Món quà

:) Bỏ bẵng truyện này lâu quá, hôm nay cố gắng vào dịch tiếp vậy. :)

Truyện này tên gọi tiếng Anh là "The Present" của Spencer Johnson. Một trong những best seller ở Mỹ.
 
Dịch tiếp truyện:

Mặc dù vậy, vào lúc chàng thanh niên cho rằng cậu đã hiểu phải sống ra sao trong hiện tại, thì những vấn đề phức tạp lại nảy sinh.

Mọi việc bắt đầu từ khi cậu cùng một người đồng nghiệp làm cùng một đề án mà sếp của cậu giao cho. Người bạn đồng nghiệp kia gần như chẳng giúp ích được gì và cũng làm rất ít. Thay vào việc nói chuyện thẳng thắn với cậu bạn đồng nghiệp, cùng chia sẻ công việc với nhau để hoàn thành nó, hoặc là đi gặp sếp để trình bày những khó khăn của mình, cậu lại cố gắng làm nó một mình. Công việc nặng nề và cuối cùng cậu đã không hoàn thành đúng hạn. Đây là một đề án rất quan trọng và cậu đã làm cho sếp của cậu rất thất vọng.

Cậu thanh niên cảm thấy mình thất bại. Sự tự tin của cậu vào khả năng mà cậu mới tìm được, mới gây dựng được cho mình bị lung lay.

Mình đã phạm phải điều gì sai? Cậu biết, cậu đã hoàn toàn chú tâm vào hiện tại cơ mà. Cậu thanh niên chán chường, hai vai so lại, cúi gằm đầu nhìn xuống bàn. Cậu thấy mệt mỏi.

Không hiểu ông già sẽ nói gì vào lúc này nhỉ. Cậu quyết định đi tìm gặp ông già.


Bài học

Ông già hồ hởi chào đón cậu. "Ông đang rất mong cháu đến đấy!"

Cậu thanh niên bắt đầu "Ông ơi, ông nói là nếu sống trong hiện tại cháu sẽ hạnh phúc và thành công trong mọi việc cháu làm. Cháu đã cố gắng luôn tập trung vào hiện tại và cháu cũng thấy những tiến bộ diễn ra quanh cháu. Nhưng hình như thế vẫn chưa đủ thì phải."

"Điều này cũng không có gì là ngạc nhiên lắm cả cháu ạ. Để thực sự hòa nhập với Hiện tai, cháu còn phải làm nhiều hơn chứ không chỉ có sống với hiện tại mà thôi. Tuy nhiên, ông muốn để cháu tự nhận ra điều đó."

Người ông nghe cậu thanh niên kể về những chuyện xảy ra với cậu, rồi nói "Vậy là cháu đã phản ứng lại với cậu bạn đồng nghiệp vô tích sự kia bằng cách tự mình gánh vác trách nhiệm nặng nề thay cho việc nêu ra những khó khăn?" "Trước kia đã bao giờ cháu làm những điều tương tự chưa?", ông hỏi tiếp.

"Đúng rồi ạ", cậu thanh niên nói. "Đó là vì cháu rất ngại sự đối chất. Sếp cháu nói đó là một trong những điểm yếu của cháu trong việc quản lý và lãnh đạo." Cậu nói tiếp " Mà điều này cũng không chỉ xảy ra trong công việc đâu ạ. Bạn gái cháu thường nói là cháu hay tảng lờ những khó khăn. Đó cũng là lý do tại sao chúng cháu chia tay. Và thú thực, ngay cả bây giờ, vẫn thỉnh thoảng cháu lại nghĩ tới việc cháu không được tăng lương. Chẳng hiểu sao cháu không quên được điều đó ông ạ."

Ông già nói "Điều này có lẽ sẽ giúp cho cháu:

"Rất khó có thể quên đi quá khứ nếu như chúng ta không rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá khứ."

"Chỉ khi nào ta rút ra được bài học kinh nghiệm và quên đi quá khứ, khi đó ta mới có thể làm cho hiện tại tốt hơn."


"Hay đấy ông ạ. Nó rất có ý nghĩa."

Rồi cậu lại hỏi: "Ông ơi, sẽ không phiền ông chứ ạ nếu như cháu hỏi là làm sao ông lại biết nhiều thế?"

Ông già cười và nói "Ông đã làm việc rất nhiều năm tại một công ty rất tốt. Ông lắng nghe những người xung quanh nói chuyện về công việc và cuộc sống của họ. Có người thì gặp khó khăn, trong khi có người thì lại làm rất tốt. Tuy vậy ông thấy rằng tất cả đều có một mô hình như nhau."

"Thế ông nhận thấy điều gì ở những người mà không thành công?"

Ông già cảm nhận được điều gì đang diễn ra ở cậu thanh niên. "Rất là thú vị khi mà cháu lại không hỏi về những người thành công trước."

"Ối!"

"Ối là phải rồi. Cháu có thể ngẫm nghĩ tại sao cháu lại làm vậy. Ông biết cháu đang gặp rắc rối, vậy thì hãy bắt đầu từ đấy nếu như cháu muốn."

"Hầu hết những người gặp khó khăn là những người luôn lo lắng suy nghĩ về những sai lầm họ đã mắc phải hoặc là những sai lầm mà họ có thể sẽ mắc phải. Thậm chí có những người còn cảm thấy tức tối về những việc đã xảy ra trong quá khứ với họ trong công việc."

"Cháu biết cảm giác đó ra sao."

"Những người thành công là những người tập trung vào công việc của họ vào thời điểm hiện tại. Họ cũng mắc phải những sai lầm giống như ai, nhưng họ biết học hỏi kinh nghiệm từ đó, biết quên nó đi và tiếp tục tiến về phía trước. Họ không nói nhiều về những gì không hay đã xảy ra"

Ông tiếp tục: " Ông nhận thấy, thay vào việc nhìn nhận quá khứ và rút kinh nghiệm từ đó, cháu lại tảng lờ nó đi. Rất nhiều người chạy trốn quá khứ bởi vì họ không muốn lo lắng nghĩ ngợi về nó. Họ sẽ nói những điều như 'những gì trong quá khứ đã khiến tôi trở nên nông nỗi này đây'. Họ không tự hỏi rằng họ sẽ ra sao nếu như họ nhìn vào những kinh nghiệm trong quá khứ, rút ra bài học từ những điều không hay đó? Và kết quả là gì? Là họ chẳng học được điều gì cả."

Cậu thanh niên nói "Giống như cháu vậy, họ sẽ lại lặp lại những sai lầm cũ. Trong lĩnh vực này, hiện tại của họ sẽ lại giống như quá khứ của họ mà thôi."

"Cháu nói hay lắm! Cho tới khi nào, cháu còn chưa chịu dùng những cảm giác của cháu về quá khứ để rút ra bài học kinh nghiệm, cháu sẽ đánh mất đi niềm vui của Hiện tại. Còn khi nào cháu thực sự rút ra bài học từ quá khứ, cháu sẽ thấy thưởng thức được Hiện tại dễ dàng hơn."

Ông tiếp tục " Đúng là không nên sống trong quá khứ, vì như vậy là ta đã không sống trong hiện tại, nhưng một điều rất quan trọng là phải biết sử dụng quá khứ để rút ra bài học từ những sai lầm của mình. Và nếu như ta đã thành công trong quá khứ thì hãy tìm hiểu xem tại sao và hãy tiếp tục xây dựng lên từ những thành công đó."

Cậu thanh niên cảm thấy lúng túng. Cậu hỏi "Thế khi nào thì cháu cần phải sống trong hiện tại và khi nào thì cháu cần phải rút ra bài học trong quá khứ?"

"Câu hỏi rất hay. Điều này có thể giúp cháu:

"Bất kì khi nào bạn không hạnh phúc với hiện tại hoặc cảm thấy thất bại, đó chính là khi bạn cần rút bài học kinh nghiệm từ quá khứ hoặc vạch ra kế hoạch cho tương lai"

"Chỉ có 2 điều sẽ lấy đi mất niềm vui của cháu cho Hiện tại, đó là những suy nghĩ tiêu cực về quá khứ hoặc những suy nghĩ tiêu cực về tương lai."

"Có lẽ điều có ích nhất cho cháu bây giờ là cháu hãy bắt đầu bằng cách nhìn lại xem cháu nghĩ gì về quá khứ." - ông già gợi ý. "Sau đó chúng ta sẽ nói về tương lai sau." Ông hứa.

Cậu thanh niên nói "Như vậy, bất kì khi nào cháu cảm thấy có điều gì đó cản trở cháu tận hưởng niềm vui của Hiện tại và làm việc tốt, đó là lúc cháu cần phải nhìn nhận lại quá khư và rút ra bài học từ đó."

"Đúng vậy đó cháu." Ông trả lời.

Ông khẳng định tiếp "Thời điểm cần phải rút bài học kinh nghiệm đó là bất kì khi nào cháu muốn Hiện tại tốt hơn quá khứ. Khi cháu cảm thấy bực bội, hoặc cảm thấy có một suy nghĩ tiêu cực nào đó về quá khứ cản trở Hiện tại của cháu, đó là khi cháu cần thời gian để ngẫm nghĩ lại quá khứ và học hỏi từ đó."

Cậu thanh niên lại hỏi "Tại sao đó lại là thời điểm tốt khi mà cháu có những cảm giác tiêu cực?"

"Bởi vì cháu cần sử dụng cảm nhận của cháu để học kinh nghiệm" Ông nói.

"Cháu học kinh nghiệm như thế nào ạ?"

"Cách tốt nhất mà ông biết đó là tự hỏi bản thân mình 3 câu hỏi sau và hãy trả lời nó một cách trung thực nhất, thực tiễn nhất mà mình có thể:

- Điều gì đã xảy ra trong quá khứ?
- Ta học được điều gì từ đó?
- Điều gì ta có thể làm khác đi? "


"Nói một cách khác", cậu thanh niên tiếp lời "hãy nghĩ về những sai lầm mà bạn đã phạm phải, và suy nghĩ xem ta có thể làm điều gì khác được."

"Đúng vậy. Nhưng cũng đừng quá khắt khe với bản thân. Cháu hãy nhớ một điều rằng cháu đã làm điều tốt nhất mà cháu biết phải làm trong thời điểm đó. Khi cháu biết nhiều hơn, cháu sẽ biết làm tốt hơn nữa."

Cậu thanh niên lại nói "Như vậy là nếu như ta xử sự như cũ, ta sẽ có kết quả như cũ. Nhưng nếu ta xử sự khác đi, ta sẽ có kết quả khác."

"Phải rồi cháu. Điều đáng mừng là khi ta càng học được nhiều kinh nghiệm từ quá khứ, ta càng ít phải hối tiếc hơn. Và ta càng có nhiều thời gian để sống cho hiện tại hơn." Ông nói.

Trước khi rời khỏi nhà ông, cậu thanh niên ghi thêm:

"Hãy nhìn vào những gì xảy ra trong quá khứ.
Hãy rút ra những bài học giá trị từ đó.
Hãy sử dụng những bài học đó để làm Hiện tại tốt hơn

Ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng ta có thể rút ra bài học từ đó.
Khi điều tương tự lại xảy ra, ta có thể làm khác đi và ta sẽ được tận hưởng Hiện tại thành công hơn"."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngày hôm sau, trên đường đi làm, cậu thanh niên nghĩ ngợi rất nhiều về những gì ông già đã nói với cậu.

Ngày hôm đó cậu làm việc rất hăng say và hoàn toàn hòa mình vào với công việc, đồng thời cậu cũng luôn để ý những cơ hội để cậu có thể học hỏi từ quá khứ.

Khi người bạn đồng nghiệp lại bắt đầu bỏ bê công việc của mình, cậu thanh niên đã góp ý rất thẳng thắn về những lo lắng của mình. Lúc đầu cô ta có vẻ không bằng lòng và phản đối lại yêu cầu của cậu. Nhưng sau khi họ kết thúc cuộc nói chuyện, cô ta lại rất vui vẻ vì cảm thấy cậu thanh niên rất thật lòng. Cô hiểu là mình cần phải làm xong công việc và cô thật chí còn nói là cô rất mong công việc sớm hoàn thành.

Cậu thanh niên cảm thấy rất dễ chịu vì cậu đã rút ra được bài học từ quá khứ và đã xử sự khác đi. Trong những tuần tiếp sau, dựa vào những kinh nghiệm mà cậu học được từ quá khứ, cậu làm việc có hiệu quả hơn.

Mối quan hệ của cậu đối với mọi người cũng tốt đẹp hơn. Kết quả là sếp của cậu đã giao cho cậu nhiều trọng trách hơn và tăng tiến cho cậu.

Trong cuộc sống riêng của mình, trong mối quan hệ với người bạn gái của mình, cậu dành nhiều thời gian hơn để xây dựng mối quan hệ lâu dài và bền vững, quan trọng với cả hai người.

Cậu ngày càng phát đạt.

Khi cậu phải đối diện với nhiều đòi hỏi về thời gian hơn trong công việc, với vị trí mới của mình, cậu bắt đầu cảm thấy rất khó khăn để có thể làm mọi việc thành công. Dù vậy, cậu vẫn có thể hít một hơi thật sâu và tập trung vào với công việc hiện tại. Điều đó cũng giúp cậu rất nhiều.

Nhưng, mỗi ngày tới công ty là công việc lại chồng chất nhiều hơn. Cậu không chuẩn bị cho mình được một thời gian biểu hàng ngày và cũng không biết cần phải làm gì trước. Đôi khi cậu để thời gian và tập trung vào những việc chưa cần thiết ngay, trong khi những việc cần làm gấp thì lại chưa làm.

Khi mọi công việc bị rơi ra khỏi tầm kiểm soát, khi sếp của cậu hỏi cậu về công việc, cậu chỉ còn biết chỉ tay vào đống công việc ngổn ngang mà than rằng không đủ thời gian để làm. Sếp của cậu bắt đầu nghĩ ngợi không biết việc thăng tiến cho cậu là đúng hay sai.

Chản nản và không biết phải làm gì, cậu thanh niên làm tìm người bạn già của mình để tâm sự.

Lên kế hoạch

"Sao rồi cháu? Công việc thế nào?" Ông hỏi

Cậu thanh niên cười một cách khó nhọc và nói "Thỉnh thoảng tốt, thỉnh thoảng không tốt ạ." Rồi cậu bắt đầu kể cho ông những khó khăn của mình.

"Cháu không thể hiểu nổi nữa, cháu thực sự đã hòa nhập vào với hiện tại. Mọi người còn phải ngạc nhiên là sao cháu lại có thể tập trung cao độ vào mọi công việc mình làm đến vậy. Cháu cũng học được nhiều bài học quí giá trong quá khứ mà không phải nuối tiếc vì nó. Cháu cũng sử dụng những kinh nghiệm đó và cháu đã làm mọi thứ tốt hơn. Thế nhưng sao cháu vẫn không thể làm được hết mọi việc. Có thể công việc cháu đang làm quá lớn đối với cháu?"

Ông gật đầu nói "Vào thời điểm này thì có thể là đúng. Nhưng vẫn còn một yếu tố cuối cùng của Hiện tại mà cháu chưa biết tới. Đúng, học kinh nghiệm từ quá khứ và sử dụng nó để làm Hiện tại tốt hơn. Sống hoàn toàn cho hiện tại, ông thấy cháu biết trân trọng hơn thế giới xung quanh cháu và cháu trở nên năng động hơn trong thế giới đó. Cháu đã tiến bộ rất nhiều."

"Tuy nhiên", ông nói tiếp, "cháu vẫn chưa hiểu được sự quan trọng của yếu tố thứ ba - đó là tương lai"

"Nhưng khi mà cháu sống trong tương lai nhiều quá, cháu cảm thấy rất sốt ruột. Khi mà cháu mơ tưởng đến ngôi nhà mà cháu muốn mua, hay tới sự thăng tiến mà cháu hy vọng sẽ nhận được, hay nghĩ về mái ấm gia đình mà cháu muốn có, cháu không sống cho hiện tại nữa. Cháu cảm thấy mông lung, lạc lối."

Ông già nói "Thật là không thông minh chút nào khi sống trong tương lai, vì nó sẽ làm cháu mất phương hướng bởi những lo lắng hay sốt ruột, nhưng điều quan trọng là phải biết vạch ra kế hoạch cho tương lai. Cách duy nhất có thể làm cho tương lai tốt hơn Hiện tại, chứ không phải chờ đợi vào sự may mắn, đó là biết vạch ra kế hoạch cho nó. Vì thậm chí, nếu như là nhờ may mắn thì cũng sẽ đến lúc hết may mắn. Điều đó sẽ dẫn tới những vấn đề trầm trọng hơn và ta phải giải quyết một loạt những nảy sinh mới. Vì vậy ta không thể hy vọng vào sự may mắn được. Vạch ra kế hoạch cho tương lai sẽ giảm đi được sự sợ hãi và lo lắng bởi vì cháu đang tiến từng bước, một cách tích cực, về sự thành công trong tương lai. Cháu hiểu là cháu phải làm gì và tại sao lại làm như vậy."

Cậu thanh niên hỏi "Việc định ra kế hoạch cho tương lai liên quan thế nào tới việc sống cho Hiện tại ạ?"

"Khi mà cháu đã chuẩn bị cho tương lai, cháu sẽ hưởng thụ Hiện tại ít lo lắng hơn. Kế hoạch sẽ giúp cháu loại bỏ những phỏng đoán ra khỏi công việc mà cháu cần làm hàng ngày. Cháu sẽ có một sơ đồ. Nó sẽ giúp cháu tập trung tốt hơn vào những việc cháu cần làm trong Hiện tại để đem tới tương lai mà cháu mong đợi."

Cậu thanh niên nói "Như vậy, bằng cách lên kế hoạch cụ thể cho tương lai, ta có thể sống cho Hiện tại một cách hoàn chỉnh hơn."

"Đúng vậy cháu à. Cháu hãy nhớ thế này:

"Không ai có thể tiên đoán hoặc kiểm soát được tương lai. Tuy vậy, khi ta lên kế hoạch cho tương lai mà ta mong sẽ đến với ta càng nhiều bao nhiêu, ta càng cảm thấy bớt lo lắng hơn trong hiện tại. Và tương lai càng trở nên rõ ràng hơn với ta."

Ông tiếp tục " Việc không có kế hoạch cụ thể trong công việc cũng như trong cuộc sống là nguyên nhanhay ga75p phải nhất làm cho ta thất bại trước những mục tiêu và mơ ước của ta."

Câu thanh niên lại hỏi "Thế khi nào cần phải lên kế hoạch cho tương lai vậy?"

"Bất kì khi nào mà ta muốn tương lai của ta tốt hơn hiện tại"

"Thế theo ông, cách nào là cách tốt nhất để làm điều đó?"

"Cháu hãy nghĩ đến những điều sau:

- Tương lai tươi đẹp sẽ như thế nào?
- Kế hoạch của ta như thế nào để thực hiện được điều đó?
- Ta cần phải làm gì hôm nay để đạt được điều đó?


Cháu vẽ một bức tranh mà cháu muốn tương lai của cháu sẽ giống thế càng thực tiễn bao nhiêu, và cháu tin là cháu có thể thực hiện được thì cháu càng thấy dễ dàng hơn khi vạch ra kế hoạch. Khi cháu đã lên được kế hoạch rồi, cháu cần phải thường xuyên xem xét lại vì càng ngày cháu càng có nhiều thông tin và kinh nghiệm hơn, để làm cho kế hoạch của cháu càng trở nên thực tiễn hơn nữa. Điều quan trọng là hãy làm một cái gì đó hàng ngày, thậm chí cháu có thể nghĩa rằng đó là điều vụn vặt, để giúp cho tương lại trở thành hiện thực."

Chàng trai viết lại:

Hãy hình dung tương lai tuyệt vời sẽ ra sao.
Hãy lên kế hoạch để thực hiện nó
Hãy thực hiện kế hoạch ngay trong hiện tại


Ánh mắt cậu thanh niên sáng lên. "Ông biết không, điều đó là đúng lắm. Khi cháu không có kế hoạch và đặt ra cho mình mục tiêu trong công việc, hay không dối mặt với những vấn đề của tương lai, cháu cảm thấy mình mất phương hướng. Chấu thường xuyên bỏ quá nhiều thời gian vào những việc mà không quan trọng lắm, và lại dành rất ít thời gian cho những việc cần sự quan tâm của cháu hơn. Cháu bắt đầu hiểu được tại sao cháu cảm thấy bị ngập lụt. Cháu đã không dành thời gian để lên kế hoạch rồi sau đó thực hiện kế hoạch của mình."

Ông già nói "Cháu thử nghĩ về 3 yếu tố của Hiện tại giống như cái giá 3 chân để giữ một cái máy quay phim rất đắt tiền, đặt cân bằng một cách tuyệt đối nhờ 3 cái chân vững vàng của mình: Sống cho Hiện tại, Rút ra bài học từ Quá khứ và Lên kế hoạch cho Tương lai. Nếu lấy đi bất kì một cái chân nào cũng sẽ làm cho cái giá bị đổ. Còn nếu có đủ ba chân vững vàng thì cái giá mới có tác dụng. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy."

Ông tiếp tục: "Nếu ta không sống trong Hiện tại, ta không biết được những gì diễn ra quanh ta. Nếu ta không rút kinh nghiệm từ Quá khứ, ta cũng không thể vạch được kế hoạch cho Tương lai. Và nếu không có kế hoạch cho TƯơng lai, ta sẽ bị thả nổi, mất phương hướng. Khi cháu biết cân bằng cuộc sống và công việc của mình trên cái giá ba chân Hiện tại, Quá khứ và Tương lai, cháu sẽ có một bức tranh rõ nét. Và ta cũng sẽ làm tốt hơn tất cả những gì ta gặp trong cuộc sống".

Ngẫm nghĩ về những điều ông già nói, cậu thanh niên quay về với công việc một cách hưng phấn hơn và cảm thấy rõ ràng hơn.

Mỗi sáng, cậu lên kế hoạch cho những việc cậu định làm trong ngày, hiểu rằng điều đó sẽ giúp cậu đạt được mục tiêu của mình, trong khi vẫn luôn linh hoạt đón nhận những bất ngờ xảy ra trong ngày. Cậu lên kế hoạch cho từng tuần, từng tháng cũng theo cách đó.

Trước khi đi họp, cậu kiểm tra xem những gì mình muốn thu nhận được. Khi được thông báo về thời hạn, cậu lên lịch và thời gian cụ thể để hoàn thành từng công việc.

Cậu nhận ra rằng cậu cũng làm tương tự với cuộc sống riêng của cậu. Câu ghi lại những sự kiện vào lịch của mình và lên kế hoạch cụ thể cho nó.

Khi gặp gỡ bạn bè cậu để dành nhiều hơn một chút thời gian để tới chỗ hẹn. Ở nhà và ở công ty, cậu ở lại cho đến phút cuối cùng.

Bằng cách lên kế hoạch cho tương lai, sử dụng nó để làm cho Hiện tại tốt hơn, cậu có điều kiện để động viên những người khác và đạt được nhiều hiệu quả hơn. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc hơn và làm chủ cuộc sống của mình hơn thế.

Qua một thời gian, sếp của cậu thấy cậu làm việc tốt hơn, lại thăng tiến cho cậu.

Điều quan trọng hơn nữa là cậu đã cầu hôn và cậu với người vợ chưa cưới của mình cùng lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai.

Cậu thanh niên hàng ngày tới công ty, luôn áp dụng việc sống trong Hiện tại, rút kinh nghiệm trong Quá khứ và lên kế hoạch cho Tương lai.

Mọi cái đều được đền bù. Cậu làm việc tốt, được mọi người nể phục, và cậu rất tự tin mình có thể làm được nhiều việc.

.....
 
Truyện ý nghĩa quá, cám ơn chị Giao đã dịch và post lên cho bọn em đọc nhé :D
Em sẽ tìm mua quyển này để đem đi... tặng... người khác :D

Thiết nghĩ, mình được Mẹ dạy hay quá, đọc truyện này mà thấy không khác gì với những cuộc nói chuyện giữa mình với Mẹ cả... :x
Yêu Mẹ quá :x
 
Wow, câu chuyện thiết thực quá! Giúp ích cho em được rất nhiều điều chưa biết mà cần biết trong việc sống. Tiết kiệm được hằng hà sa số suy nghĩ, sức lực, thời gian, mồ hôi, nước mắt mà em đáng nhẽ đã - đang - sẽ có thể phải đầu tư, tốn kém nếu không phải được dịp biết và đọc câu chuyện này.

Em cám ơn chị Giao rất rất rất nhiều luôn! :x =D>:)>-
 
Để nói về việc ghi nhớ những cái đúng ở chính thời điểm hiện tại, em thấy bên Mỹ, những người thờ Chúa, thực hành thói quen này thường xuyên. Cứ đến trước mỗi bữa ăn và/hoặc trước khi đi ngủ họ cầu nguyện cảm ơn Chúa vì đã ban cho họ những phước lành trong ngày. Thấy thật hay và đáng học tập. :) :x
 
Truyện này em mua rồi.... tặng bao nhiêu người rồi.... :x
Hầu như mọi người đều coi đó là kim chỉ nam trong cuộc sống.... :)
Tên Present cũng hay.... vừa là hiện tại, vừa là quà tặng....:D
 
Back
Bên trên