Trần Chí Trung
(Tranchitrung)
Thành viên danh dự
Mẹ...
Vậy là đã những tháng năm
Căn nhà của cha và con không còn hơi mẹ...
Vườn cây um tùm
Vì không còn ai chăm sóc
Lá rụng đầy nhớ bước chân nặng nhọc
Buổi chiều mẹ gánh nước chăm cây
Nhớ bóng mẹ hao gầy
Nhành phong lan không còn nở ra những bông hoa màu trắng
Những trưa hè im lặng
Vườn không chút động bởi gió và bầy chim...
Những bầy chim se sẻ
Cũng ít khi về ăn cơm vụn
Con chẳng tìm thấy loài cánh cam
Vẫn bay về cùng bướm vàng trong trưa nắng
Và cả những tiếng cười trong căn nhà đã vắng
Nhà chẳng có người, vườn thì đã xanh um...
Con nhớ mùi chè cốm
Mẹ nấu ngày cả nhà ở với nhau
Nhớ ba chúng ta từ gian khổ đến sang giàu
Và những cãi vã, giận hờn khi có chuyện
Nhớ hồi xưa, đêm về hay mất điện
Mẹ thắp ngọn nến hồng cho con học bài khuya...
Nhớ cháo tía tô, mẹ đã đút từng thìa
Ngày còn bé, con thường hay đau ốm...
Con nhớ tiếng ho của mẹ khi trời chưa hừng sáng
ánh đèn mờ cha làm việc thâu đêm
Nhìn mái tóc mẹ cha một bạc thêm
Chợt quặn lòng... sao con thật ích kỷ...
Nhớ lời mẹ dặn trước khi bước đi
“ở nhà ngoan, nghe lời cha con nhé”
Nhớ tiếng “Mẹ ơi !” bây giờ là không thể
Gọi ngày xưa lúc lạc giữa phố phường...
Con nhớ đường Hùng Vưng
Tối thứ bảy nhà mình ra lăng Bác
Cha mẹ lặng im khi đến giờ đổi gác
Con chạy lon ton giữa cỏ xanh mênh mông...
Ngày hôm nay, bao nỗi nhớ trong lòng
Mẹ chưa về, căn nhà buồn hiu hắt
Con khẽ gọi khi tim mình thắt chặt
Tiếng nói đầu đời là “Mẹ”.. Mẹ ơi....
22/8/2002
Vậy là đã những tháng năm
Căn nhà của cha và con không còn hơi mẹ...
Vườn cây um tùm
Vì không còn ai chăm sóc
Lá rụng đầy nhớ bước chân nặng nhọc
Buổi chiều mẹ gánh nước chăm cây
Nhớ bóng mẹ hao gầy
Nhành phong lan không còn nở ra những bông hoa màu trắng
Những trưa hè im lặng
Vườn không chút động bởi gió và bầy chim...
Những bầy chim se sẻ
Cũng ít khi về ăn cơm vụn
Con chẳng tìm thấy loài cánh cam
Vẫn bay về cùng bướm vàng trong trưa nắng
Và cả những tiếng cười trong căn nhà đã vắng
Nhà chẳng có người, vườn thì đã xanh um...
Con nhớ mùi chè cốm
Mẹ nấu ngày cả nhà ở với nhau
Nhớ ba chúng ta từ gian khổ đến sang giàu
Và những cãi vã, giận hờn khi có chuyện
Nhớ hồi xưa, đêm về hay mất điện
Mẹ thắp ngọn nến hồng cho con học bài khuya...
Nhớ cháo tía tô, mẹ đã đút từng thìa
Ngày còn bé, con thường hay đau ốm...
Con nhớ tiếng ho của mẹ khi trời chưa hừng sáng
ánh đèn mờ cha làm việc thâu đêm
Nhìn mái tóc mẹ cha một bạc thêm
Chợt quặn lòng... sao con thật ích kỷ...
Nhớ lời mẹ dặn trước khi bước đi
“ở nhà ngoan, nghe lời cha con nhé”
Nhớ tiếng “Mẹ ơi !” bây giờ là không thể
Gọi ngày xưa lúc lạc giữa phố phường...
Con nhớ đường Hùng Vưng
Tối thứ bảy nhà mình ra lăng Bác
Cha mẹ lặng im khi đến giờ đổi gác
Con chạy lon ton giữa cỏ xanh mênh mông...
Ngày hôm nay, bao nỗi nhớ trong lòng
Mẹ chưa về, căn nhà buồn hiu hắt
Con khẽ gọi khi tim mình thắt chặt
Tiếng nói đầu đời là “Mẹ”.. Mẹ ơi....
22/8/2002