Mười bốn năm và còn nữa

Tô Hữu Đức
(Tô Hữu Đức)

New Member
Trước khi post mấy bài thơ mình xin có đôi lời dài dòng. Mình vừa vào facebook của một tiền bối 92-95, đang thấy khóa đấy xôn xao tổ chức 20 năm ra trường. Lúc này mới tự nhiên nhớ ra là mình cũng là một Amser, một thành viên của HAO. Cảm xúc ùa về lẫn lộn, nhưng chủ yếu là nhớ và tiếc nuối. Mình nghĩ có lẽ đây là cảm xúc chung của những người "lớn", những người không còn là học sinh phổ thông nữa.

Mình ngồi trong văn phòng click chuột chạy ngang qua các cụm diễn đàn thấy HAO thật vắng vẻ. Cũng phải thôi, khi mà cuộc sống cứ quay quắt, còn con người đầu tắt mặt tối thì kỷ niệm là một giá trị nào đó khá là xa xỉ để có thể ôn lại. Để rồi một ngày, khi tiếng trống mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm điểm lên từng hồi thì chúng ta lại giật mình ngẩn ngơ, mắt nhìn về một nơi nào của ta mà xa xôi lắm.

Mình mới ra trường 14 năm, không ngắn, không dài. Không ngắn vì cũng đã vợ con đàng hoàng, mà không dài vì vẫn còn tưởng rằng mình còn rất trẻ, còn là cậu học trò cấp ba mộng mơ và lơ ngơ. Cái cảm giác ngồi trong phòng học nhìn xuống sân trường ngập đầy sắc bằng lăng vẫn cứ tươi như vừa mới hôm qua. Có lẽ càng yêu tha thiết một cái gì đó, cảm xúc sẽ càng đọng lại trong tâm hồn ta thật lâu, thậm chí có thể là lâu đến mức khi nó chỉ có thể tan biến khi hồn ta tan biến. Nhưng biết đâu có thể mau hơn...

Mình lướt qua box thơ văn này, và muốn trút vào đây tâm sự trước khi nó kịp thay đổi. Mình không viết văn nhiều mà chủ yếu viết thơ nên sẽ post lên đây những bài thơ của mình. Trong số này chỉ có rất ít bài mình viết khi còn đi học phổ thông, chủ yếu là khi mình đã đi du học, nhưng nhịp đập của một Amser vẫn nảy lên trong tim mình.

Mình rất nhớ Ams, nhưng Ams có nhớ mình không? Mình không biết, có lẽ là không vì Ams không phải là một người, Ams (hay Hà Nội - Amsterdam) là một ngôi trường lớp trước đi tới lớp sau tiến lên. Trong ngôi trường này có lưu lại tên những học sinh giỏi đạt giải quốc gia, quốc tế, trong đó không có mình; Những tấm gương thể thao, trong đó cũng không có mình; Những cựu học sinh thành công, trong đó cũng không có mình. Mình chỉ là một cậu học trò bình thường, học lực trung bình trong lớp, chơi thể thao làng nhàng trong đội, thậm chí mộng mơ lãng mạn cũng chỉ tầm tầm. Một cậu học trò bình thường tới không thể bình thường hơn được. Và cũng bình thường như mọi người, trong mình có Ams. Thế là đủ.

Đôi lúc cũng tự trào với sự vắng vẻ của HAO thì chắc là còn lâu lắm mới có người vào đọc, nhưng có làm sao. Mình viết cho HAO.

Đôi lời tâm sự như vậy, bây giờ quay lại chủ đề chính của box này là thơ. Mình xin post lần lượt, trước hết là một bài thơ mình viết năm lớp 11, khi thấy có hai bạn đứng đợi người bên hồ Ngọc Khánh.

Chiều muộn

Này cô bé, em chờ ai ngơ ngẩn?
Có biết hay chăng chiều muộn muộn rồi?
Này cậu bé, em tìm ai vội vội?
Ngơ ngác gì khi đêm xuống nơi nơi?

Chiều tim tím... cô bé đứng chơi vơi...
Đèn rạng rạng... tỏa xuống đường đâu đấy...
Mây trốn cuối trời... hồng hồng ngúng nguẩy,
Cát bụi nồng nồng... khóe mắt cay cay...

Trăng nhu nhú cậu bé vẫn loay hoay...
Lá bay bay rơi vào hồ run rẩy...
Con sóng lòng đẩy lá xa xa mấy...
Gió trở chiều làm chiếc lá xoay xoay...

Chiều muộn hững hờ cợt gió heo may...
Gió heo may cợt lòng người đau đớn...
Kẻ thất tình hận đời khi chiều muộn,
Chiều muộn vô tình... chẳng biết hận ai?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Câu hỏi

Tôi muốn hỏi mặt trời
Vì sao mà tỏa sáng?
Tôi muốn hỏi năm tháng
Vì sao mà trôi đi?

Sống tốt có ích gì?
Biết thế nào khôn dại?
Nếu phải đi trở lại,
Tôi sẽ đi thế nào?

Có phải trời quá cao
Người với hoài không tới?
Có phải đời quá vội
Người chẳng kịp nghe nhau?

Tôi muốn hỏi niềm đau
Rằng vì đâu mà có?
Tôi muốn hỏi gian khó
Sao mãi thử lòng người?

Tôi muốn hỏi cuộc đời,
Hỏi lòng tôi, lòng bạn.
Câu hỏi nhiều vô hạn
Mà không câu trả lời.
 
Viết lại lấy ý (phóng tác lại) từ bài hát Rythm of the rain

Tiếng mưa

Đứng dưới hiên nghe mưa rơi tí tách
Nhịp mưa hiền như mách nhỏ với tôi
Ngày hôm qua giờ đã thật xa rồi
Đừng ngốc nữa, đừng khóc cùng mưa nữa...

Người con gái làm tim tôi bốc lửa
Đã đi tìm một nửa của chính mình,
Tôi không buồn nơi này đứng lặng thinh
Vì tim ấy đã theo người đi mất...

Này mưa ơi ở nơi nào trái đất
Nói với tôi liệu có thật công bằng,
Để tôi yêu người nào đó vĩnh hằng
Mà tim lại không còn trong lồng ngực...

Này mưa ơi xin cùng người nói thực
Rằng tim tôi vẫn rực lửa yêu thương...
Nếu có nghe xin để lại ven đường
Tôi đến lấy và đuổi theo người nữa ...


Listen to the rhythm of the falling rain,
Telling me just what a fool I've been.
I wish that it would go and let me cry in vain,
And let me be alone again.

Now the only girl I've ever loved has gone away.
Looking for a brand new start!
But little does she know that when she left that day.
Along with her she took my heart.

Rain, please tell me, now does that seem fair
For her to steal my heart away when she don't care
I can't love another, when my heart's somewhere far away.

Rain, won't you tell her that I love her so
Please ask the sun to set her heart aglow
Rain in her heart and let the love we know start to grow.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài thơ này thực sự rất có kỷ niệm. Mình có một cô bạn cũ chơi thân đi du học. Cô ấy đi rồi, nhưng mình vẫn không nghĩ vậy, cứ đi trên đường bắt gặp hình bóng quen quen là lên tiếng gọi. Rồi xin lỗi nhận nhầm. Rồi lại gọi, rồi lại xin lỗi. Có vẻ như mình chưa quen với việc bên cạnh không còn một người bạn. Cuối cùng mình gặp một bạn gái mặc áo dài màu đỏ đi trên đường, thấy giống quá muốn gọi lại thôi vì biết chắc là mình nhầm. Lúc đó mình viết đoản khúc này. Sau rồi mình cũng đi du học, nhưng chắc chẳng có ai gọi tên mình.


Hà Nội tìm em

Hà Nội giật mình gió gọi màn đêm
Con đường nhỏ đỡ chân ai bé nhỏ...
Hoa sữa thơm thơm dịu dàng đầu ngõ
Đêm rất sâu tỉnh giấc ngỡ em về...

Hà Nội buồn tan nát những tiếng ve
Uớt lưu bút cô học trò áo trắng...
Anh tìm em sân trường quen im nắng...
Hoa bằng lăng rơi vào nắng phai màu...

Hà Nội giận rồi em ở nơi đâu
Có phải đó... khoác màu trời rực lửa ?
Anh không gọi, biết lại nhầm lần nữa...
Em ở đâu mưa ngâu đón em về ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài này thực tế là viết cho trường cấp 2 khi đang học cấp 3. Viết đã quá lâu nên... quên mất tựa đề, chỉ còn nhớ lời thơ.



Bạn đừng hỏi vì sao tôi mãi nhớ
Một hành lang dài hơi gió heo may.
Những buồn vui, bên ấy... bên này...
Của một thời, bạn và tôi tinh nghịch.

Những tuổi thơ thường nhuốm màu cổ tích,
Mắt thích nhìn về nơi rất xa xôi.
Để một ngày khi tự biết lớn rồi,
Nơi xa ấy sẽ ngập đầy nỗi nhớ.

Trong ngăn bàn còn một chùm hoa nhỏ...
Ngoài cửa sổ trời chợt đổ cơn mưa...
Tiếng trống thu... nhớ biết mấy cho vừa...
Thôi thì khắc vào trong tim bạn nhé.

Mái trường xưa của một thời thơ trẻ
Lúc mỏi chân, bạn hãy gắng tìm về,
Dưới tàn cây ngồi im lặng lắng nghe
Đừng hỏi tôi... vì sao... ta yêu thế.

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài này mình viết khi mới đi du học, thấy một số bạn nữ bỏ người yêu cũ ở nhà để bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc tình mới. Mình có chút tủi thân cho các bạn nam nên những dòng đồng cảm này (mà sau này mình gọi chung những bài dạng này "lại hát thay người ~o)").



Em thân yêu

Em thân yêu giờ em ở nước Nga
Con đường lớn đang mở ra trước mắt,
Anh còn đây một nỗi buồn hiu hắt
Không có em… nụ hoa trắng… tặng ai…?

Không cùng em đến trường mỗi buổi mai
Rồi chuông reo một mình anh ngơ ngẩn …
Tà áo trắng Việt Nam bay rợp nắng …
Mà dáng em... giờ... đã vắng... xa rồi...

Em thân yêu giờ riêng một khung trời
Nhớ hay chăng màu quê hương mùa hạ ?
Hoa phượng cháy trong lòng anh khát lạ
Cơn mưa rào xoá sao nổi ưu tư ?

Niềm yêu thương làm trĩu nặng cánh thư
Anh chỉ mơ em về bên cửa nhỏ…
Để tặng em bản tình ca viết dở
Bản tình ca: đôi ta xây ngày mai!

Giờ dưới mưa anh chẳng biết chờ ai
Đành làm dế gáy ở trong chiều rộng…
Tiếng anh nhỏ mà vòm trời rung động
Em thân yêu! Ngàn... vạn... triệu... lần yêu!
 
Bài này mình viết khi mình bị hăm sẽ phải xui xẻo vào lúc 7h 07' ngày 07/07/2007 nếu không viết ra bẩy điều thích và tag người khác vào.


Bảy điều thích

Bạn biết không có bảy điều tôi thích
Sống yêu đời và có ích cho nhau (1)
Một sớm mai năm tháng nhuộm mái đầu
Tôi vẫn biết mình cần cho nhịp sống.

Thích nhâm nhi những thứ gì lắng đọng (2)
Chào tương lai bằng tiếng vọng hôm qua…
Những cánh cò chở nặng bóng chiều sa
Khi gà gáy lại mở ra ngày mới...

Tôi rất thích những nhịp tình khoan vội (3)
Tiếng thương yêu réo rắt vắt câu kiều…
"Nhớ quê xa" "nghe bạn tù thổi tiêu"
Buồn man mác tiếng “Bầm ơi” da diết…

Thích khơi ra sức sống trong hồn Việt (4)
Học không ngừng để biết sáng tạo hơn,
Nhìn trời cao mây u ám tâm hồn
Mà hướng tới muôn vàn vì sao sáng…

Thích giá trị bảo tồn qua năm tháng (5)
Lòng tin yêu và ý nghĩa con người,
Sự dung dị một ánh mắt xinh tươi…
Lòng vĩ đại người anh hùng không tuổi…

Thích Cửu Long sóng trào lên lớp mới (6)
Thép cứng rắn được thử thách hàng ngày…
Hồn tre Việt ở hai lòng bàn tay
Trái dưa hấu nói thay lời cứng cỏi…

Bạn biết không tôi mong mòn mong mỏi
Có một người làm tôi sống đẹp hơn,
Dù đắng cay, dù cực nhọc tủi hờn…
Tôi sẽ trải, tôi thích mình được lớn…(7)

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài này mình viết khi đi du học về, ngỡ ngàng nhận ra mình đang ở một Hà Nội khác.


Nhớ Hà Nội

Hà nội ơi...
Có bao giờ em phải miết đi lên
Nhìn cạnh bên không còn gì thân thuộc
Con ngõ khuya xôn xao một tiếng guốc
Giữa những còi xe ngoài đại lộ vọng vào...

Hà Nội ơi...
Có bao giờ em thấy giữa những bóng nhà cao
Một cánh diều tuổi thơ chao nghiêng chấp chới,
Có khi nào em thấy ánh mắt hồn nhiên khoe bạn bè áo mới
Khi căn hộ chung cư cứ cửa đóng then cài...

Hà Nội ơi...
Có bao giờ em nghe tàu hú những tiếng dài
Khi những âm thanh khác cũng muốn gào lên như chứng tỏ...
Sông Hồng thở... đêm trở mình nghe tiếng gió...
Nhưng lá xà cừ sẽ không rụng xuống những tay xinh...

Hà Nội ơi có bao giờ em thấy một mình
Giữa Hà Nội anh vẫn nhớ về Hà Nội
Đêm hôm qua một trận mưa rất vội
Trút xuống đời cho búp lá lên xanh...

Hà Nội ơi em có phải là Hà Nội của anh ... ?

 
Bài này mình viết trong một ngày sương mù phủ kín Leningrad.


Đảo vận

Anh đi lạc trong muôn ngàn sương khói
Những chuyện xưa cứ thấp thoáng hiện về…
Đây khát vọng của một đời mòn mỏi…
Đây mối tình của một kiếp đam mê…

Người thứ nhất anh nhớ tới là em
Người con gái mà anh yêu tha thiết,
Đèn đại lộ đỏ ánh mắt sương đêm
Sao thèm quá… một vòng tay em xiết…

Cơn gió buốt chợt luồn vào trong mắt
Chẳng biết em giờ có mặc ấm không…?
Đường rất đông mà lòng anh hiu hắt
Chỉ có buồn và nỗi nhớ mênh mông…

Suốt đại lộ có muôn ngàn ngã rẽ
Biết ngã nào ngả về phía em yêu…?
Trong khói sương sầu dâng lên lặng lẽ
Em xa rồi anh nhớ biết bao nhiêu…

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đây là một bài thơ dịch, hoặc ít nhất mình cho là như vậy. Có một người rất thích một bài thơ Nga và nhờ người dịch hộ trên diễn đàn lưu học sinh. Có một người khác vào dịch, nhưng mình không thích bản dịch đó nên quyết định viết lại.


Nhắn em

Cần chi ai đâu một điều giấu giếm
Rằng cuộc đời anh chỉ biết yêu em!
Một bóng hình duy nhất hằng đêm
Nhắm mắt lại là anh thường mơ thấy...

Có khi nào ở phương trời xa ấy
Em cùng người vui vẻ sóng bước đi...
Có nghĩ về anh, buồn tiếc điều gì
Anh vui lắm... dù bên em... không thể...

Đừng nói với anh lời nào như thế
Rằng có ngày em sẽ phải quên đi,
Đừng! Đừng em... Đừng đánh mất điều gì !
Anh luôn giữ em trong tim bé nhỏ...

Đừng quên nhé những nhịp chiều sóng vỗ
Lần đầu tiên, anh và em gặp nhau ...
Những lần hẹn, em hãy giữ thật lâu
Trong ánh mắt và tâm hồn rộng mở...

Mối tình đầu không bay theo cơn gió
Em hãy nhớ để men theo thời gian...
Bên bờ sông, những cuộc hẹn vội vàng
Nhớ không em, lúc chúng mình tản bộ ...

Và nhớ nhé, nụ hôn đầu bỡ ngỡ
Cả lúc anh luống cuống nói yêu em.
Và em nói suốt đời sẽ không quên
Anh sung sướng biết rằng mình hạnh phúc...

Thời gian trôi và con sông đổi khúc
Em quên anh và cả một tình yêu...
Anh nghèo nàn nên không dám ước nhiều:
Em sẽ đến và chuyến tàu còn kịp...

Và em hiểu về tình yêu bất diệt
Chúa lòng lành cho đôi lứa bên nhau.
Ôm hi vọng, chờ với cả niềm đau
Hãy đến nhé...! Người anh yêu... Em nhé...!

 
Mình viết bài này khi đến Moscow làm lại hộ chiếu và vô tình đọc được tuyển tập truyện ngắn "Tình yêu hàng chợ", một tác phẩm vạch trần những xấu hổ của những cô gái lợi dụng quan hệ tình cảm trong những tháng năm sống xa nhà. Mình đọc được một phần thì quẳng sách đi, viết bài thơ này.


Xin được bình yên

Viết thay những cô gái chạy chợ ở Nga gửi về nhà

Tuổi thơ con như trưa hè oi ả
Ngả êm đềm trong bóng nước dòng sông...
Ước lớn lên con có một tấm chống
Người đàn ông giữ con trong hạnh phúc...

Nhưng giờ đây con sống trong tủi cực
Giữa đồng tiền, giữa kẻ hứng người tung...
Người đàn ông ngày tháng xót sống cùng
Trước bạn bè vẫn gọi con là "gái"...

Cuộc đời người có bao điều vụng dại
Có điều gì con chưa được trải qua ?
Không quê hương, không bè bạn, không nhà
Người nhìn người bằng mắt đong, đo, đếm...

Sống nơi này không thể không quỉ quyệt
Những nàng tiên trong truyện vỡ tan rồi,
Có những khi con ngồi vá mảnh đời
Thấy tâm hồn chẳng còn gì để vá...

Tiếng yêu thương dường như sao xa lạ
Ánh cầu vồng có trải khắp nhân gian,
Con chẳng mong như mưa ngọc gió vàng
Chỉ xin được bình yên mà sống...

Nơi bình yên dường như là giấc mộng
Một tấm chồng lại càng quá xa xôi,
Nên đêm đêm con tỉnh dậy với đời
Cứ thầm nhủ đây chỉ là ác mộng...

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Như là vắng xa
Vá cô đơn, chiều may mưa buồn lắm
Em bên người chẳng biết có nắng không ?

Mưa thành Len vì đâu buồn đến lạ
Như em hờn… anh chẳng kịp nhận ra…
Những hạt mưa chẳng ướt nổi nụ hoa
Rớt vào tim anh nghe sao lạnh quá…

Mưa thành Len đến rồi đi vội vã
Là em vừa mới khóc đã cười ngay,
Những hạt mưa dài mỏng mảnh lắm thay
Mà phút chốc đã đong đầy nỗi nhớ…

Mưa thành Len giống như là dang dở
Vắng em rồi mưa vẫn ngẩn ngơ tìm…
Còn bao lời chất chứa những yêu tin
Không kịp nói nên mưa đành cất lại…

Mưa thành Len cũng hờn như con gái
Xa em rồi mưa khóc mãi không thôi…
Anh thương mưa nên nói nhỏ một lời :
“Đừng khóc nữa… không là anh… khóc đấy!”…


Bài thơ này có một bí mật nho nhỏ.
 
Ghen với Ngưu Lang

Cầu Ô Thước mỗi một năm lại bắc
Xa chân trời nhưng vẫn được gặp nhau,
Những vì sao sáng lấp lánh đêm thâu
Chiếu lộng lẫy sau mưa ngâu tháng tám. (*)

Để rồi mai, khi ban mai hé rạng
Chia khung trời của Chức nữ, Ngưu Lang...
Rồi đợi chờ cho đến lúc thu sang...
Khắp nhân gian lại ngập đầy nước mắt....

Anh chỉ trách rằng ông trời sắp đặt
Sao không cho anh được giống Ngưu lang ?
Không cho anh chỉ một phút huy hoàng
Mỗi một năm được gặp em vội vã.

Em vẫn đấy mà sao em xa lạ ?
Em vẫn cười, mà chẳng phải cho anh,
Nghe đâu đây vẫn giọng nói thanh thanh
Nhưng đã mất những tiếng trầm âu yếm...

Chàng Ngưu lang có tháng ngày mà đếm
Trăm triệu năm, trăm triệu được gặp nhau,
Trăm triệu lần chàng phải khóc vì đau
Đau vì yêu vẫn là điều hạnh phúc!

Giấc mơ anh chẳng bao giờ có thực
Anh như đau mà chẳng phải là đau...
Triệu triệu năm cho đến tận mai sau
Vẫn chẳng thể gặp lại em thuở trước!

Người và đời luôn làm điều trái ngược
Yêu vô cùng mà sống hữu hạn thôi.
Anh ngước lên để thầm ước với trời
Hoá thành sao để vĩnh hằng chờ đợi...!

 
Bài này viết lại lấy ý (tạm gọi là dịch phóng tác) từ một bài hát nga.



Vì sao

Rất nhiều lần tôi tự hỏi chính tôi
Để làm gì hỡi mây trôi gió thổi ?
Tôi sinh ra rồi lớn lên nông nổi
Chờ đợi gì… thế giới quá phù du…

Tôi muốn bay qua những áng mây mù
Nhưng nhìn lại thẹn mình không có cánh,
Có ánh sao ở chân trời lấp lánh
Vẫy gọi tôi từng bước tới thiên đàng…

Nhưng xa kia muốn tới chẳng dễ dàng
Dù đích đến tưởng như là gần lắm,
Những hành trang bỗng trở thành sức nặng
Không biết rằng, có đủ sức vứt đi ?

Đứng nơi này không biết nói năng chi
Tôi chờ đợi, thêm một lần chờ đợi…
Rồi sau đó lại lên đường rất vội
Tôi đi tìm ước vọng của chính tôi…

Lại đi qua bao nhiêu chặng đường đời
Lại vượt qua đỉnh cao nhìn nắng ấm…
Lại vấp ngã rồi rơi vào vô tận
Lại bắt đầu dù chẳng biết được thôi ?

Tôi đi tìm ánh sáng của cuộc đời
Đừng tắt nhé, đợi chờ tôi với nhé…



Звезда
Очень много раз я себе задавал вопрос
Для чего родился на свет, я взрослел и рос
Для чего плывут облака и идут дожди
В этом мире ты для себя ничего не жди
Я бы улетел к облакам - жаль крыльев нет
Манит меня издалека тот звездный свет
Но звезду достать нелегко, хоть цель близка
И не знаю, хватит ли сил для броска
Я подожду еще чуть-чуть
И собираться буду в путь
Я за надеждой и мечтой
Не догорай звезда моя, постой
Сколько же еще мне дорог предстоит пройти
Сколько покорить мне вершин, чтоб cебя найти
Сколько же с отвесной скалы мне падать вниз
Сколько начинать все с нуля, и есть ли смысл
Я подожду еще чуть-чуть
И собираться буду в путь
Я за надеждой и мечтой
Не догорай звезда моя, постой
 
Bài này mình viết khi đọc chuyện Đường Bá Hổ, đại tài tử giả làm người hầu vào phủ đại học sĩ để yêu Điểm Thu Hương, một nha hoàn trong phủ.



Chuyện Đường Bá Hổ

Trong thơ này đôi ta được yêu nhau
Dù sự thật không thể nào như thế.
Khi nhân gian cứ vô tình chia lẻ
Thì trong mơ ta sẽ được ở bên…

Một mái lá nghe mùa hạ nước lên
Ngắm Tây Hồ mỗi chiều về vội vã… (1)
Một mái chèo nắng mai anh đuổi cá
Để sao lên em dạ bạc Phong Kiều… (2)

Trong nhân gian lời tình ái thật nhiều
Giang Nam hát ai vui quên ngày tháng… (3)
Động Đình hồ bao sóng xô vào mạn (4)
Hỏi Đào Nguyên Lưu Nguyễn có được bằng ? (5)

Anh và em là hai nửa vĩnh hằng
Được yêu nhau và gần nhau mãi mãi…
Chẳng như trăng đã tròn rồi khuyết lại
Chẳng như người là Phạm Lãi, Tây Thi… (6)



(1) Tây hồ: Thắng cảnh ở phía tây Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
(2) Phong Kiều dạ bạc: Đêm đậu bến Phong Kiều, bài thơ nổi tiếng của Trương Kế, thi hào thời Đường
(3) Giang Nam: Tên gọi trung của vùng lưu vực hạ nguồn sông Dương Tử bao gồm Triết Giang, Giang Tô và Giang Tây. Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô
(4) Động Đình Hồ: thắng cảnh ở đông bắc tỉnh Hồ Nam, là hồ điều hòa của sông Dương Tử.
(5) Đào Nguyên Lưu Nguyễn : Đào Nguyên tức Đào Hoa Nguyên. Điển tích chỉ nơi tiên cảnh, khởi tích từ bài Đào Hoa Nguyên Ký của Đào Tiềm, thi hào thời Tấn. Lưu Nguyễn tức Lưu Thần và Nguyễn Triệu, người thời Hán, dịp tết Đoan Dương vào núi Thiên Thai hái thuốc lạc lối về. Hai người gặp các tiên nữ và kết làm vợ chồng.
(6) Phạm Lãi, Tây Thi: Danh tướng, giai nhân thời Xuân Thu. Phạm Lãi là đại tướng quân nước Việt, tự là Thiếu Bá. Tây Thi con gái một người kiếm củi họ Thi ở thôn Tây núi Trữ La, Gia Lãm thuộc nước Việt (không phải là Việt Nam hiện nay) là một trong tứ đại mĩ nhân của lịch sử Trung Hoa. Người đẹp tới mức dù chau mày cũng làm cho người đời mê đắm điên đảo. Tương truyền hai người này yêu nhau, nhưng vì mĩ nhân kế, Việt Vương Câu Tiễn hiến Tây Thi cho vua Ngô là Phù Sai. Khi quân Việt đánh thẳng vào kinh đô nước Ngô, Tây Thi chết. Phạm Lãi chán ngán công danh, cáo quan đi chu du ở vùng Ngũ Hồ. Cũng có sách chép là vợ Câu Tiễn sợ sắc đẹp của Tây Thi nên mưu hại nàng. Phạm Lãi đem nàng bỏ trốn. Đến đất Đào thì đổi tên thành Đào Chu Công, trở thành một thương gia giàu có lúc bấy giờ. Nhưng không thấy có Tây Thi bên cạnh.
 
Bài này mình viết khi đọc chuyện Đường Bá Hổ, đại tài tử giả làm người hầu vào phủ đại học sĩ để yêu Điểm Thu Hương, một nha hoàn trong phủ.



Chuyện Đường Bá Hổ

Trong thơ này đôi ta được yêu nhau
Dù sự thật không thể nào như thế.
Khi nhân gian cứ vô tình chia lẻ
Thì trong mơ ta sẽ được ở bên…

Một mái lá nghe mùa hạ nước lên
Ngắm Tây Hồ mỗi chiều về vội vã… (1)
Một mái chèo nắng mai anh đuổi cá
Để sao lên em dạ bạc Phong Kiều… (2)

Trong nhân gian lời tình ái thật nhiều
Giang Nam hát ai vui quên ngày tháng… (3)
Động Đình hồ bao sóng xô vào mạn (4)
Hỏi Đào Nguyên Lưu Nguyễn có được bằng ? (5)

Anh và em là hai nửa vĩnh hằng
Được yêu nhau và gần nhau mãi mãi…
Chẳng như trăng đã tròn rồi khuyết lại
Chẳng như người là Phạm Lãi, Tây Thi… (6)



(1) Tây hồ: Thắng cảnh ở phía tây Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
(2) Phong Kiều dạ bạc: Đêm đậu bến Phong Kiều, bài thơ nổi tiếng của Trương Kế, thi hào thời Đường
(3) Giang Nam: Tên gọi trung của vùng lưu vực hạ nguồn sông Dương Tử bao gồm Triết Giang, Giang Tô và Giang Tây. Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô
(4) Động Đình Hồ: thắng cảnh ở đông bắc tỉnh Hồ Nam, là hồ điều hòa của sông Dương Tử.
(5) Đào Nguyên Lưu Nguyễn : Đào Nguyên tức Đào Hoa Nguyên. Điển tích chỉ nơi tiên cảnh, khởi tích từ bài Đào Hoa Nguyên Ký của Đào Tiềm, thi hào thời Tấn. Lưu Nguyễn tức Lưu Thần và Nguyễn Triệu, người thời Hán, dịp tết Đoan Dương vào núi Thiên Thai hái thuốc lạc lối về. Hai người gặp các tiên nữ và kết làm vợ chồng.
(6) Phạm Lãi, Tây Thi: Danh tướng, giai nhân thời Xuân Thu. Phạm Lãi là đại tướng quân nước Việt, tự là Thiếu Bá. Tây Thi con gái một người kiếm củi họ Thi ở thôn Tây núi Trữ La, Gia Lãm thuộc nước Việt (không phải là Việt Nam hiện nay) là một trong tứ đại mĩ nhân của lịch sử Trung Hoa. Người đẹp tới mức dù chau mày cũng làm cho người đời mê đắm điên đảo. Tương truyền hai người này yêu nhau, nhưng vì mĩ nhân kế, Việt Vương Câu Tiễn hiến Tây Thi cho vua Ngô là Phù Sai. Khi quân Việt đánh thẳng vào kinh đô nước Ngô, Tây Thi chết. Phạm Lãi chán ngán công danh, cáo quan đi chu du ở vùng Ngũ Hồ. Cũng có sách chép là vợ Câu Tiễn sợ sắc đẹp của Tây Thi nên mưu hại nàng. Phạm Lãi đem nàng bỏ trốn. Đến đất Đào thì đổi tên thành Đào Chu Công, trở thành một thương gia giàu có lúc bấy giờ. Nhưng không thấy có Tây Thi bên cạnh.




chào chú Đức, cháu không biết nên xưng là chú hay là anh, thôi thì cháu xưng chú để đỡ mạo phạm. Cháu chưa ra trường được lâu nên cảm giác vẫn nhớ thời đi học vô cùng. Dù những năm tháng đại học cũng rất tươi đẹp nhưng không thể nào có cảm giác hồn nhiên trong sáng như thuở học phổ thông được nữa. Cũng giống như chú, với cháu Ams thật quá đỗi thân thương. Cháu vẫn nhớ như in cảm giác sung sướng vỡ oà khi được biết mình thi đỗ vào Ams, nhớ những lúc nghịch ngợm của tuổi học trò, trốn học, trèo tường đi chơi điện tử và nhiều trò quỷ quái nữa. Đọc thơ chú cháu cảm thấy như được sống lại một phần thời đi học vậy. Khi nói về tuổi học trò, cháu luôn có cảm giác gần gũi thân thương, ta cứ tưởng như mới ngày hôm qua còn lóc cóc đạp xe đi học, mà hôm nay đã thay đổi bao nhieu rồi.

Hôm trước cháu nghe một bài đọc này về Ams của các cô chú khoá 89-92 nghe rất xúc động, cháu xin share lên, có thể chú sẽ thích.

https://www.youtube.com/watch?v=8ZaG...NiD37&index=15

Cám ơn chú về những bài thơ. cháu chúc chú mọi điều tốt lành.
PS: chú nói là sợ viết ra rất lâu mới có người đọc mà cháu đã đọc ngay rồi, trên HAO vẫn có một số ít người lên đây tìm kỉ niệm đấy chú ạ
 
Phóng tác lại từ bài hát Hello



Một tiếng chào em

Có khi nào anh không nghĩ về em
Một bóng hình hằng đêm anh thao thức
Trong giấc mơ chẳng bao giờ có thực
Anh hôn em đến cả triệu triệu lần.

Em có nghe trái tim đập ngại ngần
Mỗi chiều tà bóng em ngang qua cửa
Chiều đã tắt mà tim anh bốc lửa
Em như tìm anh đó... có phải không ?

Có khi nào anh ở giữa đường đông
Không bắt kịp ánh mắt nhìn đắm đuối,
Và anh biết đời chẳng gì tiếc nuối
Lúc em cười như riêng tặng mình anh.

Em rực rỡ giữa những tháng ngày xanh
Luôn biết nói và làm điều em thích
Anh nhút nhát, anh dại khờ, cục mịch
Làm sao đây để có thể bắt đầu ?

Anh ngắm nhìn ánh mặt trời thật lâu
Nhưng mặt trời không cho anh dũng khí.
Anh tự hỏi, dằn vặt từng ý nghĩ
Làm nào thế nào để nói với em đây ?

Làm thế nào để nói mỗi phút giây
Anh nhớ em và mong em nhiều lắm
Ánh mắt anh biết bao lần chết lặng
Khi tưởng rằng... một ai đó... yêu em...

Ngày nhớ ngày rồi đêm lại buồn đêm
Anh đợi chờ sự tình cờ vô cớ,
Một lần thôi để tim anh rộng mở
Nói ra lời đã cất giấu từ lâu.

Một lần thôi anh có thể bắt đầu
Chuyện hai người sẽ một ngày yêu nhau...


I've been alone with you inside my mind
And in my dreams I've kissed your lips a thousand times
I sometimes see you pass outside my door
Hello, is it me you're looking for?

I can see it in your eyes
I can see it in your smile
You're all I've ever wanted, (and) my arms are open wide
'Cause you know just what to say
And you know just what to do
And I want to tell you so much, I love you ...

I long to see the sunlight in your hair
And tell you time and time again how much I care
Sometimes I feel my heart will overflow
Hello, I've just got to let you know

'Cause I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you?
Tell me how to win your heart
For I haven't got a clue
But let me start by saying, I love you ...

Hello, is it me you're looking for?
'Cause I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely or is someone loving you?
Tell me how to win your heart
For I haven't got a clue
But let me start by saying ... I love you
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phóng tác lại từ một bài hát Nga


5 lý do

Làm thế nào anh mới hết ngỡ ngàng
Khi thời gian trôi qua bao ngày tháng,
Anh mất em... nỗi đau là vô hạn
Trước chính mình anh biết nói sao đây ?

Em bỏ đi trong ánh sáng cuối ngày
Theo giấc mơ mà em hằng mong ước...
Lời em nói chẳng bao giờ quên được
Dù cuộc đời sẽ khó nhọc để tin...

Ai đúng, ai sai chẳng dễ kiếm tìm
Nếu niềm thương chỉ là lời nói dối,
Nỗi đau này có điều gì xóa nổi
Và thế là đã chết một tình yêu...

Anh vẫn mơ và ảo mộng rất nhiều
Nhưng thực tại dường như luôn ám ảnh,
Ngày hôm nay trong giấc mơ lóng lánh
Anh thấy em cười... chẳng phải với anh...

Những yêu thương và hạnh phúc tròng trành
Tan biến hết... em trong tay người lạ,
Trái tim anh trong phút giây hóa đá
Trước chính mình em sẽ nói sao đây...

Có phải anh quá xơ xác hao gầy ?
Hay bạn bè ác lời trong vô ý ?
Anh biết rồi chỉ là trong ý nghĩ
Em đã theo mối tình mới hôm qua...

Chuyện thế này em chắc chẳng xót xa
Khi niềm thương chỉ là lời nói dối,
Nỗi đau này có điều gì xóa nổi
Và thế là đã chết một tình yêu...


Пять причин.

Как же это всё произошло. Ведь не мало времени не прошло.
Я не научился жить один. И у меня на это пять причин.
Первая причина это ты. А вторая все твои мечты.
Третья это все твои слова. Я им не поверил едва
Четвертая причина это ложь. Кто прав кто виноват не разберёшь.
А пятая причина это боль, от того что умерла любовь.
А сегодня видел я во сне.
Как ты улыбалась но не мне. Как ушла ты в мир других мужчин.
И у тебя на это пять причин.
Первая причина это я. А вторая все твои друзья.
Третья твоя новая любовь. Все это понятно без слов.
Четвертая причина это ложь. Кто прав, кто виноват не разберёшь.
А пятая причина это боль от того что умерла любовь.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chào Hiếu,
Hiếu gọi mình là anh thôi. Mình có vào link của Hiếu, nhưng nội dung không truy cập được:-??, để mình tìm thêm xem sao.

https://www.youtube.com/watch?v=8ZaG...NiD37&index=15



em chào anh, link kia bị lỗi,

em đã kiểm tra lại link này và hoạt động bình thường ạ.


https://www.youtube.com/watch?v=8ZaGeOzwCjw&list=PLOliUduA_mN2T31rSTWhT37uJ1D-NiD37&index=15

neu link van khong hoat dong thi anh co the vao youtube tim tu khoa "Tro ve truong xua (Ams8992).wmv" :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên