Huỳnh Bá Việt
(nhoclangthang)
Treo vì vi phạm quy định diễn đàn
Tôi lặng thinh giữa buổi chiều buồn. Bản nhạc đã tắt từ lâu… Những giai điệu tan dần và biến mất trong khoảng không trống trải. Tôi trở lại cái ồn ã phố xá… Gió từ đâu mang cả vị mặn của biển vào căn gác nhỏ… Một bài hát nữa cất lên… Nhẹ nhàng pha lẫn chất cổ điển… Bản “Green Field” đưa căn phòng thơm nồng hương cỏ dại.
Mưa …
Những giọt âm thanh tí tách rơi.
Tôi đưa tay hứng từng giọt pha lê lạnh buốt ấy. Mưa bết đầy tóc tôi tự bao giờ. Lần này, căn phòng chìm hẳn trong cơn mưa thật lớn, trong tiếng piano ngọt ngào từ bài hát "Everytime" của nàng Janet Jackson… Những luồng mưa trắng xóa rơi vô tình trên quãng đại lộ khô khốc. Tôi ngắm nhìn cả Đà Nẵng qua ô cửa sổ bé nhỏ. Những nếp nhà xoay nghiêng trong khoảng không vô định. Phố phường như đường kẻ đâm ngang qua buổi chiều mưa vốn đã đượm nồng hơi lạnh.
Một ngày nữa lại trôi qua…
Trong thành phố đầy bụi bặm, tôi thẫn thờ chờ đợi những con đường trải đầy nắng lá, chờ những cơn mưa tháng mười khẽ ru đất trời trong thinh lặng, chờ những khúc độc tấu nhẹ nhàng của mẹ thiên nhiên, chờ những tiếng ríu ran của bầy sẻ buổi mai tinh khôi … Tôi yêu một ngày hôm qua nồng nàn hương lao động, một ngày hôm nay rực rỡ phố phường thênh thang, một ngày mai... Trên ô cửa thủy tinh, tôi lặng đi… Phải! Cái cảm giác về mùa thu như chỉ còn vương đọng ở một góc tối tăm nào trong trí não mà tôi không bao giờ cảm nhận được nữa….
Khoảnh khắc … Trống vắng … Tâm trí của tôi được vây bọc bởi giai điệu ngọt ngào “End of the world”. Thu không còn trở lại, hay đã từng đặt gót hài nhỏ thoáng qua giây lát rồi cất bước ra đi. Không ai biết? Mùa thu sẽ mãi mãi thu mình trong mảnh ký ức nhợt nhạt?
Lá vàng
Rơi…
Góc phố
Vắng …
Vệt vàng nào kẻ qua?
Điểm xanh nào đọng lại?
Nơi nàng thu chưa từng đặt chân đến, nơi chỉ có một “cái lạnh đô thị”, nơi chẳng còn chút lưu giữ quá khứ, nơi tất cả dần chìm dưới cơn mưa vô tình, vô cảm, nơi mãi mãi, vâng, mãi mãi chỉ tồn tại mùa đông trắng xóa, ở nơi ấy, bên một góc phố nhỏ nhắn, mọi thứ dần xa lắm một chút lung linh, một chút hoài niệm…
Mọi nơi, mùa thu đều đến?
Phải! Nàng bé nhỏ quá trong đôi mắt ai kia, nàng đẫm sương mai trong góc vườn xa lạ…
“Có lẽ mùa thu chẳng bao giờ xuất hiện trước những con người vô cảm, lãnh đạm”, tôi tự nhủ.
Phố nhỏ…
Ồn ào …
Mưa đã ngớt…
Mùa thu dưới phố đang nở rộ những chùm hoa tim tím…
Trong…
Khô khốc …
Trong…
Cái lạnh thành phố lớn…
Mùa thu đã trở lại…..
Tôi
Chợt mỉm cười…
Mưa …
Những giọt âm thanh tí tách rơi.
Tôi đưa tay hứng từng giọt pha lê lạnh buốt ấy. Mưa bết đầy tóc tôi tự bao giờ. Lần này, căn phòng chìm hẳn trong cơn mưa thật lớn, trong tiếng piano ngọt ngào từ bài hát "Everytime" của nàng Janet Jackson… Những luồng mưa trắng xóa rơi vô tình trên quãng đại lộ khô khốc. Tôi ngắm nhìn cả Đà Nẵng qua ô cửa sổ bé nhỏ. Những nếp nhà xoay nghiêng trong khoảng không vô định. Phố phường như đường kẻ đâm ngang qua buổi chiều mưa vốn đã đượm nồng hơi lạnh.
Một ngày nữa lại trôi qua…
Trong thành phố đầy bụi bặm, tôi thẫn thờ chờ đợi những con đường trải đầy nắng lá, chờ những cơn mưa tháng mười khẽ ru đất trời trong thinh lặng, chờ những khúc độc tấu nhẹ nhàng của mẹ thiên nhiên, chờ những tiếng ríu ran của bầy sẻ buổi mai tinh khôi … Tôi yêu một ngày hôm qua nồng nàn hương lao động, một ngày hôm nay rực rỡ phố phường thênh thang, một ngày mai... Trên ô cửa thủy tinh, tôi lặng đi… Phải! Cái cảm giác về mùa thu như chỉ còn vương đọng ở một góc tối tăm nào trong trí não mà tôi không bao giờ cảm nhận được nữa….
Khoảnh khắc … Trống vắng … Tâm trí của tôi được vây bọc bởi giai điệu ngọt ngào “End of the world”. Thu không còn trở lại, hay đã từng đặt gót hài nhỏ thoáng qua giây lát rồi cất bước ra đi. Không ai biết? Mùa thu sẽ mãi mãi thu mình trong mảnh ký ức nhợt nhạt?
Lá vàng
Rơi…
Góc phố
Vắng …
Vệt vàng nào kẻ qua?
Điểm xanh nào đọng lại?
Nơi nàng thu chưa từng đặt chân đến, nơi chỉ có một “cái lạnh đô thị”, nơi chẳng còn chút lưu giữ quá khứ, nơi tất cả dần chìm dưới cơn mưa vô tình, vô cảm, nơi mãi mãi, vâng, mãi mãi chỉ tồn tại mùa đông trắng xóa, ở nơi ấy, bên một góc phố nhỏ nhắn, mọi thứ dần xa lắm một chút lung linh, một chút hoài niệm…
Mọi nơi, mùa thu đều đến?
Phải! Nàng bé nhỏ quá trong đôi mắt ai kia, nàng đẫm sương mai trong góc vườn xa lạ…
“Có lẽ mùa thu chẳng bao giờ xuất hiện trước những con người vô cảm, lãnh đạm”, tôi tự nhủ.
Phố nhỏ…
Ồn ào …
Mưa đã ngớt…
Mùa thu dưới phố đang nở rộ những chùm hoa tim tím…
Trong…
Khô khốc …
Trong…
Cái lạnh thành phố lớn…
Mùa thu đã trở lại…..
Tôi
Chợt mỉm cười…