Huỳnh Bá Việt
(nhoclangthang)
Treo vì vi phạm quy định diễn đàn
Tiêu Đề: mùa đông
Tên tác giả: Huỳnh_Bá Việt
Lớp: 10A26
Email: [email protected]
Điện thoại:0511 642614
Địa chỉ: 282/11 núi thành.đà nẵng
Tôi thấy mình như bé nhỏ trước mảnh chiều ồn ã ...
Lúc này sau ô cửa nhỏ, tôi thẫn thờ nhìn vào cuốn tập Địa lý trên tay. Gìơ sao trông nó đáng ghét quá chừng! Trong đầu tôi chỉ vang vọng lời ông thầy đáng kính:"Tôi nghĩ anh chẳng làm nên trò trống gì đâu!..."Tôi tiếp tục nhắm nghiền mắt để nghĩ đến viễn cảnh trước mắt: đó sẽ là ngày lớp tôi phát sổ liên lạc và cũng là ngày ba mẹ tôi được mời lên "gặp mặt" cô giáo chủ nhiệm. Điều này quả thật chính là tiếng sét nổ ngay sát bên tai ba tôi - con người lúc nào cũng muốn "hạ thủ" tôi bằng những tuyệt chiêu do ông tự "sáng tạo".
Tôi học không giỏi lắm! Nói chung từ nhưng năm tiểu học cho đến năm cuối cấp hai, tôi lẹt đẹt ở khu vực giữa lớp. Tôi là người ghét cay ghét đắng môn... văn mặc dù trên căn gác xép nhà tôi là kho sách lớn nhất thế gian. Mẹ tôi bảo kho tàng đó được tích lũy từ khi ba tôi còn học đại học. Cái cảm giác như người bị hành hình mỗi khi đến cái giờ học buồn chán đó vẫn còn đè nặng lên trí óc tôi. Suốt ba năm liền tôi đều đạt loại giỏi nhưng đến năm lớp chín không hiểu sao tôi học sút hẳn và kết quả là một cuộc hành quyết kinh hoàng mà ba tôi dành riêng cho tôi. Nguyên nhân chính của sự việc này chính là do môn văn quái quỷ kia gây ra chứ chẳng đâu xa... Dù sao giờ đây tôi cũng là học sinh cấp ba của một ngôi trường lớn. Những tưởng tôi được yên thân sống trong quãng đời còn lại nhưng ngờ đâu ông trời lại nhẫn tâm với người ăn ở phúc đức đến như vậy. Giờ địa sáng nay ông thầy đáng kính đã giáng cho tôi một đòn chí tử. Tôi bị kêu lên hỏi bài khi vẫn còn mơ màng và điều gì đến cũng phải đến: con một to tướng được viết cẩn thận vào vở tôi. Có lẽ khi bị ba tôi đánh thì tôi vẫn cảm thấy dễ chịu hơn là phải đứng như trời trồng trước hàng chục con mắt to tròn đang nhìn vào tôi dưới kia. Tôi thấy cổ họng khô đi, chân run lên bần bậc trong ống quần. Ánh mắt kinh hoàng của ông thầy như muốn nuốt chửng tôi vào trong cái hố sâu thẳm đó... Người tôi không còn chút cảm giác gì về cõi đời này và chính tôi cũng chẳng nhớ mình được cho về chỗ khi nào. Tôi đã gục mặt xuống bàn... Đầu óc trống rỗng hoàn toàn...
Đó đã là chuyện của quá khứ còn bây giờ giữa không khí một buổi đêm đang tới gần tôi đang lặng đi trong lo lắng, biết đâu rằng sau lưng có tiếng bước chân mỗi lúc lớn dần ... Cho đến khi tôi nhận ra hơi thở khác biệt trong căn phòng nhỏ. Tôi giật bắn mình. Ba tôi chăng? Một luồng điện làm gáy tôi tê liệt. Cuốn vở địa nằm chình ình trên bàn đang mở đúng ngay cái trang "cấm đọc" của tôi. Thế là hết... Một trận đòn dữ dội như bão tố đang chờ đợi tôi. Lúc này nếu nhanh tay tóm lấy cuốn tập hoặc đưa tay lên che những dòng chữ tuyệt mật mà thầy đã "chỉ bảo" thì cũng quá muộn. Hết thật rồi!... Tôi không dám ngẩn mặt lên trong giây phút nghẹt thở này. Mong rằng đôi mắt "có tuổi" của ông sẽ không thấy điều "không nên thấy" kia.
"Sao mày! Chuyện bữa trước mày xin ông già chưa?" - một giọng nói vang lên trong vẻ im lặng đáng sợ. Tôi đọc đi đọc lại trong đầu câu hỏi đó đến lần thứ ba và như người từ địa ngục trở lại với mặt đất bình yên. Có lẽ là nhờ nội dung không mấy hấp dẫn trong cái câu hỏi vớ vẩn hay chính từ cái giọng khó chịu từ người hỏi - thằng Tú "kim". Tôi định chửi nó vài câu cho bõ ghét nhưng nghĩ tới một tương lai màu đen rình rập trước mắt tôi đành thôi. Có lẽ vì sự im lặng đáng sợ đó mà nó tỏ ra ngạc nhiên:
- Mày điên hả Phong?
Tôi chỉ lườm nó chứ không tỏ ra một phản ứng nào khác dữ dội hơn. Những hành động khác thường của tôi dường như làm nó cáu tiết. Thấy vậy tôi mới chấm dứt "bộ mặt ngán ngẩm":
- Tối thế này mày còn đi đâu?
Thằng Tú nhận ra sự thay đổi 180 độ của tôi thì cũng dịu hẳn. Nó gắt:
- Mày quên chuyện đi học thêm văn rồi hả?
Thôi đúng rồi, tối nay là buổi đầu tiên trong đời tôi phải đi học thêm văn - chuyện mà tôi cho là viễn tưởng trước đây. Thật ra do sự thúc ép "khủng khiếp" của ba tôi nên tôi mới phải khổ công "tầm sư học đạo" chứ đời nào tôi lại vác mặt mo đến những nơi ấy. Tôi hạ giọng:
- Mày đợi một chút, tao vào xin phép ba tao rồi lấy cuốn vở luôn.
Sau những thủ tục lằng nhằng ấy tôi vác xe ra đường rồi đi thẳng một mạch...
Phố đêm nay thật đẹp...
Những luồng xe ngược xuôi chạy theo một quỹ đạo vật lý. Con đường trước mắt cong như một hình parabol.
- Gió mát quá! - Tôi thích thú. Trước câu nói bâng quơ đó thằng Tú chỉ im lặng.
Con đường trước vẫn chạy dài. Hương ngọc lan từ đâu bay tới thơm ngát lòng tôi....
Tên tác giả: Huỳnh_Bá Việt
Lớp: 10A26
Email: [email protected]
Điện thoại:0511 642614
Địa chỉ: 282/11 núi thành.đà nẵng
Tôi thấy mình như bé nhỏ trước mảnh chiều ồn ã ...
Lúc này sau ô cửa nhỏ, tôi thẫn thờ nhìn vào cuốn tập Địa lý trên tay. Gìơ sao trông nó đáng ghét quá chừng! Trong đầu tôi chỉ vang vọng lời ông thầy đáng kính:"Tôi nghĩ anh chẳng làm nên trò trống gì đâu!..."Tôi tiếp tục nhắm nghiền mắt để nghĩ đến viễn cảnh trước mắt: đó sẽ là ngày lớp tôi phát sổ liên lạc và cũng là ngày ba mẹ tôi được mời lên "gặp mặt" cô giáo chủ nhiệm. Điều này quả thật chính là tiếng sét nổ ngay sát bên tai ba tôi - con người lúc nào cũng muốn "hạ thủ" tôi bằng những tuyệt chiêu do ông tự "sáng tạo".
Tôi học không giỏi lắm! Nói chung từ nhưng năm tiểu học cho đến năm cuối cấp hai, tôi lẹt đẹt ở khu vực giữa lớp. Tôi là người ghét cay ghét đắng môn... văn mặc dù trên căn gác xép nhà tôi là kho sách lớn nhất thế gian. Mẹ tôi bảo kho tàng đó được tích lũy từ khi ba tôi còn học đại học. Cái cảm giác như người bị hành hình mỗi khi đến cái giờ học buồn chán đó vẫn còn đè nặng lên trí óc tôi. Suốt ba năm liền tôi đều đạt loại giỏi nhưng đến năm lớp chín không hiểu sao tôi học sút hẳn và kết quả là một cuộc hành quyết kinh hoàng mà ba tôi dành riêng cho tôi. Nguyên nhân chính của sự việc này chính là do môn văn quái quỷ kia gây ra chứ chẳng đâu xa... Dù sao giờ đây tôi cũng là học sinh cấp ba của một ngôi trường lớn. Những tưởng tôi được yên thân sống trong quãng đời còn lại nhưng ngờ đâu ông trời lại nhẫn tâm với người ăn ở phúc đức đến như vậy. Giờ địa sáng nay ông thầy đáng kính đã giáng cho tôi một đòn chí tử. Tôi bị kêu lên hỏi bài khi vẫn còn mơ màng và điều gì đến cũng phải đến: con một to tướng được viết cẩn thận vào vở tôi. Có lẽ khi bị ba tôi đánh thì tôi vẫn cảm thấy dễ chịu hơn là phải đứng như trời trồng trước hàng chục con mắt to tròn đang nhìn vào tôi dưới kia. Tôi thấy cổ họng khô đi, chân run lên bần bậc trong ống quần. Ánh mắt kinh hoàng của ông thầy như muốn nuốt chửng tôi vào trong cái hố sâu thẳm đó... Người tôi không còn chút cảm giác gì về cõi đời này và chính tôi cũng chẳng nhớ mình được cho về chỗ khi nào. Tôi đã gục mặt xuống bàn... Đầu óc trống rỗng hoàn toàn...
Đó đã là chuyện của quá khứ còn bây giờ giữa không khí một buổi đêm đang tới gần tôi đang lặng đi trong lo lắng, biết đâu rằng sau lưng có tiếng bước chân mỗi lúc lớn dần ... Cho đến khi tôi nhận ra hơi thở khác biệt trong căn phòng nhỏ. Tôi giật bắn mình. Ba tôi chăng? Một luồng điện làm gáy tôi tê liệt. Cuốn vở địa nằm chình ình trên bàn đang mở đúng ngay cái trang "cấm đọc" của tôi. Thế là hết... Một trận đòn dữ dội như bão tố đang chờ đợi tôi. Lúc này nếu nhanh tay tóm lấy cuốn tập hoặc đưa tay lên che những dòng chữ tuyệt mật mà thầy đã "chỉ bảo" thì cũng quá muộn. Hết thật rồi!... Tôi không dám ngẩn mặt lên trong giây phút nghẹt thở này. Mong rằng đôi mắt "có tuổi" của ông sẽ không thấy điều "không nên thấy" kia.
"Sao mày! Chuyện bữa trước mày xin ông già chưa?" - một giọng nói vang lên trong vẻ im lặng đáng sợ. Tôi đọc đi đọc lại trong đầu câu hỏi đó đến lần thứ ba và như người từ địa ngục trở lại với mặt đất bình yên. Có lẽ là nhờ nội dung không mấy hấp dẫn trong cái câu hỏi vớ vẩn hay chính từ cái giọng khó chịu từ người hỏi - thằng Tú "kim". Tôi định chửi nó vài câu cho bõ ghét nhưng nghĩ tới một tương lai màu đen rình rập trước mắt tôi đành thôi. Có lẽ vì sự im lặng đáng sợ đó mà nó tỏ ra ngạc nhiên:
- Mày điên hả Phong?
Tôi chỉ lườm nó chứ không tỏ ra một phản ứng nào khác dữ dội hơn. Những hành động khác thường của tôi dường như làm nó cáu tiết. Thấy vậy tôi mới chấm dứt "bộ mặt ngán ngẩm":
- Tối thế này mày còn đi đâu?
Thằng Tú nhận ra sự thay đổi 180 độ của tôi thì cũng dịu hẳn. Nó gắt:
- Mày quên chuyện đi học thêm văn rồi hả?
Thôi đúng rồi, tối nay là buổi đầu tiên trong đời tôi phải đi học thêm văn - chuyện mà tôi cho là viễn tưởng trước đây. Thật ra do sự thúc ép "khủng khiếp" của ba tôi nên tôi mới phải khổ công "tầm sư học đạo" chứ đời nào tôi lại vác mặt mo đến những nơi ấy. Tôi hạ giọng:
- Mày đợi một chút, tao vào xin phép ba tao rồi lấy cuốn vở luôn.
Sau những thủ tục lằng nhằng ấy tôi vác xe ra đường rồi đi thẳng một mạch...
Phố đêm nay thật đẹp...
Những luồng xe ngược xuôi chạy theo một quỹ đạo vật lý. Con đường trước mắt cong như một hình parabol.
- Gió mát quá! - Tôi thích thú. Trước câu nói bâng quơ đó thằng Tú chỉ im lặng.
Con đường trước vẫn chạy dài. Hương ngọc lan từ đâu bay tới thơm ngát lòng tôi....
Chỉnh sửa lần cuối: