Mãi mãi một tình yêu !

Dở

Có lẽ là ...
Em nông nổi đó anh
Không đủ vị tha để yêu như anh muốn
Dẫu em không là trẻ con
Để dỗi hờn vô cớ
Em vẫn chưa đủ làm người lớn
Để yêu

Em không đủ bao dung để yêu cả hai người
Là anh
Và bản thân em nữa
Một cõi đi về em u mê
Sấp ngửa
Tìm lỗi rẽ cho mình
Và tìm cả
Cho anh

...

PT
22.11.2006​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hãy khắc tên nhau vào trái tim
Để mai xa cách khỏi phải tìm
Một phút xa nhau ngàn phút nhớ
Một lần gặp gỡ vạn lần thương...

Đã bao lần ý chí bảo trái tim
Thôi không giận hờn không nhớ
Nhưng trái tim là điều quái gở
Vẫn dạt dào da diết gọi tên ai...
 
Chờ

Hãy để em đợi anh
Như mùa đông đợi nắng
Chờ như là đêm vắng
Cần một ngày gọi tên

Hãy để em nhen lên
Bếp lửa hồng hạnh phúc
Như ngày xưa anh ước
Bên em trọn cuộc đời

Hãy để em khép môi
Trước những điều cám dỗ
Em cần từng hơi thở
Đều ấm nồng tình anh

Hãy để em chờ anh
Chờ như là góa phụ
Một đời dâng thương nhớ
Trao trọn về tình quân

PT
29.11.06
 
07000011368.jpg


Giấu

Em giấu tiếng thở dài vào đêm
Lặng lẽ đếm những giọt buồn vây bủa
Giọt mặn nồng chảy xuống đầu nỗi nhớ
Em quờ quạng tìm cảm giác có anh

Em giấu sự đơn côi vào chiếc áo màu xanh
Chiều xuống phố với áo vàng kiêu hãnh
Nắng lung linh soi trên gương mặt lạnh
Em chẳng giấu nổi mình vào tiếng hát vu vơ

Thôi ! Em không giấu nữa , bài thơ
Từng viết cho anh với tiếng lòng đắm đuối
Nỗi nhớ chao nghiêng để chiều dâng bối rối
Em yêu anh , em chẳng giấu nổi mà

PT
1.12.06
 
Ước nguyện mùa đông

Phố thu mình trong áo nắng mong manh
Ngoài kia gió ùa về từ phương Bắc
Chiếc áo mùa dẫu vẫn đang giữ chặt
Nhưng chưa quen nên phố thoáng rùng mình

Em nhặt đầu thềm chiếc lá lẻ loi xanh
Hôm qua rớt khỏi cành vì đơn chiếc
Khúc hát mùa đông chợt ngân lên tha thiết
" Hà Nội mùa vắng những cơn mưa ..."

Đông đến phố dài bỗng nhiên thấy bơ vơ
Những bước chân vẫn đi về lặng lẽ
Nhưng tiếng cười vắng nao lòng ngã rẽ
Chỉ có heo may xao xác đến khôn cùng

Em đan cho anh chiếc khăn của nhớ mong
Mỗi mũi kim chở một lời cầu nguyện
Em ước rằng : Bên anh mùa đừng đến
Để phố anh trong vắt những tiếng cười

Gửi nắng cho anh _Em gửi cả một đời !

PT
02.12.06


56196561_53cccf9ba1.jpg
 
MH930649516.jpg


Về Hà Nội đi anh

Anh hãy về Hà Nội nhanh lên
Kẻo mùa đông làm gầy hao em mất
Em sợ lắm những cơn gió lạnh
Cần anh về ủ ấm những bàn tay

Anh hãy về đi! Em mong đợi từng ngày
Đông buốt giá em thấy mình yếu đuối
Cần anh về vòng tay qua nông nổi
Dìu em đi trong xuân mới rộn ràng

Anh hãy về , Hà Nội nhớ mênh mang
Cả em nữa gối chăn còn đơn chiếc
Cần lắm anh , về bên em ôm xiết
Để gió Đông giã biệt những đêm dài

Về đi anh! Hà Nội ngóng trông hoài
Thấy không anh , phố cứ dài thêm mãi
Thiếu bước chân người , hàng cây khô ngây dại
Nhuộm hết lá xanh thành lá úa mong chờ

Về nhé anh! Em đợi cả trong thơ
Những con chữ oằn lên rồi nức nở
Thơ em khóc nhè , chờ anh về dành dỗ
Để không buồn , không sướt mướt như em

Em thắp nến hồng và ngóng đợi từng đêm
Gió ùa vào châm kim lên da thịt
Thổi tắt cả nến rồi , anh có biết
Chỉ còn em và Hà Nội ...với đêm

Anh hãy về , thắp lại nến yêu tin!

PT
03.12
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Yêu

Em ủ mùa đông trong cánh tay gầy
Ủ cả gió bấc và mưa phùn trong ấy
Anh ở phương xa , có bao giờ nhìn thấy
Ánh nắng hồng tràn đến tự phương em

Em ủ những lạnh lùng vào dưới gối mỗi đêm
Ủ nỗi cô đơn trong trái tim ấm nóng
Để những nhớ thương dâng về anh cháy bỏng
Nhận lấy rồi , trân trọng mãi nghe anh

Em ủ những buồn phiền trong đôi mắt rất trong
Ủ những giận hờn vào đôi môi thật ấm
Anh ơi anh ! Đừng bao giờ trách giận
Nép vào lòng , em hát khúc yêu thương

Em ủ tình em trong nỗi nhớ vấn vương
Ủ tình anh vào ước mơ tuổi trẻ
Yêu anh thật nhiều , và mai này em sẽ
Yêu nhiều hơn như thế nữa , trọn đời !

PT
03.12.06
 
thu qua đi nhưng sẽ còn nhớ mãi
nhớ những ngày biết trở lại khi nào
ngày đầu tiên cho sau này hạnh phúc
kết thúc rồi
có thật là thế không
 
chị ơi, sao chị có thể viết được nhiều như vậy hả chị? ^^ em cũng muốn viết được nhiều như chị quá nhưng mà lười hihi >_<
chị lãng mạn quá! your poems are romantic and classical. I like it
 
Hihi. Để viết được như thế, cần một tình yêu đủ lớn. Thế thôi em ạ!
 
Thơ chị thoa hay quá, cho em copy về nhé

Em cũng tập làm thơ
Đang tuổi ẩm ương mà
Nhưng thơ em chỉ là
Mấy con cóc vui vui
 
Em mạn phép chị Thoa post bài thơ vào đây nhé ..
Chúc chị Thoa luôn vui vẻ .. :)


Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
Cuồng dại như cánh chim ngược chiều gió thổi
Giọt nước mắt em ngày nào rơi nóng hổi
Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do .

Anh xin lỗi về những điều nhận và cho
Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
Anh lại dịu dành lời nói ngọt đầu môi​

Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
Anh xin lỗi vì những lúc lơ đãng
Nhớ tới 1 người khi đang nắm tay em​

Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
Được ở bên em mà anh không trân trọng
Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng
Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa

Để một ngày khi năm tháng trôi qua
Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
Đến bây giờ anh mới hiểu , anh mới hay , anh mới biết
Em chính là bờ bến của đời anh​

Chỉ còn lại những điều rất mong manh
Anh sẽ đợi , sẽ chờ em tha thứ
Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
Thêm một lần cháy bỏng để yêu em


Trong cuộc sống , khi đã mất đi 1 cái gì đó .. Để lấy lại là điều cực kỳ khó .. Nỗ lực là không đủ ... Tình yêu cũng như mọi thứ khác trong cuộc sống .. Khi lòng tin bị mất đi .. Với em .. Không gì có thể thay thế được ... Ám ảnh quá khứ .. Ám ảnh mọi thứ ... Đế lấy lại những gì đã mất .. Thời gian , tình kiên nhẫn và là cả tình yêu nữa .. Sẽ rất khó khăn để làm lại lỗi lầm nhưng nếu thật lòng và thật sự muốn thanh đổi .. Mọi chuyện sẽ quá ... Try to overcome something .. :)
Sad ... !!!​
Đừng ai copy nhé .. Chỉ muốn dành cho 1 người thôi .. Cảm ơn ạ :)
 
thơ hay wa đi mất.Bái phục.Một tâm hồn yêu cuồng nhiệt và hết mình...
 
Bạn Thoa làm thơ hay thật. Mình hâm mộ lắm. Bây giờ mới "bon chen" vào đây được tẹo. Cho phép đưa một bài thơ mới viết trong mấy ngày đông giá ở phương xa nhé.
Chúc cả nhà vui vẻ.

Cho một ngày ...

Hôm nay đi giữa mùa xuân xứ lạ
Chợt nhớ về mùa đông cũ nao lòng
Chút nắng chiều Cổ ngư, lồng lộng gió
lẫn chìm vào mênh mông...​

Cánh chim em một ngày rời xứ sở
Thổn thức bao mong nhớ,
..... thế rồi quên​
Chỉ câu thơ lặng thầm khao khát
.... từng mùa hoa cháy lên.​

Chợt ước mình như là cơn bão
Cuồn cuộn dâng những xoáy đam mê
Chợt ước mình là cơn sóng bạc
.....hòa tan bờ dịu êm.​

Em chạm vách thời gian
Em chạm tường không gian
Bao giờ mùa tắt nắng
cho lòng ngừng đắm say???
 
Hà Nội của em là con đường tới trường đầy khói bụi và ùn tắc vào giờ cao điểm-con đường dài 4km từ Thanh Xuân tới trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội
Hà Nội của em là trường học bé xíu nằm dưới chân đê La Thành mùa mưa đến sân trường như 1 cái ao lớn . Thầy cô và sinh viên xắn quần đến quá đầu gối lội bì bõm
Hà Nội của em là căn gác trọ tối tăm chưa được 10m2 trên tầng 2 của một gia đình lao động nghèo quanh năm cãi vã. Và bần tiện, và nhốn nháo, và lộn xộn.
Hà Nội của em là tuyến xe bus số 02 đông đến nghẹt thở đưa em đi làm hàng ngày từ Thanh Xuân đến Hồ Gươm.
Hà Nội của em là những ngày mệt mỏi với bộn bề công việc


Nhưng em yêu Hà Nội.

Không hiểu từ bao giờ em thấy gắn bó tha thiết với mảnh đất này. Từ khi quen anh? Không! Có lẽ là trước đó rất lâu.

Em yêu những chiều bình yên đi dạo quanh chùa Trấn Quốc, thắp cho ông nén nhang cầu cho lòng em thanh thản.

Em yêu những hàng cây to bằng mấy vòng tay ôm ở đường Hoàng Diệu. Đi dưới những tán cây ấy, mùa đông cũng như mùa hè đều có cảm giác thật ấm áp.

Em yêu những rạp chiếu phim-Nơi mà ở quê em_một vùng đồi nghèo khó_không có được


Em yêu Hà Nội với tình yêu đơn giản thế thôi.

Và rồi em gặp anh-Một người con xa Hà Nội. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình em run run khi đọc những dòng cảm xúc của một người con trai về Hà Nội, về gia đình.Em yêu anh tự nhiên như yêu chính những người thân trong gia đình mình, tự nhiên như là máu thịt, tự nhiên đến nỗi đôi khi em cũng phải ngỡ ngàng....

Và không biết từ bao giờ em yêu thêm Hà Nội của anh.

Em viết thơ về Hà Nội

Em kể cho anh nghe những đổi thay hàng ngày đang diễn ra ở mảnh đất này_Mảnh đất mà anh đang đau đáu nhớ về...

Em đi dạo trên những con phố mà anh yêu

Em về thăm trường cũ của anh

Em đứng ngây người nhìn hoàng hôn buông trên sông Hồng mùa nước cạn. Nhớ anh da diết nơi tim....

Em đi qua mùa thu với hương cốm mới và đất trời trong veo với những tưởng tượng về ngày có anh bên cạnh

Em yêu Hà Nội còn vì : Em yêu anh


Anh! Em mãi là Hà Nội của anh. Em mãi là nhỏ bé và yêu thương của anh. Em sẽ đợi anh về ở thành phố của tình yêu!




Gửi anh


Anh nhớ Hà Nội không anh?
Để em thì thầm với Phố
Kể với anh trong tiếng thở
Hà Nội mình giờ đổi thay


Tháng Tư chẳng có mưa bay
Em đi trong chiều lá đổ
Hàng xà cừ xôn xao gió
Nói với em rằng: Mong anh


Hà Nội mùa này chênh vênh
Nắng trốn vào từng phiến lá
Tiếng dương cầm nghe buồn quá
Như là "nỗi nhớ mùa đông"


Tháng Tư da diết môi hồng
Em khoác cho chiều áo mới
Phút giao mùa về rất vội
Mây trời thôi không xanh xao...


Vắng anh, Hà Nội cồn cào
Mình em đi về lặng lẽ
Xuân đến mắt còn hoen lệ
Anh có bao giờ...nhớ Em


Hà Nội đêm đã lên đèn
Em sẽ làm thơ về Phố
Để phương xa anh còn nhớ
Em và Phố vẫn đợi anh...!


13.04.07
Phương Thoa
 
Cứ bình tĩnh mà chiến đấu em ạ. Mọi người sẽ lại vào thôi. Nhưng giờ chị cũng bận quá, không có thời gian mà chiến đấu thường xuyên như em nữa. Đành để em bơ vơ vậy. híhí
 
Trả Hà Nội cho anh



Hà Nội tháng Năm rồi anh ạ
Mùa hạ đã về xanh lại những tán cây
Hà Nội vẫn nhớ anh_nỗi nhớ cụm thành mây
để một chiều cơn giông về bất chợt


Anh còn nhớ không, lời ta trao ngày trước
"Đi hết những cửa thành rồi mới cưới ....nghe em"
Giờ em không còn nhớ hết những cái tên
Cửa Bắc , Cửa Nam, Ô Chợ Dừa , Ô Quan Chưởng
(Lời nói xưa cũng đã thành bóng nước
Tan tận cuối chiều rồi...Em nhớ...để làm chi...)


Mai về quê em, những lối cỏ xanh rì
Sẽ nhớ nao lòng từng con đường chờ đợi
Sẽ tiếc nuối không là dâu Hà Nội
Để dạy con em yêu đất Kẻ Chợ từ cả những ánh nhìn


Mai về quê rồi...chắc Hà Nội nhớ em...
Như tháng Năm nhớ một mùa bỏng giãy
Hà Nội giờ ...là của riêng anh đấy...
Anh có về giữ em lại ...được không ???


Phương Thoa
25.05.07
 
nói không phải, bạn Quân chơi 1 câu chẳng ăn nhập gì
Nếu bạn có ý kiến gì thì nói rõ ràng hơn có được không?
 
Back
Bên trên