Hì hì, có người đồng cảnh ngộ với mình rồi!
Thật ra, làm con một không hẳn là sướng mà cũng chẳng phải là khổ. Mình sướng hơn người khác ở chỗ chả bao giờ mình phải nhường ai cái gì, tất cả, từ sự yêu thương chăm sóc của bố mẹ cho đến ăn ngon, mặc đẹp, và còn vô vàn những điều thường gặp khác trong cuộc sống thường ngày. Nhưng cũng chính vì thế mà đôi khi, có thể bạn có mà cũng có thể là không, nhưng có lẽ sẽ tạo nên tính ích kỷ, khó lòng mà thay đổi vì bạn đã quen một điều là tất cả đều dành cho mình. Riêng với tớ, tớ thấy mình ghen tỵ với nhà hàng xóm, vì đơn giản ở đó lúc nào cũng vui vẻ, đầy tiếng nói cười, ngay cả khi chị em họ to tiếng, tớ cũng thấy ghen, vì tớ chả "được" to tiếng với ai bao giờ!
Nhưng nói như vậy không có nghĩa là cứ ai là con một thì đều ích kỷ, dù chỉ là ích kỷ nho nhỏ như tớ thôi. Giống như mọi người, tớ chỉ muốn có một người nào đó có thể hiểu mình, chia sẻ với mình khi mình thấy buồn, chung vui với mình khi mình gặp điều may mắn.
Dù sao thì, nói đi nói lại, nói thế nào đi nữa thì ông trời đã quyết định là chúng ta sinh ra phải là con một rồi, đâu có thể thay đổi được nữa. Bố mẹ ta cũng không hề nghĩ rằng con mình lại cảm thấy buồn như thế đâu, bố mẹ chỉ muốn dành trọn vẹn cho ta tất cả những gì có thể thôi, không thể nào trách bố mẹ được. Dù tớ không có anh chị em, nhưng bên tớ luôn có những người bạn, họ giống như là anh chị em ruột thịt của tớ vậy! Dù trong nhà tớ không hề ồn ã, là tiếng cười đùa hay là lời to tiếng, nhưng những tiếng gõ lách cách từ bàn phím cũng đủ vui tai rồi, cảm ơn những người bạn ảo!