Mùng 3 tết của tôi

Bùi Lê Chi
(metalrocker)

Ban quản lý diễn đàn<br><a href="http://www.hn-ams
Sáng : Người khách lạ



Tôi có một cái hẹn lúc 9h . Lớp cũ đi thăm thầy cô. Nhưng cũng như mùng 1 và mùng 2 tết, tôi chẳng đi đâu được. Tôi phải ở nhà tiếp khách cho bố mẹ. Năm nay lớn lắm rồi. Phải lo chuyện gia đình nhiều hơn. Ở nhà tiếp khách là lẽ đương nhiên, không có lý do gì để trách móc chuyện bố mẹ không cho tôi đi chơi cả...

Tôi bình minh lúc 9h vì tiếng chuông cửa. Chán thật. Muốn ngủ lâu một chút cũng không xong, tôi lếch tha lếch thếch ra mở cửa.

Một phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi, ăn mặc khá diêm dúa. Bà ta đi một đôi giầy đen cao khoảng 10 phân, một cái áo khoác trắng và quần đen bóng. Điểm đáng chú ý nhất là bộ tóc. Một bộ tóc dài ngang lưng, đẹp thật. Ở tuổi này, ít người phụ nữ còn có được bộ tóc đẹp như thế. Nếu nhìn từ đằng sau, có lẽ tôi sẽ nghĩ bà là một cô gái trẻ măng, và nếu đang lở ngoài đường, tôi sẽ phóng ngay xe lên để xem mặt.

Chắc lạ bạn bố mẹ tôi, hoặc là một người khách nhầm địa chỉ... chậc ..
 
Tôi mới chỉ kịp gật đầu chuẩn bị chào, thì bà ta đã vồn vã.

- Ôi con, bố mẹ con có nhà không? Ôi chao đã lâu quá rồi bác không gặp bố mẹ con, phải đến hơn 20 năm ấy chứ.. Bố mẹ con khoẻ chứ.. ôi lâu quá rồi- Đây có thể là một phụ nữ vui vẻ và hài hước- Tôi nghĩ thế.

- Vâng bác vào chơi ạ, bố mẹ cháu đi chúc tết một lúc, chắc trưa mới về- Chăc bà ta sẽ về thôi, từ bây giờ đến trưa còn 3 tiếng nữa... ai mà chẳng bận rộn, thế là mình được ngủ tiếp- Tôi nhủ bụng thế...

Nhưng phản ứng của người khách kia khác hẳn tôi nghĩ.

- Thế hả con, không sao bác chờ cũng được, lâu quá rồi không được gặp mẹ con, ôi bác nhớ cái thời hồi xưa thế không biết...

- Vâng bác vào nhà chơi - Tôi lặp lại-

- Chà, nhà con gọn gàng quá nhỉ, chẳng bù cho nhà bác... con ạ. Bác bận lắm, từ trước tết đã bận rồi, nhà bác lúc nào cũng đông khách. Bác chẳng có thời gian mà dọn nhà nữa. Hôm nay nhà bác cũng chắc là đông khách lắm đấy, thế mà bác bỏ buổi sáng để đến thăm bố mẹ con đấy, con ạ.

- Vâng - Tôi vừa đáp lời vừa đi đun nước để pha trà...

- Ơ thôi con- Bà ta la lên thất thanh làm tôi giật cả mình- Nước nôi làm gì hả con, bác ngồi đây nói chuyện với con là được rồi, để chờ bố mẹ con về đã chứ nhỉ. Bác nhớ bố mẹ con quá...

- Dạ cháu pha trà rồi ạ - Tôi nói hơi miễn cưỡng.

- Ôi thế hả, thôi cũng được. Chà.. nhà con nhiều trà ghê nhỉ, bác thích nhất là uống trà dâu con ạ.

Tôi vừa đổ nước vào trà nhài. Thôi chiều khách chút vậy, tôi lấy 1 cái cốc khác và bóc gói trà dâu...

- Con vừa dậy hả. Trông con giống mẹ con quá.. con mới dậy chưa ăn sáng nhỉ. Con đi ăn đi không đói.... - giọng bà ta thật ngọt ngào và đầy vẻ quan tâm.

- Dạ vâng, bác uống trà ạ... bác ăn gì không cháu làm luôn..

- Ôi con ơi, tết nhất mà con, ăn uống gì chứ. Cứ đến tết là bác ứ đến tận cổ con ạ, ăn suốt nên ngấy quá mà. Nhưng sáng nay bác cũng chưa ăn sáng.. con có tiện thì rán qua bánh chưng rồi bác cùng ăn với con, vui thôi mà, làm in ít thôi con nhé... 1 miếng thôi con ạ....

- Vâng ạ - tôi chỉ định uống sữa thôi, bây giờ lại phải lôi cái bánh chưng ra bóc, rồi rán lên, sao mà buồn ngủ thế...

Bác và tôi ăn hết 1 cái bánh chưng, tôi chia làm cái bánh ra làm 4 phần. Tôi chỉ ăn 1 phần. Vừa ăn bác vừa nói rất nhiều. Thực ra quanh đi quẩn lại cũng có mấy câu.. "con trông giống mẹ con lắm", rồi là.." lâu quá bác không được gặp bố mẹ con, phải đến 20 năm rồi còn gì"..đại loại như vậy.. Tôi ậm ừ cho qua chuyện, tôi không thấy đói, chỉ thấy buồn ngủ thôi.
 
"Bạn thân" của mẹ tôi- đấy là tôi nghĩ thế - nói rất nhiều, lại nói to nữa. Em tôi ở trong buồng hình như cũng nghe thấy và thức dậy. Hôm qua nó cũng như tôi, 5h sáng mới ngủ, và thức dậy sớm như thế này là rất lạ. Rõ ràng nó bị giọng nói ngọt ngào và to tướng của bà đánh thức.

Nó chạy ra chào bà. Rồi một lúc sau nó lôi giò ra ăn. Chắc nó đói.

Là phép lịch sự tối thiểu. Tôi hỏi bác " Bác ăn dò luôn cháu cắt.."

- Ôi giời con ơi, bác no lắm rồi-bà ta lại hét lên- chưa bao giờ bác ăn nhiều bánh chưng thế này cả. Mà con ạ, con biết không , bác lại không thích ăn giò.. thôi con cắt cho bác 2 miếng bé bé thôi. Không thì bác vỡ bụng mất..

- Vâng- tôi ngoan ngoan đáp và cắt 2 miếng mang ra cho bác.

- Ôi con.. con ngồi ăn với bác luôn, ăn dò ngày tết phải có hành muối con ạ. Bác khoái món đó lắm..

Tôi hì hục lôi từ trong tủ lạnh ra một đống hành muối, và ngồi bóc..

- Ngon quá con ạ, hành nhà con rất ngon... Phải hỏi mẹ con xem mua ở đâu mới được - bà khách cười rất tươi..

Em tôi đã ăn xong miếng giò, nó lôi miến ra ăn.

- Ôi con, nhà con chịu khó thể nhỉ, chắc là mẹ con mà, mẹ con bác vẫn nhớ từ hồi xưa, chu đáo cẩn thận lắm.. Mẹ con mua cả miến với nhiều thứ quá, chẳng bù cho bác, bác bận quá.. nhiều khách, nhà bác tết chẳng có thứ gì cả...

- Vâng bác ... bác ăn miến nhé... cháu làm luôn..

- Ôi con ơi, tết mà con, bác cứ ứ đến tận cổ, người ta cứ bảo là ăn tết, chứ tết thì chỉ đi chơi là sướng thôi. Ăn ngấy lắm con ạ, bác cũng ít khi ăn miến... miến gì thế hả con?

- Có mỗi nồi móng với măng mẹ con đặt từ mấy hôm bác ạ..

- Ah ra thế, mẹ con chịu khó thật, mẹ con khéo tay từ hồi xưa mà. Để bác thử xem nào...

Bác ngồi xem ti vi và ăn hết 2 tô miến... Vừa ăn vừa tấm tắc khen " nấu thế này mới là nấu chứ.. bây giờ ra ngoài ăn miến người ta nấu dở lắm con ạ". Mỗi lần bác húp miến bác lại nói câu đó, bác húp khoảng chục lần, nên tôi nghe được khoảng chục lần như thế..

Tôi phải ngồi xem ti vi cùng bác, phải ngồi nói chuyện với bác không thì bác buồn. Bác nói rất nhiều, và vẫn nói mấy câu thế. Em gái tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, thỉnh thoảng nó lại chạy ra lấy xuc xích ăn, lấy hạt hướng dương cắn, hay uống sữa.. Và mỗi lần như thế tôi lại được nghe giọng ngọt ngào của bác " Ôi hương dương nhà con ngon nhỉ".." "Xúc xích này chưa phải loại ngon nhất con ạ, nhưng mà ăn được phết".. "ôi chà trà nhà con ngon quá" .." Sữa daily hả con, nhà bác hay uống netsle cơ"....

Tôi vừa chạy đi chạy lại vừa nhìn đồng hồ. Tôi buồn ngủ quá. Sao mãi bố mẹ chưa về?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hic hic,anh Chi xúi quẩy thật đấy,"năm mới vừa sang được hai ngày" he he.Mà sao bác ý ăn nhiều thế mà không no nhỉ?Xem nào:3 phần tư cái bánh chưng,2 miếng giò,hành muối,2 tô miến,hướng dương,sữa... Eo ôi!!!
Thế bác ý là ma đói à?
 
Hê hê, truyện hay quá, còn nữa không anh Chi, kể nốt đi. Bà khách nhắng nhỉ, nhưng được cái là có không khí Tết ra phết, miến, bánh chưng, hạt dưa rồi tiếp khách, thăm hỏi nhau. Ở bên này nhớ mấy thứ đấy quá. :(
 
Uh đúng rùi, có không khí Tết ra phết! Nghe hấp dẫn ghê, mùng 3 Tết năm sau phải đến chúc Tết anh Chi mới được:D
A` mà anh CHi kể nốt đoạn kết đi...
 
Ơ gia sư ơi! Thế mùng 4 Tết của gia sư thì thế nào ý nhi? Gia sư bảo mùng 4 đi đâu ý nhi? hic tan tành cả bữa ăn nem chua miễn phí của mình, hic hic.
Bắt đền đê!!!!!!!!!!!!!!
 
Bạn Chi năm mới chủ đề bốc phét mới à ?Đọc cũng ngộ phết !Chợt nhớ lại lần Chi đến nhà mình chúc Tết năm ngoái...
 
hehe, anh Khánh có cái Avartar hay qua, dep trai qua, tên gì ý nhỉ em quên mất rồi :D
 
Cuối cùng bố mẹ tôi cũng về. Tôi mở cửa và thở phào nhẹ nhõm " Ơn chúa, con không theo đạo nhưng con vẫn muốn tạ ơn ngài".

Mẹ tôi và bà "bạn thân" của mẹ tôi nhìn nhau trân trối trong gần nửa phút. Mẹ tôi chợt à lên một tiếng... "Nhi phải không?". Cái tên thật là ấn tượng như con người của bà ta vậy. Mãi đến tối khi tôi nói chuyện với mẹ mới biết được bà là bạn của bạn của mẹ tôi. Hồi trước ở Nga hai người có gặp nhau 1 lần...

Trưa, tôi phải đèo bà Nhi về. Hơn 9 km ngoằn nghèo khúc khuỷu. Ấn tượng nhất là đèo về đến nhà. Bà Nhi cám ơn tôi rối rít. Mời tôi vào nhà chơi uống nước. Tôi từ chối:

- Dạ thôi, cháu phải về ngay còn tiếp khách...

Bà cất cái giọng ngọt ngào :

- Ôi con, thế con không vào nhà bác chơi à? Thế cũng được.. nhưng chờ bác một chút....

Tôi cũng hơi đoán được bác định làm gì, mặt tôi tươi hơn . Bác Nhi đút tay vào túi phải, rồi lại thò tay vào túi trái...Tôi thì cứ dỏng cổ lên chờ, mất cả buổi sáng phục vụ, biết đâu lại được chút lộc đầu xuân.. năm nay lớn quá rồi chẳng được ai lì xì...

Bác thọc tay vào túi mãi, cả túi áo khoác lẫn túi quần, túi áo, lục đi lục lại, thò ra thò vào.. luôn miệng .. "chờ bác 1 tí", tôi ngoan ngoan đứng chờ mà không hề phản đối...

Cuối cùng tôi cũng cười khi bác Nhi rút từ trong túi ra và kêu lên " đây rồi!!"

Tôi vẫn cười, một nụ cười méo xệch. Giá mà có cái gương ở đó, tôi sẽ soi được ánh mắt long lanh của tôi, nụ cườì mãn nguyện của tôi tự dưng biến đổi ghê gớm thế nào... mi mắt xụp xuống và cái miệng méo mó... tôi đứng chết lặng ở đó khi thấy bác Nhi yêu quí rút từ túi trong ra 1 chùm chìa khóa và cười hiền " Ôi con ơi may quá, bác cứ tưởng quên chìa khóa nhà ỏ nhà con, thôi bác cám ơn con, con về nhé, đi cẩn thận, đường đông lắm con ạ, bác vào nhà nhé... chào con!!"

Tôi phóng xe về nhà, vừa buồn cười vùa bực. Đúng là như trong gặp nhau cuối tuần. Uh mình lớn rồi, sẽ chẳng bao giò được lì xì nữa...
 
Chiều :Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện .. CỨ tương phùng




Tôi 4 tuổi. Con bé gần nhà 1 tuổi. Tôi ghét chơi với nó. Nó hay đái dầm, lại còn suốt ngày được mẹ nó bế sang nhà tôi, cứ nhè lòng tôi mà đái, chịu thế nào được. Tôi thích chơi bắt ve, đá dế cùng mấy anh ngoài xóm hơn....


Tôi 7 tuổi. Nó có 4 tuổi. Chạy thì chậm, chơi với nó ném lon, tôi hầm nó cả buổi. Nhưng rốt cục chơi với nó vẫn chán ngắt, nó không biết làm tính, vẽ thì xấu vật. Mà tôi là đàn ông, chẳng lẽ lại đi chơi đồ hàng với nó, hay là nhặt lá về chơi nấu ăn. Tôi là tôi trốn nó, nó sang gọi tôi chơi cùng, tôi chui xuống gầm giường. Nó ngu lắm, chẳng biết gì, tưởng tôi không có nhà lại chạy ra xóm tìm. Đúng là đồ trẻ con!!!


Tôi học lớp 5 thì nó học lớp 2. Suốt ngày nó ốm, sang nhà tôi hỏi bài toàn xì mũi linh tinh. Bực hết cả mình. Thỉnh thoảng giải bài cho nó xong, tôi bắt nó đi mua kem về cho tôi ăn. Nó về xin tiền mẹ mua cho tôi. Kể ra nó chán ngắt, ngu ngu nhưng cũng tốt... Chơi trò đánh nhau, tôi toàn phải giả vờ thua cho nó cưỡi lên, mẹ tôi bắt thế. Nó khoái chí cười ầm cả lên.. đúng là hâm, cứ tưởng mình giỏi lắm..


Tôi học lớp 6 thì nhà nó chuyển đi. Nhẹ nợ, tôi cũng quên luôn nó..

Chiều nay, mùng 3 tết, nhà nó mời nhà tôi đến chơi, chục năm không gặp nhau, dù sao cũng là hàng xóm cũ, tôi hơi miễn cưỡng đi cùng bố mẹ đến thăm gia đình con bé hồi xưa...
 
hehe, dự đoán đoạn kết đê, thấy cô bé ngày nào xinh đẹp và thanh lịch như tiên giáng thế===> Chi ko cầm lòng được và thế là chữ kí của anh từ 64 vụt một phát lên 67:D:D:D:D:D:D
 
Ối giời hichic, hồi bé em cũng có anh hàng xóm hơn em 3 tuổi nhé, cũng chuyển đi mất rồi. Nhưng mà anh ấy tử tế lắm chứ không như anh Chi :mrgreen:, em còn nhớ anh ấy vẽ Quan công rất đẹp :love1:. Được cái em không bắt anh ấy chơi đồ hàng mà em đi vẽ bậy với cả bắt cá chọi dưới cống với anh ấy :mrgreen: :oops:
 
Truyện chú Chi kể như truyện ngắn Nguyễn Nhật Ánh :D
 
bắt cá chọi dưới cống với anh ấy

Tiếc quá không gặp em Linh sớm, đã có thể đổi được tương lai của anh. Hồi bé anh cũng thích cá chọi, nếu biết dưới cống cũng có thì bây giờ nhất định đã an cư với nghề thông cống trong tay rồi, đâu phải học hành vất vả :(

Em còn thông tin gì hay liên quan đến tương lai của người khác thì nói ngay nhé, tránh để quá trễ như trường hợp anh.

/Thanh
 
:D Tiếc quá anh Thanh, dưới cống không những có cá chọi mà còn có cả cá bảy màu.
Đọc lại bài anh Chi vừa buồn cười vừa chột dạ, chả hiểu ngày xưa anh hàng xóm nghĩ gì về mình, hichic :(
 
thôi giấu làm gì nữa, anh CHi nói toẹt ra "cô hàng xóm" đó là ai đi :)
hehe, dự đoán đoạn kết đê, thấy cô bé ngày nào xinh đẹp và thanh lịch như tiên giáng thế===> Chi ko cầm lòng được và thế là chữ kí của anh từ 64 vụt một phát lên 67
chị Ngân như thánh sống ý nhỉ, giỏi quá! :D sao chị đoán được thế?
 
Chơi cá chọi anh cũng có một thời. Ngày xưa có con cá chọi hồng bục máu nhất xóm, đến nỗi có thằng hàng xóm đòi mua bằng được. Mình mua 20 đồng, về sau bán 100 đồng, lãi vật :D. Các loại chọi nhắc đến giờ vẫn còn nhớ:D, chọi xanh lam, chọi tím than, chọi cộc, chọi hồng, chọi mốc, chơi hơi bị sướng. Có lần còn đào hố om cho nó máu, chôn 3 ngày dưới đất đào lên vẫn còn sống, máu vật.
Chơi cá bảy màu cũng hay, nhưng bọn nó đẻ ra toàn ăn con luôn. Chơi cá kiếm mới gọi là ngộ, bọn này thỉnh thoảng cũng bục nhau như cá chọi. Khó nuôi nhất vẫn là cá vàng. À mà đi vớt trọi dưới cống, câu cá cũng là một kỉ niệm đầy mình khó quên hehe. Nhớ những hôm trời mưa, mk càng bẩn cảng đông trẻ con hì hục lặn ngup vớt cá. Vớt được con cá chửa, cá khổng tước thì lại tưởng là cá 7 màu, pha lê hehe, lại còn về om cho nó chửa, lấy lá nho để nó đẻ trứng bâu vào đấy
Chơi trò trẻ con nghĩ lại đúng là sướng thật, chả phải lo nghĩ gì như bây giờ
 
:) Ôn nghèo kể khổ với các bác tí nào, hehehe đúng là ngày xưa em khoái nhất cái trò đi bắt cá dưới cống, nhưng thực ra toàn mấy thằng nó bắt, em chỉ ngồi cổ vũ thôi :D. Chả hiểu sao cái cống hẹp thế mà chúng nó bắt được bao nhiêu cá, con nào cũng xanh đỏ đẹp kinh cơ, có khi chúng nó còn bắt cả giun nữa. Ở đây có bác nào hay chơi châu chấu cào cào không? :mrgreen: Em nhớ hồi bé mấy thằng anh họ lên đê về bắt cho em con bọ ngựa to kinh khủng, cả đời em chưa thấy còn nào to thế. Đang tỉ mẩn tò mò bị nó chém cho một nhát, từ đấy em chừa bọ ngựa chỉ dám chơi cánh cam.
Ngày xưa đúng là vui thật :(
 
Nhân dịp bài hay của chú Chi em xin mạn phép Chi cũng kể chuyện ngày xửa ngày xưa .....
Chuyện là ở 54 Quán Sư xa xưa có 1 thầy dạy viết thư nổi tiếng khắp vùng , đặc biệt là thư tình , hehe ,.... tiếng lành đồn xa tiếng thơm đồn càng xa hơn , thầy có càng ngày càng nhiều học trò , đặc biệt là những cô gái trẻ đẹp ..... một hôm đang dạy cho 1 cô học trò cực kì xinh đẹp thì thầy phải đi đổ rác ... nghiệt ... thế là tại bãi rác thầy lại gặp 1 cô gái cũng không kém phần xinh đẹp , thế là tức cảnh sinh tình thầy làm ngay 1 bài thơ
Ngẩn ngơ nhìn nàng qua đống rác
Càng nhìn anh càng thấy xinh ác
Dằn lòng anh đành đổ nốt rác
Hết rác thấy lòng cứ man mác
He he , thế là cô nàng đổ rác liền đến xin học , anh chàng tiếp nhận ngay nhưng ngặt 1 nỗi còn cô học sinh xuynh đẹp đang ngồi nhà ... đang lúc khó nghĩ ... kì sau nghĩ tiếp nhá ....
 
Back
Bên trên