Cỏ *
Đừng ví em là biển
Bởi em chẳng bao dung
Biển ôm ấp nhớ mong
Em cồn cào hờn giận
Đừng ví em là sóng
Sóng bạc đầu yêu thương
Em nông nổi thất thường
Dịu dàng kia nhường biển
Đừng ví em là bến
Bởi em chẳng khạo khờ
Thề suốt kiếp đợi chờ
Một cánh buồm khuất gió
EM chỉ xin là cỏ
Rải êm đường anh đi
Dẫu mai có chia ly
Cho anh màu hy vọng
Em sẽ ươm mầm sống
Từ 1 nhành cỏ thôi !
PT
31/05/06
Bài bình của Hải Triều _vnthưquan
Giản dị, lặng lẽ; không hương, không màu; nhỏ nhoi mà đầy sức quyến rũ. Không phải hoa cỏ may của Nguyễn Bính để dịu dàng nhớ cháy khát lòng nhau. Thực lòng, mới đọc vài bài thơ Cô lẻ, tôi đã thấy cuốn hút. Không phải vì thơ đúng niêm luật (điều này Cô lẻ đã làm được), cuốn hút bởi điều khác, đó là sự giản dị, giản dị trong câu chữ, trong hình tượng. CỎ là một bài thơ như thế, đơn sơ thôi mà làm người đọc đan xen bởi quá nhiều luồng tâm tưởng. Sự giản dị ấy như một màn sương mờ đánh lừa những kẻ yêu thơ, em không là sóng để chở che bằng sự dịu dàng, em cũng không là biển để cuối trời bao dung, em cũng không là bến để mù quáng bởi những lời hứa hẹn đợi chờ.
Thật dễ thương bởi sự thơ ngây đến sâu lắng, cái sâu lắng của một người con gái rất đỗi cẩn trọng trong tình yêu, nhưng để rồi, sự cẩn trọng ấy lại được đánh đổi bởi một ước mơ vô cùng giản dị: em ước mình là cỏ để “rải êm đường anh đi”, để “cho anh màu hy vọng”, để “em sẽ ươm mầm sống”. Sẽ có rất ít những chàng trai yêu sự giản dị đến mức đơn sơ ấy, bởi cuộc sống đang oằn mình cuộn chảy kia có biết bao là đam mê, là sự sục sôi đầy cuốn hút. Có mấy khi ta se sẽ nhận ra rằng, những nhánh cỏ dưới chân, chúng cũng có một tình yêu, một số phận, một khắc khoải ước mơ được thể hiện mình.
Tôi đồng cảm với em, với những gì giản dị nhất, giản dị từ ngôn ngữ cho đến tâm tư và ước nguyện. Bởi tôi cũng nhận ra rằng, chính từ những gì là giản dị nhất ấy, tình yêu thương sẽ vẫn âm ỉ cháy, để rồi có lúc bùng phát mà không một lời sự báo, không một sự chuẩn bị. Tất cả diễn ra theo đúng quy luật của thế giới tự nhiên, chẳng ồn ào mà đầy lặng lẽ.
Sẽ có lúc, anh chợt thấy mình chếnh choáng, sẽ thấy mình hụt hẫng mà chẳng biết tại sao, ngó xuống bước chân mình, chợt nhận ra cả một trời trống vắng. Anh đã quen, không đâu anh đã trở thành kẻ say mê đến điên đảo rồi, bởi đã đến lúc anh chợt nhận thấy mình đã yêu thương những điều giản dị nhất tự lúc nào mà anh cũng chẳng hay. Nhịp thơ 2/3; 3/2 cứ tự do luân chuyển trong toàn bài của những vần thơ 5 chữ. Nhưng hoàn toàn ta chẳng thấy sự gấp gáp nào, nó đã trở nên quá đỗi nhịp nhàng, rơi đầy và khoả lấp mọi tâm tư, trầm lắng trong ấy là biết bao sự yêu thương được chân thành gửi gắm.
*Bài " Cỏ" được post ở Vnthuquan với nick : Cô lẻ