh dự
Mẹ...
Vậy là đã những tháng năm
Căn nhà của cha và con không còn hơi mẹ...

Vườn cây um tùm
Vì không còn ai chăm sóc
Lá rụng đầy nhớ bước chân nặng nhọc
Buổi chiều mẹ gánh nước chăm cây
Nhớ bóng mẹ hao gầy
Nhành phong lan không còn nở ra những bông hoa màu trắng
Những trưa hè im lặng
Vườn không chút động bởi gió và bầy chim...

Những bầy chim se sẻ
Cũng ít khi về ăn cơm vụn
Con chẳng tìm thấy loài cánh cam
Vẫn bay về cùng bướm vàng trong trưa nắng
Và cả những tiếng cười trong căn nhà đã vắng
Nhà chẳng có người, vườn thì đã xanh um...

Con nhớ mùi chè cốm
Mẹ nấu ngày cả nhà ở với nhau
Nhớ ba chúng ta từ gian khổ đến sang giàu
Và những cãi vã, giận hờn khi có chuyện
Nhớ hồi xưa, đêm về hay mất điện
Mẹ thắp ngọn nến hồng cho con học bài khuya...
Nhớ cháo tía tô, mẹ đã đút từng thìa
Ngày còn bé, con thường hay đau ốm...

Con nhớ tiếng ho của mẹ khi trời chưa hừng sáng
ánh đèn mờ cha làm việc thâu đêm
Nhìn mái tóc mẹ cha một bạc thêm
Chợt quặn lòng... sao con thật ích kỷ...
Nhớ lời mẹ dặn trước khi bước đi
“ở nhà ngoan, nghe lời cha con nhé”
Nhớ tiếng “Mẹ ơi !” bây giờ là không thể
Gọi ngày xưa lúc lạc giữa phố phường...
Con nhớ đường Hùng Vưng
Tối thứ bảy nhà mình ra lăng Bác
Cha mẹ lặng im khi đến giờ đổi gác
Con chạy lon ton giữa cỏ xanh mênh mông...

Ngày hôm nay, bao nỗi nhớ trong lòng
Mẹ chưa về, căn nhà buồn hiu hắt
Con khẽ gọi khi tim mình thắt chặt
Tiếng nói đầu đời là “Mẹ”.. Mẹ ơi....
22/8/2002
 
Tao suýt khóc đấy Trung ạ...


Đôi khi con người chỉ nhận ra được nhưng gì gần gũi quanh mình là quí giá biết bao khi đã để mất nó...tao cũng đang như vậy
 
mình có thể ko thấy tầm wan trọng của nhiều cái khi có nó .trừ mẹ.khi đang có mẹ bên cạnh mà em vẫn cảm thấy mẹ thật wan trọng,vẫn thấy muốn khóc khi đọc những câu thơ này.nhưng em ko hiểu tại sao em lại chẳng thể viết 1 dòng thơ hoặc 1 đoạn văn nào về mẹ cả,cũng ko thể nói với mẹ 1 câu:"con yêu mẹ lắm".
 
Mẹ
Ðỗ Trung Quân

Con không đợi một ngày kia khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những giòng sông trôi đi có trở lại bao giờ
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua

Mỗi ngày qua - Con lại thấy ngẩn ngơ
Ai níu nổi thời gian? Ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn thêm
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn
Con sẽ không đợi một ngày kia có người cài lên áo
Cho con một nụ bạch hồng
Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
Mỗi ngày đi qua đang cài cho con những bông hồng
Hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?

Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và cho biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
Nghìn bài thơ chất ngập cả tâm hồn
Ðau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
Có bàn chân đã giẫm xuống lòng ta độc ác
Sao vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
Giọt nước mắt già nua không ứa nổi
Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
Mấy kẻ đi qua - mấy người dừng lại?
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
Trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
(Ta vẫn vô tình, Ta vẫn thản nhiên ...)

Hôm nay
Anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
Ngả nón đứng chào xe tang qua phố
Ai mất mẹ? - Sao lòng anh hoảng sợ
Ngày tháng kia ... bao lâu nữa của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh
Trên đời mẹ qua những ngày tăm tối
Bài thơ như một nụ hồng
Con cài sẵn cho tháng ngày
Sẽ tới.
 
Người đàn bà thứ hai

Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể quên con một thời trai trẻ
Nhưng anh ấy trọn đời yêu mẹ, mẹ ơi

Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai

Mẹ đừng buồn những hòang hôn những ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ cả đời anh

Con chỉ là một cơn mưa mỏng manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỷ cháy
Anh ấy chỉ dành cho riêng mẹ mà thôi

Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
Có thể chia tay con ngay ngày mai, có thể
Nhưng anh ấy trọn đời yêu mẹ
Dẫu thế nào con cũng chỉ thứ hai

-st-
 
Để ý tìm lâu lắm mới thấy lại được bài này , cảm ơn bạn Ngân nhé, không biết Ngân bây giờ có còn be bé xinh xinh như ngày xưa không nhỉ ?
 
Tặng Mẹ nhân ngày sinh nhật

Tháng 3...
Tiết trời xuân con én vẫn la đà
Con sinh ra trong những ngày như thế
Đấy là theo những lời mẹ kể
Chứ còn con, ngày ấy, biết gì đâu

Lúc trở trời mẹ vẫn thường đau
Một thoáng nhăn mày cũng làm con chợt hiểu
Dù mẹ chẳng bao giờ tỏ ra đau yếu
Khi dấu ấn khó khăn ngày cũ hiện về...

Mẹ sinh con ra khi bố vắng nhà
Một mình mẹ với cơn đau vật vã
Cái thời... một bơ gạo đã là tất cả
Sinh một con người đâu phải chuyện giản đơn

Có những lúc con thương mẹ nhiều hơn
Khi vô tình, một bữa cơm ngày Tết
Bà nội kể : Con mẹ mày suýt chết,
Đận đẻ mày, thằng quỷ sứ, cháu ơi

Những buồn vui ,cay đắng cuộc đời
Mẹ nếm trải theo từng năm tháng
Một dáng gầy tảo tần mưa nắng
Lo cho con mình không thua kém người ta .

Ngay từ lúc mẹ sinh con ra
Mẹ luôn thương con vì con yếu ớt ,
Con bước trên đường đời khó nhọc
Chẳng ai thuơng những kẻ yếu hèn

Con viết dòng tâm sụ không tên
Gửi vào đây những gì đẹp nhất,
Hôm nay con vui vì có ngày sinh nhật
Ngày mẹ sinh con...con có mẹ trên đời .

15-3-2000
 
Chỉnh sửa lần cuối:
..........
LAu lam roi chang duoc doc tho Trung.....nhat la khi dnag o noi rat xa....
 
Re: Người đàn bà thứ hai

Hoang Thu Ngan đã viết:
Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể quên con một thời trai trẻ
Nhưng anh ấy trọn đời yêu mẹ, mẹ ơi
.......

Bài này của Xuân Quỳnh có phải không nhỉ ???
 
Bài này không phải của XQ. Ngân không nhớ rõ, nên mới phải đề là st. Bài thơ Mẹ của XQ nhẹ nhàng mà sâu lắm

Mẹ của anh

Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tần tảo năm nao
Lời ru mẹ hát thủa nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa
Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã làm dâu trong nhà
Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắt chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em

-Xuân Quỳnh-

PS: Có phải Long "xưởng" đấy không? Sang Nga từ bao giờ thế?
 
Hoang Thu Ngan đã viết:
Bài này không phải của XQ. Ngân không nhớ rõ, nên mới phải đề là st.

Bài thơ mà Ngân gửi lên là bài "Người thứ hai" của Vĩnh Hà, có thể đọc ở đây.
 
Back
Bên trên