Trần Thị Trà Giang
http://www.hn-ams.org/forum/member.php?username=tragiangtamki
[font="]M[/font]ảnh Vỡ Bình YEÂN
“Sống trong đời cần có một tấm lòng…
Để làm gì em có biết không?”
[font="]Nh[/font]ững dòng chữ dang dở, bài kiểm tra ngày mai, căn gác sáng rực ánh đèn… bỗng chốc chìm trong bóng tối. Điện vụt tắt. Chinh rời bàn đến bên sân thượng. Con phố hoa sữa thả mình trong thời khắc mà bao người đang hối hả, khó chịu. Một sự ngao ngán xâm chiếm Chinh trên trang giấy 20/11 không cảm hứng và đơn điệu. Dường như mọi vật trở nên có hình dáng kỳ dị. Dãy hoa sữa mỗi lúc nhoè đi trong bóng tối dày đặt thêm. Chinh thích thú ngắm phố nhỏ trong đêm. Ánh đèn hoe màu bao ngày dường như thân quen đến vô tình đang bị khỏa đi trong đêm tối bất chợt. Ánh nến được thắp lên. Phố nhỏ đẹp lạ kì. Vẻ sang trọng hay bình dị của bao người trên phố bị che lấp đi. Ai nấy đều thấp thoáng trong màu vàng vọt, rồi chợt nhòa vào màu đen nhánh bị ngắt quảng bởi bóng đêm.
Gió nhè nhẹ thoảng qua. Chinh như sờ thấy cái hơi lạnh của hạt mưa đang phả mình theo gió. Tiếng guitar cất lên. Chinh giật mình. Chinh biết cậu bé bên nhà hàng xóm đang chơi bản nhạc Trịnh buồn lặng “Lặng lẽ nơi này…” Chinh lại nhớ về thầy dạy văn, người rất yêu và hiểu nhạc Trịnh. Chinh rất kính trọng thầy và thích được học thầy. Có lẽ hai tháng gặp và “hiểu” thầy không đủ sức thay đổi trong Chinh cách sống áp đặt và nguyên tắc. Nhưng Chinh đã hiểu thầy là người mang đưa đến trong Chinh cái “bí ẩn” của cuộc sống gấp gáp này. Uh! tuổi mười tám ai mà chẳng mơ mộng và khát vọng lắm lắm. Một con bé có cá tính mạnh mẽ như đúng ước mong mà mẹ nó đã gởi vào cái tên “Đắc Chinh” thì môn văn không hấp dẫn tí nào. Vậy mà lời giảng rất Huế ấy khiến bao lần Chinh phải quay ngược lại trên con đường, lối sống đã chọn… “Hãy táo bạo mà lầm lạc bước đi”.Chinh không thể - điều đó phải chăng cũng đơn giản như lý do Chinh không ấp ủ ước mơ trở thành giáo viên môn văn. Chinh không thích sự khuôn mẫu, gò bó đến nhàm chán trên những trang giáo án. Học thầy, sự nghiêm túc trong giảng dạy khiến Chinh vừa nể, vừa sợ. Nhưng lòng yêu thích môn văn trong Chinh có lẽ bởi những câu nói rất thật nơi thầy. Chinh và lũ bạn mê ánh mắt thầy khi thầy bàn về những bản nhạc Trịnh. Giản dị và đầy tâm huyết. Chinh hiểu vì sao những học trò của thầy lại tìm được những khoảng bình yên trong tâm hồn, lối nghĩ sâu sắc mà Chinh thầm ghen tị. Phải chăng đó là sợi dây vô hình thầy đã neo lại trong lứa tuổi vốn dễ thay đổi, chóng quên…
Mưa khẽ chạm vào Chinh…Nước mưa vô tình làm nhoè mắt Chinh. Hương sữa dần lặng đi trong nét vẽ mà người hoạ sĩ mưa đang tung xạ trêu ghẹo loài người. Gió thì thào tư lự bên tai Chinh. Chinh chợt hiểu vì sao “Có những lúc tạo vật mang linh hồn ?”. Con người cũng thế thôi, phải không thầy? Và mỗi tích tắc của sự đổi thay sẽ mãi mãi là dấu lặng khiến ta trở mình, ấm áp, tự tin hơn…
[font="] [/font]Tr[font="]à[/font][font="] [/font]Giang
http://www.hn-ams.org/forum/member.php?username=tragiangtamki
[font="]M[/font]ảnh Vỡ Bình YEÂN
“Sống trong đời cần có một tấm lòng…
Để làm gì em có biết không?”
[font="]Nh[/font]ững dòng chữ dang dở, bài kiểm tra ngày mai, căn gác sáng rực ánh đèn… bỗng chốc chìm trong bóng tối. Điện vụt tắt. Chinh rời bàn đến bên sân thượng. Con phố hoa sữa thả mình trong thời khắc mà bao người đang hối hả, khó chịu. Một sự ngao ngán xâm chiếm Chinh trên trang giấy 20/11 không cảm hứng và đơn điệu. Dường như mọi vật trở nên có hình dáng kỳ dị. Dãy hoa sữa mỗi lúc nhoè đi trong bóng tối dày đặt thêm. Chinh thích thú ngắm phố nhỏ trong đêm. Ánh đèn hoe màu bao ngày dường như thân quen đến vô tình đang bị khỏa đi trong đêm tối bất chợt. Ánh nến được thắp lên. Phố nhỏ đẹp lạ kì. Vẻ sang trọng hay bình dị của bao người trên phố bị che lấp đi. Ai nấy đều thấp thoáng trong màu vàng vọt, rồi chợt nhòa vào màu đen nhánh bị ngắt quảng bởi bóng đêm.
Gió nhè nhẹ thoảng qua. Chinh như sờ thấy cái hơi lạnh của hạt mưa đang phả mình theo gió. Tiếng guitar cất lên. Chinh giật mình. Chinh biết cậu bé bên nhà hàng xóm đang chơi bản nhạc Trịnh buồn lặng “Lặng lẽ nơi này…” Chinh lại nhớ về thầy dạy văn, người rất yêu và hiểu nhạc Trịnh. Chinh rất kính trọng thầy và thích được học thầy. Có lẽ hai tháng gặp và “hiểu” thầy không đủ sức thay đổi trong Chinh cách sống áp đặt và nguyên tắc. Nhưng Chinh đã hiểu thầy là người mang đưa đến trong Chinh cái “bí ẩn” của cuộc sống gấp gáp này. Uh! tuổi mười tám ai mà chẳng mơ mộng và khát vọng lắm lắm. Một con bé có cá tính mạnh mẽ như đúng ước mong mà mẹ nó đã gởi vào cái tên “Đắc Chinh” thì môn văn không hấp dẫn tí nào. Vậy mà lời giảng rất Huế ấy khiến bao lần Chinh phải quay ngược lại trên con đường, lối sống đã chọn… “Hãy táo bạo mà lầm lạc bước đi”.Chinh không thể - điều đó phải chăng cũng đơn giản như lý do Chinh không ấp ủ ước mơ trở thành giáo viên môn văn. Chinh không thích sự khuôn mẫu, gò bó đến nhàm chán trên những trang giáo án. Học thầy, sự nghiêm túc trong giảng dạy khiến Chinh vừa nể, vừa sợ. Nhưng lòng yêu thích môn văn trong Chinh có lẽ bởi những câu nói rất thật nơi thầy. Chinh và lũ bạn mê ánh mắt thầy khi thầy bàn về những bản nhạc Trịnh. Giản dị và đầy tâm huyết. Chinh hiểu vì sao những học trò của thầy lại tìm được những khoảng bình yên trong tâm hồn, lối nghĩ sâu sắc mà Chinh thầm ghen tị. Phải chăng đó là sợi dây vô hình thầy đã neo lại trong lứa tuổi vốn dễ thay đổi, chóng quên…
Mưa khẽ chạm vào Chinh…Nước mưa vô tình làm nhoè mắt Chinh. Hương sữa dần lặng đi trong nét vẽ mà người hoạ sĩ mưa đang tung xạ trêu ghẹo loài người. Gió thì thào tư lự bên tai Chinh. Chinh chợt hiểu vì sao “Có những lúc tạo vật mang linh hồn ?”. Con người cũng thế thôi, phải không thầy? Và mỗi tích tắc của sự đổi thay sẽ mãi mãi là dấu lặng khiến ta trở mình, ấm áp, tự tin hơn…
[font="] [/font]Tr[font="]à[/font][font="] [/font]Giang