Chạnh lòng khi suy nghĩ , và nhận ra rằng mọi thứ không như mình nghĩ . Ngày hôm qua , khi ta đang yêu ai đó , ta tự cho rằng đó là tình yêu cuối cùng, nó sẽ bất tử với thời gian , tình cảm của mình dành cho người ta sẽ còn mãi mãi ...
Để rồi đến ngày hôm nay quay lại , chợt thấy mọi thứ đổi khác quá , sao lại có thể suy nghĩ như vậy được . Chỉ trong 1 vài phút nông nổi mà để thừa nhận cho cả 1 đời người như vậy có phải là điều đúng hay không ? Khi người ta yêu , người ta hình như lúc nào cũng muốn gắn tình yêu của mình với điều gì đó lâu bền , như thời gian chẳng hạn , liệu người ta có biết được đó chỉ là 1 cuộc tình mà thôi, còn có những cuộc tình khác nữa , đó đâu phải là cuối cùng , như thế thì " mãi mãi " chỉ nằm trong 1 khoảng nào đó xác định mà thôi . Dường như khi tình yêu đã mất thì ngươi ta cũng chẳng còn thừa nhận rằng tình yêu của họ là bất tử được nữa ...
Lại thêm 1 cuộc tình nữa , 1 lần trúng sét nữa ....... Lần này thì sao , không thể thừa nhận được nữa, tớ đã tự thừa nhận quá nhiều lần rồi , rằng tình yêu của mình dành cho 1 ai đó sẽ là điều gì đó chẳng thể thay đổi . Nhưng có lẽ tớ đã nhầm , không phải tớ nhầm về tình cảm của mình , mà tớ đã sai khi nghĩ rằng có điều gì đó là mãi mãi . Hình như là chẳng có gì là mãi mãi cả , tớ suy nghĩ mãi , cố tìm kiếm xem có điều gì đó là chưa bao giờ thay đổi hay không thì mới ngỡ ra rằng chẳng có gì là nguyên vẹn cả , bời có thế bây giờ chưa thay đổi nhưng ngày mai , ngày kia rồi 1 ngày nào đó nó sẽ không còn như nó vốn có .
Tại sao khi yêu nhau người ta thường hay hẹn ước , nguyện ước những điều tốt đẹp , để rồi khi ai đi đường nấy , nguyện ước kia để cho ai ? Có thể là chẳng ai cả , tớ nhận ra rằng đừng nên hứa hẹn , chẳng thể thay đổi nổi sự thật ấy ...
Cậu nghĩ rằng cậu không cho tớ 1 cơ hội thì tớ sẽ từ bỏ , nhưng cậu đã lầm , chẳng lẽ cứ cần cơ hội thì con người ta mới làm ? Tớ chẳng dám hứa rằng tớ sẽ theo đuổi cậu mãi . Bởi vì có thể 1 ngày nào đó , khi nhìn cậu tay trong tay với người khác, tớ sẽ cảm thấy chán nản hoặc thậm chí , khi tớ đã chạy kiệt sức mà cậu chẳng hề để tâm thì có lẽ tớ sẽ phải từ bỏ . Tớ từ bỏ không phải vì tớ không có 1 tình yêu đủ mạnh mà vì tớ phải thừa nhận , chẳng có gì là mãi mãi .
Nhưng hình như , khi yêu 1 ai đó , việc nghĩ rằng tình yêu của họ rất đẹp , rât bền vững , thì họ sẽ có thêm nghị lực để dành cho việc yêu đương ? Cũng có thể , nhưng có lẽ không phải với tớ ... Bởi vì tớ đã hiểu , sau quá nhiều lần thì cuối cùng cũng đã hiểu rồi . Tớ không cảm thấy mình khá hơn sau khi biết được điều ấy ,có thể là còn thụt lùi nữa , nhưng thôi, không sớm thì muộn mình cũng phải chấp nhận. Cuộc sống là như thế , đừng nên cố vượt ra khỏi cái quy luật của nó , để rồi trở thành người chậm nhất ....
Yêu thì yêu , đơn giản như thế mà sao để định nghĩa , để theo đuổi nó thì khó đến thế ? Có lẽ bây giờ , từ "mãi mãi " hay " bất tử " tớ sẽ dành cho bài văn nào đó , không dành nó cho tình yêu của bản thân mình nữa . Tớ hiểu, tớ rất hiểu , mình không thể ..... nhưng thôi , thời gian vẫn còn đó , mãi mãi hay không mãi mãi cũng đâu còn ý nghĩa gì . Hãy cố sống tốt đẹp để mai này không phải hối hận về những hành động mình đã làm, đó mới là điều mà mỗi chúng ta cần làm . Thay đổi đi thôi ................