Mẹ ơi con ước có một người chị gái,một người em gái!

Con một, sướng thì sướng thật nhưng mà tớ thấy nhiều khi mệt lắm. Bao nhiêu hy vọng của bố mẹ đặt hết lên mình, làm gì còn ai khác, bao nhiêu lo lắng cũng dành cả cho mình, rồi yêu thương, chăm sóc, quan tâm ... Nói không quá, nhưng tớ rất sợ ở trong tình trạng con một, hic, luôn nơm nớp sợ hãi, không , không phải sợ, mà luôn nghĩ rằng mình không bao giờ đáp ứng được hết đòi hỏi và yêu cầu của bố mẹ, tưởng rằng vượt qua được một lớp rào thì lại gặp một bức tường còn cao hơn. Lớp 4, lớp chọn rồi lên lớp 5 thành lớp chuyên, cố một tẹo nữa, cấp 2 thi vào Ams, rồi chẳng lẽ lại không đỗ được vào Ams cấp 3 nữa, xong rồi thì chắc chắn phải đỗ đại học, Ngoại thương, rồi phải đi du học.... phải như thế thì mới có một tương lai rộng mở, trong khi mình thì lúc nào cũng thấy hiện tại đang bó hẹp lại xung quanh.
Cảm thấy tình yêu mà bố mẹ dành cho mình, nhưng cũng cảm thấy mình quá tồi, quá ngu dốt, quá bất lực ... lại bất lực – không thể trở thành một người con hoàn hảo. Mệt lắm ...
Còn về chuyện anh chị em, tuy tớ là con một nhưng đã có sẵn một đứa em gái rồi, chỉ là em họ thôi nhưng vì sống với nhau từ nhỏ nên chuyện gì cũng có thể kể cho nó, chỉ tiếc là nó kém mình những 5 tuổi, không thể lúc nào cũng ... đầu độc nó được.(Dù gì đi nữa, nó sướng thật khi có một bà chị như mình)
Trước đây, tớ đã muốn có anh hoặc chị (chứ không phải em), anh trai thì càng tốt, nhưng giờ nhận ra đấy chỉ là một ước mơ trẻ con thôi, không phải ông anh nào cũng có thể tuyệt vời như ông anh mà tớ muốn có ( bạn tớ đã thảm thiết kêu có anh là một cực hình hic hic :D)
Vậy thì tóm lại tớ hài lòng với những gì tớ đã và đang có, những gì nếu biết là muốn cũng không thay đổi được thì cách đơn giản nhất là chấp nhận nó. Bạn tớ đã nói như vậy, đấy là những ông anh, bà chị hoặc đôi lúc là đứa em của tớ ... Và tớ yêu tất cả , rất nhiều
 
--uh,đúng vậy đấy! CHẤP NHẬN cũng là 1 cách sống .Nó giúp cho cuộc sống của mình nhẹ nhàng bớp đi sau khi bị những ước mơ hoài bão làm "nổi sóng".:D
 
Tất nhiên,cái gì đến thì vẫn đến và cái gì qua thì vẫn qua,và như thế,tất nhiên chỉ còn một cách là chấp nhận,chấp nhận để mà nhìn lại và vươn tới.Có như thế thì người ta mới cần những ước mơ,những mong muốn hoài bão.Phải,có thể là có anh chi em là một "cực hình",biết đâu được đấy,"cực hình" nghĩa là thế nào,ai biết,và như thế mình vẫn muốn nói:"Mẹ ơi,con muốn...."
 
to Trịnh Hồng Nhung :làm con cả cũng mệt chứ ...cái giè cũng phải làm gương cho em nhưng nói thực ...:D chẳng làm được giè cả
to Trần Minh Tú:ko phải mỗi em cậu phải nghe những cái chủ để đấy đâu ...........he eh
Còn tui thích thằng em trai hơn ....:D :) :)
 
thế nào là HC,chả hiểu gì cả,đúng là Loan lă....
 
Back
Bên trên