Món quà

Ngô Tố Giao
(togiao)

Administrator
Nhân ngày Valentine, tặng mọi người câu chuyện này. Chuyện này chỉ là phỏng dịch từ tiếng Anh thôi. Có ai đã đọc bằng tiếng Anh rồi thì đừng cười về trình độ dịch của mình nhé!


Món quà

Ngày xưa, có một cậu bé, đã được nghe một ông già thông thái kể về món quà đặc biệt.

Hai ông cháu quen nhau hơn một năm và họ rất hay tâm sự với nhau. Vào một ngày nọ, người ông nói :"Người ta gọi nó đơn giản là "Hiện tại" vì trong tất cả những tặng vật mà cháu nhận được, cháu sẽ thấy đó là món quà giá trị nhất!"

- Tại sao vậy ông? Cậu bé hỏi.

- Bởi vì khi cháu nhận được món quà này, cháu sẽ trở nên hạnh phúc hơn và có thể làm những điều gì cháu muốn một cách dễ dàng hơn. Người ông giải thích.

- Ôi, vậy ạ! - Cậu cháu reo lên một cách thích thú, mặc dù cậu vẫn chưa hiểu được hoàn toàn ý của ông. - Cháu mong rằng một ngày nào đó, sẽ có người tặng cháu món quà quí giá đó. Có thể cháu sẽ được tặng vào ngày sinh nhật, ông nhỉ.

Nói xong, câu bé lại chạy ra sân chơi. Người ông mỉm cười. "Không biết sẽ có bao nhiêu ngày sinh nhật đi qua cho tới khi cậu bé sẽ hiểu được giá trị thực của Hiện tại này." Ông thầm nghĩ.

Người ông thích thú ngắm nhìn cậu bé chạy chơi ngoài sân. Ông thường thấy nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt trẻ thơ của cậu và những tiếng cười ròn rã khi cậu bé ngồi đong đưa trên chiếc ghế đu. Cậu bé rất hạnh phúc và để tâm hoàn toàn vào tất cả những gì cậu làm. Khi cậu bé lớn dần, người ông không khỏi không chú ý tới cách cậu làm việc. Vào một buổi sáng thứ bảy, ông nhìn thấy cậu đang cắt cỏ phía trước sân nhà. Câu bé làm việc một cách chăm chú và hạnh phúc với tất cả những gì cậu đang làm.

Vào một buổi sáng, khi cậu bé nhìn thấy người ông, cậu chợt nhớ tới món quà đặc biệt mà người ông đã từng kể cho cậu. Cậu đã nhận được rất nhiều món quà, kể từ cái xe đạp trong lần sinh nhật năm ngóai, cho tới những gói quà dành cho cậu được giấu dưới cây thông Giáng sinh. Thế nhưng khi nghĩ kĩ hơn, cậu thấy niềm vui thích mà những món quà đó đem lại cho cậu không kéo dài được lâu. "Món quà đặc biệt đó là cái gì nhỉ? Điều gì mà có thể làm cho nó trở thành món quà quí giá hơn cả những món quà khác? Điều gì có thể làm cho mình hạnh phúc hơn và có thể làm mọi việc được tốt hơn nhỉ?" Tò mò về những câu hỏi của mình, cậu lại chạy sang hỏi người ông.

- Cái món quà đó có giống như chiếc gậy thần, làm cho tất cả những điều ước của cháu trở thành sự thực không ông?

- Không cháu à. - Người ông cười và nói. - Món quà đó không phải là phép màu và những điều ước.

Không hiểu lắm về những gì ông nói, cậu bé lại quay trở lại với công việc cắt cỏ của mình và vẫn còn suy nghĩ mông lung về Món quà.

Cậu bé càng lớn, cậu càng nghĩ tới nhiều hơn về món quà đặc biệt. Nếu đó không phải là những điều ước thì có lẽ là một nơi huyền thoại nào chăng? Phải chăng đó là đi tới một nơi xa lạ, tất cả trông rất khác thường, từ con người, cho tới quần áo họ mặc, cho tới ngôn ngữ họ dùng, ngôi nhà họ ở và thậm chí cả tiền? Làm sao để mình có thể tới đó được nhỉ? Cậu lại chạy đi tìm người ông.

- Cái món quà đó có phải là chiếc máy thời gian, cháu có thể đến khắp nơi nào cháu muốn không ông?

- Không phải cháu à. - Ông nói - Khi cháu nhận được món quà đó thì cháu cũng sẽ không còn phải mơ tới nhưng nơi khác nữa đâu cháu à.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thời gian trôi đi, cậu bé giờ đã trở thành một cậu thiếu niên. Càng ngày cậu càng cảm thấy không hài lòng với cuộc sống. Cậu hy vọng rằng cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi cậu lớn lên. Nhưng dường như lúc nào cậu cũng muốn được nhiều hơn nữa. Cậu mơ tưởng tới những điều đang chờ đợi cậu. Dòng suy nghĩ đưa cậu về lại những lần nói chuyện với ông già và cậu thấy mình càng ngày càng nghĩ nhiều tới món quà đặc biệt nọ.

Cậu tới tìm ông già và hỏi "Món quà mà ông nói có phải là thứ sẽ làm cho cháu trở nên giàu có không ông?"

"Đúng một phần nào đó cháu ạ. Món quà đó sẽ đem tớ cho cháu các kiểu sung túc khác nhau. Nhưng giá trị của nói không phải được đo bằng tiền hay vàng." Ông nói.

Chàng trai trẻ băn khoăn. "Ông nói là khi nào cháu nhận được món quà đó, cháu sẽ trở nên hạnh phúc hơn."

- Đúng vậy. Và cháu có thể dễ dàng làm tất cả những gì cháu muốn. Nói một cách khác đi, cháu sẽ trở nên thành công." - người ông trả lời.

- Ông nói trở nên thành công nghĩa là sao?

- Thành công là sự tiến triển hướng tới cái mà cháu cho rằng nó là quan trọng. Đối với cháu thành công sẽ là đạt được điểm tốt ở trường, là chơi thể thao giỏi, là có mối quan hệ tốt với bố mẹ, là có được việc làm thêm sau giờ học, là được tăng lương vì cháu làm việc tốt, nhưng cũng có thể chỉ đơn giản là tận hưởng cuộc sống và trân trọng nhưng gì cháu có.

- Vậy cháu phải tự chọn lựa cho mình điều gì được coi là thành công?

- Tất cả chúng ta ai cũng vậy cả. Thành công là điều mà chúng ta phải tự xác định cho bản thân mình trong từng giai đoạn của cuộc sống.

- Vậy thì chưa có ai tặng cháu món quà như thế bao giờ cả. Thực tế cháu cũng chưa bao giờ nghe ai nói về món quà đó. Cháu bắt đầu cho rằng món quà đó không tồn tại.

- Ồ không, nó có tồn tại chứ! Chỉ có điều ông nghĩ là cháu chưa hiểu. Cháu đã biết đến món quà đó, cháu cũng biết tìm nó ở đâu. Cháu cũng biết làm sao để có thể hạnh phúc và thành công. Khi cháu còn nhỏ, cháu biết về nó rõ hơn, chỉ có điều là cháu đã quên rồi thôi.

Người ông tiếp tục. - Cháu nhớ thử xem, lúc còn nhỏ, khi cháu cắt cỏ, cháu thấy đó là khỏang thời gian đẹp hay không?

- Có ạ

- Điều gì khiến cháu thấy vậy?

- Bởi vì cháu thích thú với công việc của mình. Cháu làm tốt tới mức mà hàng xóm xung quanh thuê cháu làm giup cho cả họ. Thậm chí cháu còn kiếm được kha khá so với các bạn cùng tuổi cháu lúc đó.

- Thế khi cháu làm, cháu nghĩ về cái gì vậy?

- Cháu nghĩ về cắt cỏ thôi. Cháu thích thú khi minh có thể cắt cỏ cả vào những chỗ khó cắt. Cháu nghĩ là cháu sẽ cắt được bao nhiêu cỏ trong buổi chiều. Nói chung là cháu tập trung vào đám cỏ trước mặt thôi. - Chành trai kể lại say sưa tựa như cậu ta đang cắt cỏ thực vậy.

- Chính thế. Đó là lí do vì sao cháu cảm thấy hạnh phúc và thành công.

Tiếc thay, cậu thiếu niên không suy nghĩ tới lời ông nói mà lại càng trở nên nóng ruột hơn. "Nếu thực sự ông muốn cháu hạnh phúc, sao ông không nói luôn cho cháu biết món quà đó là gì đi?"

- Và tìm nó ở đâu nữa chứ! - Người ông bổ sung.

- Chính thế đó. Cậu bé nói như đòi hỏi.

- Ông cũng muốn vậy, nhưng ông không đủ khả năng. Không ai có thể tìm được món quà đó cho người khác cả. Món quà đó là cái mà cháu sẽ tự tặng cho mình. Chỉ có cháu mới có thể tìm được nó. - Người ông giải thích.

Cậu bé cảm thấy thất vọng với những gì ông già nói.

(Còn nữa)
 
Khi cậu bé trưởng thành, cậu quyết định tự mình đi tìm món quà mà ông già nói. Cậu đọc sách báo, hỏi chuyện bạn bè, mọi người trong gia đình, tìm trên internet, thậm chí cậu còn đi khắp nơi để tìm câu trả lời. Thế nhưng vẫn chẳng có ai giúp cậu được. Sau một thời gian, chàng trai cảm thấy mệt mỏi, thất vọng và cậu đành bỏ cuộc.

Cậu bắt đầu đi làm ở một công ty gần nhà. Những người xung quanh thì cảm thấy như mọi việc của cậu đều xuôn sẻ, chỉ riêng có cậu là vẫn luôn cảm thấy như như có một cái gì đó thiêu thiếu. Trong khi làm việc, cậu lại nghĩ tới một công việc nào đó khác nữa mà có thể cậu sẽ cảm thấy thích thú hơn hay lại nghĩ ngợi tới những điều mà cậu có thể làm được khi về tới nhà. Cậu thường hay nghĩ tới những lúc chuyện trò với bạn bè hoặc khi ăn thì cậu lại cũng chẳng tập trung nên nhiều khi không cảm thấy ngon miệng. Tại cơ quan, cậu làm việc một cách đối phó. Cậu biết, cậu có thể làm được tốt hơn nhiều nếu như cậu để tâm trí mình vào công việc. Tuy vậy cậu cảm thấy điều đó cũng chẳng quan trọng.

Sau một thời gian, chàng trai cảm thấy mình như một người bất hạnh. Cậu cảm thấy như mình làm việc rất nhiều và làm trọn vẹn những việc mà cậu được giao. Cậu đi làm đúng giờ mà cũng bận rộn cả ngày cho tới cuối giờ. Cậu hy vọng mình sẽ được tăng lương và khi đấy có thể cậu sẽ trở nên hạnh phúc hơn. Nhưng đến khi cậu biết rằng mình không được xét tăng lương, cậu trở nên rất giận dữ và không thể hiểu nổi tại sao cậu không được lên lương. Cậu cố gắng tỏ ra mọi chuyện bình thường, nhưng cậu vẫn không làm sao hết bực bội. Sự giận dữ bao phủ quanh cậu.

Cậu càng bực bội, công việc mà cậu làm càng tệ. Đối với xung quanh, cậu tỏ vẻ như chuyện lương là không quan trọng, nhưng rồi cậu lại bắt đầu tự kỉ về bản thân. "Liệu mình có cái điều để giúp mình thành công không nhỉ?" Cậu tự hỏi.

Cuộc sống riêng của cậu cũng chẳng tốt hơn gì. Sau khi chia tay với bạn gái, cậu vẫn cảm thấy đau buồn và băn khoăn không hiểu liệu có bao giờ cậu có thể tìm được một tình yêu thực sự hay không.

Cậu cảm thấy chán nản với chính bản thân. Dường như cuộc sống của cậu là một chuỗi những thất bại, những việc làm dở dang, những ước mơ và mục đích quá xa vời. Cậu biết rằng những hứa hẹn của cuộc sống khi cậu còn trẻ vẫn chưa được thực hiện. Càng ngày cậu càng trở nên thất vọng nhưng cậu không biết phải làm sao. Cậu nhớ lại những ngày khi cậu còn nhỏ, cuộc sống dường như đơn giản hơn nhiều. Và cậu chợt nhớ tới lời ông già, nhớ tới Món quà đặc biệt đầy hứa hẹn. Cậu biết rằng mình chẳng hạnh phúc hay thành công như cậu muốn. Cậu nghĩ lẽ ra cậu không nên từ bỏ việc đi tìm món quà mới phải.

Cũng đã lâu rồi, cậu không gặp ông già. Cậu cảm thấy xấu hổ khi nghĩ tới những thất bại của mình và cảm thấy ngại không dám quay lại gặp ông. Nhưng cuối cùng cậu cũng quay về tìm lại ông già.

Ông già rất vui khi gặp lại cậu. ông nhận ra ngay những mệt mỏi, chán nản trên gương mặt cậu. Lo lắng, ông liền hỏi thăm cậu.

Chàng trai liền kể cho ông nghe những cố gắng ban đầu của cậu khi đi tìm Món quà đặc biệt nhu thế nào, cậu đã bỏ cuộc ra sao, những rắc rối gì đang sảy ra với cậu trong cuộc sống. Thế nhưng thật ngạc nhiên khi trước mặt ông già, cậu lại cảm thấy những rắc rối xảy ra với cậu không đến nỗi quá tệ.

Hai ông cháu ngồi trò chuyện rất vui vẻ. Chành thanh niên chợt nhận thấy mình quí ông biết bao nhiêu. Cậu cảm thấy như mình có sức sống hơn rất nhiều khi ở bên cạnh ông. Cậu ngạc nhiên khi thấy ông tuy đã già nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Điều gì đã giúp ông vậy nhỉ? "Cháu cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh ông. Điều đó có liên quan gì tới cái món quà mà ông từng nói tới không?" Cậu thắc mắc.

- Tất cả mọi chuyện đều liên quan tới nó cháu à.

- Cháu ước mình có thể tìm thấy nó.

Người ông nhìn cậu trìu mến và nói: "Để tìm được món quà đó, cháu hay nghĩ về khỏang thời gian mà cháu cảm thấy hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất! Cháu biết tìm nó ở đâu, chỉ có điều cháu không để ý mà thôi!"

Rồi ông nói tiếp: "Khi nào cháu đừng gắng quá thì cháu sẽ thấy nó rất dễ tìm, hay nói khác đi, khi đó tự nó sẽ trở nên dễ nhận thấy. Cháu hãy thử nghỉ phép vài ngày đi đâu đó, tránh khỏi cuộc sống hàng ngày và hãy để câu trả lời tự đến với cháu!"
 
Nghe theo lời khuyên của ông già, chàng trai đi tới căn nhà nghỉ của một người bạn ở trong rừng. Một mình giữa rừng, cậu thấy vạn vật xung quanh chuyển động một cách chậm chạm khác hẳn mọi khi. Cậu lững thững đi dạo xung quanh và bắt đầu nghĩ về cuộc sống của mình. "Tại sao cuộc sống của mình lại khác với cuộc sống của ông già nhỉ?" Cậu nghĩ. Cậu được biết rằng khi ông già còn trẻ, ông là một người rất thành công. Ông bắt đầu từ một người nhân viên bình thường trong một công ty rất lớn và nổi tiếng, rồi dần dần ộng trở thành một trong số những người lãnh đạo trong công ty. Ông cũng làm rất nhiều việc có ích cho xã hội. Ông có một gia đình cũng rất hạnh phúc, có nhiều bạn bè thân và tin cậy. Ông là một người rất vui tính và cũng rất thông thái. Có lẽ điều đặc biệt nhất là sự bình thản lạ kì mà cậu luôn cảm thấy ở ông. "Ông có một sức sống mạnh mẽ có lẽ gấp đôi những người cùng lứa tuổi với ông." Ông chắc chắn là một người hạnh phúc và thành đạt nhất mà cậu từng gặp.

Vậy món quà đặc biệt nọ là gì mà lại đem lại cho ông nhiều điều tốt đẹp vậy?

Cậu đi, đi mãi. Vừa đi, vừa nghĩ tới những gì ông già nói. "Đó là món quà mà cháu tự tặng cho mình. Cháu biết về nó đó tốt hơn khi cháu còn trẻ. Chỉ có điều cháu đã quên rồi thôi."

Những dòng suy nghĩ lại đua cậu về với những thất bại của mình. Cậu nhớ ngay tới giay phút khi cậu biết là mình không được tăng lương. Mọi việc tưởng như mới ngày hôm qua thôi. Nghĩ tới đó, cậu lại trở nên giận dữ. Càng nghĩ về nó, cậu lại càng sốt ruột về công việc của mình đang còn dang dở và chỉ muốn quay về lại công ty. Khi đó cậu mới phát hiện ra là trời đã tối. Cậu vội vàng quay lại nhà nghỉ.

Vào đến nơi, cậu bắt đầu đi châm lửa để đốt lò sưởi. Tới lúc bấy giờ cậu mới để ý kĩ tới cái lò. Nó được làm bằng những viên đá to, nhỏ xem kẽ rất khít vào với nhau, chỉ có một chút xi măng được dùng để dính chúng lại. Có một ai đó là ngồi lựa chọn rất tỉ mỉ và xếp từng viên đá lại một cách kì công như vậy. Cậu cảm thấy thích thú khi ngắm nhìn cái lò sưởi. Người nào xây cái lò này chắc chắn là một nghệ nhân. Đây là một công việc rất cầu kì, đòi hỏi một sự tập trung cao độ. Chắc chắn khi làm cái lò này, người nghệ nhân đó không thể nào lại nghĩ ngợi mông lung tới bữa cơm tới, hay nhớ tới mối tình vừa tan vỡ của mình được. Ông ta chắc cũng không thể nào lại nghĩ tới những gì ông sẽ làm sau khi xây xong cái lò sưởi này. Cũng không thể nào ông lại nghĩ tới một công việc nào khác khiến ông cảm thấy thích thú hơn được. Nhìn cái lò sưởi này, ai cũng có thể nhận ra một sự cẩn thận, tỉ mỉ của đôi tay người nghệ nhân và chắc chắn ông đã thành công trong công việc của mình.

Chàng trai chợt nhớ tới những điều ông già nói. "Để tìm được món quà đó, bạn hãy nhớ tới những giây phút bạn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất." Cậu nhớ tới lần cậu kể cho ông già về việc cắt cỏ của mình, rằng cậu đã chăm chú ra sao, cậu đã thích thú với công việc của mình như thế nào.

"Khi mà cháu hoàn toàn để tâm vào công việc mà cháu đang làm, cháu sẽ cảm thấy hạnh phúc. Cháu hãy chỉ đế ý tới những việc xảy ra ngay tại thời điểm đó thôi."

Cậu chợt nhận ra rằng đã lâu rồi, cậu không còn có cảm giác như vậy nữa. Cậu đã để phí quá nhiều thời gian chỉ để giận dữ bực bội về những điều quá khứ và quá lo lắng về những điều trong tương lai. Cậu nhìn xung quanh, rồi quay lại nhìn cái lò sưởi. Vào lúc này đây cậu không nghĩ gì tới quá khứ, cậu cũng chẳng lo lắng gì tới những điều sẽ xảy ra, mà chỉ đơn giản, cậu đang tận hưởng những gì xung quanh cậu, những gì cậu đang làm. Cậu mỉm cười và thấy thật hạnh phúc. Đúng rồi, cậu đang tận hưởng những khỏanh khắc sống cho hiện tại. Một điều gì chợt vỡ òa trong cậu. Cậu biết rồi. Món quà đó cậu đã từng biết tới và nó vẫn luôn là:

Hiện tại - đó không phải là quá khứ hay tương lai.
Hiện tại - đó chính là thời điểm đang xảy ra bây giờ.
Hiện tại - đó chính là lúc này.


Cậu bật lên cười khi thấy mọi việc trở nên quá rõ ràng. Cậu hít một hơi thật dài và nhìn xung quanh. Mọi vật dường như thay đổi hẳn trong mắt cậu. Cậu bước ra ngoài sân, ngắm nhìn những tán cây rung rinh trong bầu trời đêm đầy sao và những đỉnh núi phủ đầy tuyết nơi xa xa. Cậu nhìn thấy ánh trăng non chiếu xuống bên hồ và nghe thấy những tiếng chim chiu chít trên cây. Biết bao nhiêu điều đang diễn ra xung quanh mà câu không hề nhận ra lúc trước. Lúc này, cậu thực sự cảm thấy hạnh phúc, cái cảm giác hạnh phúc mà đã lâu rồi cậu không còn biết tới. Cậu không còn cảm thấy mình là một người thất bại. Càng nghĩ về hiện tai, cậu càng thấy rõ ràng hơn.

"Sống trong hiện tại là tập trung vào những gì đang xảy ra xung quanh ngay tại thời điểm đó. Nó cũng có nghĩa là hàng ngày bạn hãy tận hưởng món quà Hiện tại mà bạn được tặng."

Cậu nhận ra rằng bất kì khi nào cậu để ý tới hiện tại, cậu lại tập trung hơn vào công việc cậu đang làm. Bây giờ thì cậu đã hiểu những điều mà ông già muốn dạy cậu từ khi cậu còn nhỏ: "Khi nào cháu sống với hiện tại, cháu sẽ hạnh phúc và thành công"

Ngày hôm sau khi thức dậy cậu thấy rất sảng khóai. cậu hăm hở chuẩn bị để đi gặp ông già và kể cho ông nghe những gì cậu mới phát hiện ra. Cậu thấy mình thực may mắn khi đã tới nghỉ ở ngôi nhà này để có thời gian suy nghĩ. Điều đó thật có ích cho cậu. Cậu tự nhắc mình về hiện tại. Hít một hơi dài, cậu cảm thấy trong lòng thật bình an. "Thật lạ kì khi mà mọi chuyện trở nên đơn giản và có tác dụng nhanh như vậy!" Cậu thầm nghĩ.

Bất chợt cậu lại băn khoăn. "Liệu Hiện tại có đơn giản như thế thôi hay không? Suy cho cùng, cuộc sống có phức tạp hay không? Mọi việc hình như phức tạp hơn nhiều. Liệu nếu chỉ sống cho Hiện tại là bạn có thể hạnh phúc và thành công không?" tuy nhiên cậu phải tự thừa nhận rằng đối với cậu điều đó là đúng.

Trướckhi rời khỏi nhà nghỉ, cậu lại băn khoăn "Liệu Hiện tại sẽ có tác dụng thế nào, nếu như hiện tại lại không phải là một nơi đầy hứng thú như ở nhà nghỉ này? Hiện tại là quan trọng, còn Quá khứ và Tương lai thì sao?" Trên đường quay lại gặp ông già, cậu nhận ra có biết bao điều cậu muốn hỏi ông.
 
Chị Giao ơi, hôm nay em tìm bài viết hay mới đọc được bài này của chị. Hay quá chị ạ :*. Thật sự là rất có ý nghía đối với em lúc này ;).

Chị sắp về VN đúng không ? ;) Về rồi gọi điện cho em nhé :). Chị em mình đi xem bói đi. Nhớ lần đi xem bói năm ngoái quá :p

Luôn thoải mái và vui vẻ chị nhé :x :*

:x
 
chàng trai đó đã tìm ra được Món Quà, nhưng câu chuyện còn tiếp tục đúng ko ạ????
 
Câu chuyện này đọc hay quá :)
Cảm ơn bé Hà đã gửi cho chị nhé!
Nhưng mà đoạn cuối như thía này thì có lẽ nó vẫn phải còn thêm 1 phần nữa thì mới có thể kết thúc đúng ko hả chị Giao???
 
Chuyện còn dài lắm, nhưng chị chưa có thời gian để dịch tiếp. Hy vọng nhân dịp Valentine tới sẽ có thời gian dịch tiếp đoạn sau. :)
 
Sống cho hiện tại

Khi người ông nhìn thấy cậu thanh niên với nụ cười rất tươi và ánh mắt ngời rạng trên khuôn mặt đang tiến lại gần, ông liền nói "Trông cháu giống như một người đã tìm thấy cho mình món quà Hiện tại vậy".

"Cháu tìm thấy rồi ông ạ!" Cậu thanh niên hồ hởi thông báo.

Ông già cười rạng rỡ. Ông biết cậu trước sau cũng sẽ tìm được món quà của mình. Cả hai rất vui vẻ. Ông nói "nào, kể cho ông nghe điều gì đã xảy ra?"

"Cháu cảm thấy mình rất hạnh phúc, và chợt nhận ra rằng cháu chẵng nghĩ ngợi lo lắng gì về những điều đã xảy ra với cháu trong quá khứ. Cháu cũng không cảm thấy bồn chồn khi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tất cả như hiện ra rất rõ ràng đối với cháu. Món quà mà ta tặng cho chính mình, nó đơn giản chính là Hiện Tại. Bây giờ cháu đã hiểu rằng sống cho hiện tại chính là hãy tập trung vào những gì xảy ra ngay trước mắt."

"Điều đó đúng theo hai cách", ông nói, nhưng cậu thanh niên đã không nghe thấy.

Cậu tiếp tục "Cháu tìm thấy Hiện Tại khi mà cháu đang ở trong một hoàn cảnh rất dễ chịu. Cháu đang nghỉ tại nhà nghỉ của bạn cháu." Cậu ngập ngừng "Cháu không hiểu sống trong hiện tại có tác dụng gì không khi mà cháu ở trong một hoàn cảnh không được tốt lắm?"

Ông già hỏi lại "Khi mà cháu nhận ra Hiện Tại, cháu có nghĩ đến điều gì đúng hay sai khi đó không?"

"Cháu nghĩ tới điều đúng. Cháu biết cháu đang ở một nơi rất đẹp và cháu đang tận hưởng những giây phút yên lặng một mình."

"Hãy nhớ tới điều này", ông nói, "Ngay cả trong những lúc khó khăn nhất, hãy nghĩ tới những gì ta cho là đúng tại thời điểm hiện tại mà sẽ làm cho ta thấy hạnh phúc hơn và sẽ truyền cho ta thêm sức mạnh để ta có thể đương đầu với những gì không đúng"

Điều ông già nói làm cho cậu thanh niên ngạc nhiên. "Như vậy sống cho hiện tại có nghĩa là tập trung vào những gì đúng vào thời điểm này và cũng là tập trung vào những gì đúng vào thời điểm này?"

"Đúng thế cháu à" . Ông nói.

Cậu thanh niên suy nghĩ một lúc rồi nói "Ông biết không, cháu thấy điều đó thật chí lý. Khi mà cháu gặp một chuyện không hay, cháu thường hay nghĩ tới những điều không hay và điều đó lại làm cháu càng trở nên chán chường và nản chí."

"Rất nhiều người giống vậy cháu à. Thực tế, chuyện gì cũng có điều hay, dở, đúng, sai. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào việc cháu nhận thức nó thế nào nữa. Nếu cháu cứ chỉ nhăm nhăm vào những điều sai, cháu sẽ càng thấy chán chường và mất tự tin. Chính vì thế, khi ở trong một hoàn cảnh bất lợi, điều quan trọng nhất là cháu hãy tìm xem điều gì là đúng, cho dù nó rất khó tìm. Khi tìm thấy rồi, cháu hãy trân trọng nó, giữ lấy nó, hãy xây dựng lên bắt đầu từ đó. Càng biết trân trọng những điều đúng xảy ra tại thời điểm hiện tại, cháu càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Cháu sẽ cảm thấy thoải mái hơn và cháu sẽ sống cho hiện tại một cách dễ dàng hơn."

"Thế nhưng sẽ ra sao nếu như Hiện Tại lại là những điều rất đau lòng, ví dụ như khi ta đánh mất người mà ta yêu thương?" Cậu lại hỏi.

"Đau khổ ư? Đau khổ chẳng qua là sự khác nhau giữa điều xảy ra trong hiện tại và điều mà ta muốn sẽ xảy ra. Đau khổ trong hiện tại cũng như tất cả những điều khác, đến và đi, thay đổi luôn luôn. Khi mà cháu thực sự sống cho hiện tại, cháu cảm thấy đau khổ, cháu cảm thấy kiệt quệ, mệt nỏi bởi sự đau khổ, cháu hãy cố gắng tìm điều gì là tốt đẹp, là đúng, hãy giữ lấy nó và xây dựng lên từ đó."

Cậu thanh niên ghi lại những điều mà cậu đã hiểu. Cậu nói "Sao cháu vẫn cảm thấy những gì mà cháu vừa biết được mới chỉ là một chút gì đó trên bề nổi mà thôi. Dường như còn có rất nhiều điều sâu xa ở bên trong vấn đề vậy."

"Đó là vì cháu đã bắt đầu biết trân trọng những điều mà hiện tại vẫn đang còn chờ đón cháu khám phá thêm. Ông thấy cháu đã tìm thấy món quà Hiện Tại và đang rất nóng lòng muốn tìm hiểu thêm, ông rất sẵn lòng chia sẻ thêm với cháu vài điều. Một điều quan trọng là hãy đối đầu với những thất bại, đau khổ và rút ra bài học kinh nghiệm từ đó hơn là tảng lờ đi bằng những điều khác."

"Vậy có nghĩa là, ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất, cháu phải biết bỏ qua những thứ tiêu khiển vô bổ để tập trung sống cho hiện tại." Cậu thanh niên nói.

"Cháu cứ lấy những ví dụ thực tế từ bản thân cháu ấy. Cháu nói rằng cháu gặp những chuyện khó khăn tỏng công việc cũng như trong mối quan hệ riêng. Có lẽ cháu hãy tự hỏi bản thân mình, liệu mình có hay mất tập trung vào công việc hiện tại hay cháu luôn tập trung cao độ vào những gì quan trọng trước mắt? Hãy nghĩ về cuộc sống riêng của cháu xem. Hiện tại của cháu như thế nào khi cháu ở bên cạnh người cháu yêu? Cô ấy có phải là người quan trọng đến mức cháu dành cho cô ấy sự quan tâm hết lòng khi hai người ở bên nhau không? Trong mối quan hệ riêng, cháu cần phải để ý đến toàn thể người cháu yêu. Khi để ý đến những điểm tốt, xấu sẽ giúp cháu tìm ra những vấn đề tiềm năng hơn là chịu ảnh hưởng bởi chúng. Thay vào kể cho cháu nghe những người khác đã sử dụng Hiện Tại như thế nào để đạt được hạnh phúc và sự thành công, sẽ có ý nghĩa hơn nhiều nếu như cháu tự tìm hiểu về Hiện Tại trong những tuần sắp tới."

"Trước khi cháu về, cháu có thể hỏi thêm ông về Quá Khứ và Tương Lai được không ạ?"

"Chúng ta sẽ nói về những điều này sau cháu ạ. Còn bây giờ, hãy tập trung vào Hiện Tại đã. Nếu cháu sống trong Hiện tại và tâp trung vào những gì quan trọng nhất trước mắt, cháu cũng sẽ tìm cho mình được rất nhiều điều thú vị khác."

Trước khi ra về, cậu thanh niên viết tóm tắt:

"Hãy tập trung vào những gì xảy ra tại thời điểm này.
Hãy biết trân trọng những gì tốt đẹp, đúng đắn về hoàn cảnh hiện tại và hãy xây dựng lên từ đó.
Tập trung vào những gì quan trọng nhất hiện nay"


Cậu thanh niên cảm ơn ông cụ và sẵn sàng quay trở lại công ty, ứng dụng những gì mà cậu vừa khám phá ra. Cậu hiểu rằng cậu phải nhận thức được những gì tốt và xấu trong hoàn cảnh hiện tại để cậu có thể dễ dàng vượt qua những trở ngại trên con đường thành công của cậu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vào tuần sau, đến nơi làm, cậu thanh niên đọc lại những ghi chú mà cậu đã viết lại sau khi nói chuyện với ông cụ. Sau đó cậu ngồi vào hoàn thành nốt công việc mà vẫn còn dở dang từ lâu nay. Cậu bỏ dở công việc đó vì cậu luôn cho rằng nó quá phức tạp, không đủ thông tin.

Nhớ lại những gì cậu đã học hỏi được sau cuộc nói chuyện, cậu cố gắng tập trung vào hiện tại. Hít một hơi thật sâu, cậu lướt nhìn xung quanh và cảm thấy trân trọng những gì đang tồn tại ở quanh cậu. Cậu chợt hiểu rằng, tuy mình không được tăng lương, nhưng may là mình vẫn còn được giữ lại làm việc. Môi trường làm việc xung quanh cậu thật yên tĩnh và rất có tổ chức. Cậu hiểu rằng mình vẫn còn rất nhiều cơ hội để thăng tiến trong công việc. Đúng là cậu đã quá dễ dàng quên đi sự tận hưởng niềm vui với những gì mà cậu hiện đang có. Cậu bắt đầu tập trung vào những gì quan trọng đối với cậu hiện tại. Cậu biết mình cần phải hoàn thành ít nhất một việc nào đó, để tạo ra cho mình sự tự tin và lòng nhiệt tình để tiếp tục làm những việc khác.

Cậu bắt đầu làm lần lượt từng việc một. Thỉnh thoảng cậu gặp phải những điều hóc búa, nhưng thay vào việc mất tập trung, quay sang làm việc khác, cậu vẫn tập trung vào điều cậu cần giải quyết ngay hiện tại và tiếp tục tiến hành từng bước một.

Cậu ngạc nhiên với ngay cả chính mình khi cậu đã hoàn thành việc của mình trong vòng có vài giờ đồng hồ. Dù đó chỉ là một công việc nhỏ, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất hạnh phúc khi mình đã làm xong và hài lòng với công việc của mình. "Đã quá lâu rồi mình mới lại có được cảm giác hạnh phúc như vậy ở công ty" Cậu thầm nghĩ. "Sống trong hiện tại quả là rất có tác dụng đối với mình".

Vào cả những tuần tiếp theo nữa, cậu thanh niên đã hòa nhập mình lại với công việc, khiến cả những người xung quanh cũng nhận thấy chưa bao giờ cậu lại tập trung cao độ vào công việc đến vậy. Trước kia, khi chưa biết đến Hiện Tại, cậu thường hay mơ mộng vẩn vơ trong lúc ngồi họp, nghĩ đến việc tăng lương, tiến chức của mình mà cậu vẫn luôn hy vọng sẽ xảy ra. Bây giờ cậu biết mình rằng mình cần phải tập trung cho hiện tại nếu như thực sự mình muốn làm mọi việc được tốt. Khi mọi người thảo luận, cậu gạt sang một bên những gì cậu đang suy nghĩ , tập trung nghe họ nói. Cậu tự buộc mình phải hòa nhập vào cuộc thảo luận, đưa ra được ít nhất một ý kiến gì đó mới.

Khách hàng cũng như mọi người ở công ty cậu dần dần cũng nhận ra sự thay đổi. Những thói quen lơ đãng của cậu nay được thay thế bởi sự quan tâm cao độ đến những gì khách hàng cần và sự cố gắng giúp đỡ họ cũng như công ty. Trong cuộc sống riêng của mình, những người bạn của cậu cũng nhận ra những thay đổi này. Cậu biết lắng nghe họ nói cũng như ông cụ đã kiên nhẫn lắng nghe cậu.

Ban đầu, cậu phải tự bắt mình tập trung vào Hiện tại, không nghĩ ngợi vẩn vơ tới quá khứ hay tương lai. Về sau, trở thành thói quen, sống trong Hiện tại không phỉ là điều khó khăn như ban đầu nữa. Kết quả là công việc cũng như cuộc sống của cậu thay đổi hoàn toàn.

Sự đam mê cũng như toàn tâm vào công việc của cậu đã làm ông chủ của cậu để ý tới. Cậu bắt đầu hiểu rằng mình sẽ được thăng tiến khi mà mình làm việc tốt hơn và cậu cũng cảm thấy mình xứng đáng được như vậy. Sự oán giận ông chủ của cậu vì đã không tăng thưởng cho cậu hồi xưa cũng không còn nữa. Quan trọng nữa là giờ đây cậu đã gặp được một người con gái rất dễ thương và hai người đang có mối quan hệ rất tốt.

Mọi việc dường như diễn ra rất tốt đẹp. Cậu thanh niên cảm thấy mình đang sống thực sự với ý nghĩa của nó. Cậu cảm thấy tự tin hơn, mạnh mẽ hơn và làm việc có hiệu quả hơn. Cậu trân trọng những gì cậu đang có, tập trung vào những điều quan trọng, và hơn hết cả là cậu cảm thấy yêu thích nó. Không có gì đáng ngạc nhiên khi ông già nói với cậu "Hiện tại - đó chính là món quà mà bạn tự tặng cho chính mình".
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đây cũng là 1 trong số ít những chuyện dài khủng khiếp nhưng vẫn đủ sức cuốn hút để em kiên nhẫn đọc từ đầu đến cuối đấy chị Giao ạ :D Chị cũng đỉnh thật :D Dịch hết cả cái đống này :D
 
CHị Giao ơi, hình như đây là 1 quyển sách trong 1 loạt bộ sách Hạt giống tâm hốnco phải vậy ko
Em cũng rất thích đõcnhuwng quyển đó,ở nhaèm cùng nhiều truyện như Phút nhìn lại mình và chỉ cần 1phuts thôi kà ta cảm nhận được tình yêu thương
Nhưng truyện dài quá, khó post và hơn nữa những người sau cũng khó theo dõi
 
Quyển sách này em đọc rùi!!!!
Hay ! Ý nghĩa! Dễ hiểu!
Bí ẩn của món quà hay quà tặng gì gì ý
 
Cảm ơn chị Giao đã kể cho bọn em câu chuyện hay thế này :)
...
Hiện tại-đáng trân trọng biết bao!!!
 
một câu chuyện như thế này, đọc 1 lần e chưa thấu hiểu được hết ý nghĩa của nó.

nhưng ....:), hay:) , tiếc là bây giờ mới tính cờ bắt gặp qua 1 người bạn:)

hay lắm chị ạ:)

It's a gift :x
 
Chị Giao ơi, cho em hỏi tên tiếng Anh của câu chuyện này là gì ạ :D Em muốn đọc thêm bản gốc quá :D
 
Wa!! thật ko ngờ ,câu chuyện này hay wá, nó thật ý nghĩa , rất cám ơn chị Giao dã dịch cho bọn em xem, chị ơi , tên tác phẩm này và tác giả là ai ạh ^.^
 
=D> --Lâu quá rồi em mới đọc mấy mẩu chuyện triết lí thế , chị nói cho em tên gốc bằng tiếng Anh và tên tác giả được k0 ah =D>
 
Back
Bên trên