Sáng hôm nay đến lớp , thấy 1 người ... Nhìn suốt cả 5 tiết mà đôi khi cũng cảm thấy đó là chưa đủ .
Lại sáng ngày hôm sau , hôm sau nữa , rồi sau nữa ,cứ như thế tạo thành điều gì đó tưởng như là chẳng thể thay đổi được .
Nhưng điều đó cũng sẽ phải thay đổi mà thôi , đây đã là những ngày tháng cuối cùng rồi ,làm sao có thể bắt nhau ngày nào cũng đến trường chỉ để cho 1 việc ngắm nhìn như thế được ... Nghĩ là thấy thật đau lòng ,làm sao có thể thay đổi được . Liệu sau này ra trường rồi thì có còn gặp lại nhau nữa hay không , và khi ấy , gặp lại nhau , nhìn thấy người ta , liệu bản thân còn cảm thấy hạnh phúc như ngày hôm nay ?
Mãi mãi là gì ? Chỉ cần trong 1 khoảng thời gian ngắn thôi mà mọi thứ đã phải thay đổi . Phải , thay đổi để tồn tại , nếu không thì sẽ tụt hậu và thất bại , sao cái quy luật bất di bất dịch ấy không cho con người ta 1 cơ hội để níu giữ cái khoảng khắc mỏng manh này ... ?
Buồn thật , buồn rồi lại thấy lòng rạo rực khi nhìn thấy người ta ,chẳng biết được đến bao giờ nữa ...Giá mà có được 1 cơ hội để không phải níu giữ lại ... Yêu thật rồi ......