Màu hoa ban đỏ

Nguyễn Anh Cường
(NguyenAnhCuong)

New Member
Màu hoa ban đỏ

1.
Không phải lễ cầu hồn mà nó như một lễ cầu hồn bởi bé Huệ ốm thừa sống thiếu chết. Toàn thân Huệ nóng rực, mặt đỏ hồng lên, mồ hôi vã ra như tắm ướt hết cả cái áo nâu. Huệ trùm chăn kín vì cảm thấy khắp mình hàng ngàn mũi kim châm. Với tuổi 12 đang lớn, đó là một cú sốc, một đòn đánh bất ngờ nhất của cuộc đời.

Sư thầy Huệ nói với ông nội: "Nếu như cả cha và mẹ nó đều ruồng bỏ nó, thì đó là định mệnh của ông bà. Huệ Nhi mồ côi từ bé, nó ốm, nó không thể vượt qua được chính là do cái tên ấy. Tên Huệ gieo vào lòng nó những suy nghĩ về ân oán, tên này khiến nó đã tủi thân về sự không cha mẹ lại càng làm nó tủi thân hơn. Chi bằng hãy đặt cho nó một cái tên mới. Điều này chẳng khác gì ta lại khai sinh cho nó một tâm hồn khác, một số phận khác."

Rồi sư thầy đỡ Huệ, dậy dìu nó tới cây ban trắng. Lời của sư thầy vang vọng bên tai Huệ như u u mê mê :"Đây là cây ban trắng. Nó là cây của núi rừng, là cây để người ta liên hệ tình cảm ruột rà và máu mủ. Người mẹ và người cha ấy đã bỏ rơi con, khiến tâm can con không được thanh thản. Hãy cầm con dao này, chặt đứt bỏ những sợi dây tình cảm oan nghiệt đó, con sẽ được thanh thản. Cố lên con!"

Huệ khóc nức nở, không nói lên lời. Nó chỉ có thể nói trong nghẹn ngào, không ra tiếng :"Mẹ ơi! Sao mẹ nỡ bỏ con!"

Sư thầy Huệ :"Cố lên con, cuộc đời sẽ giang tay đón con. Trong vòng luân hồi, người ta có thể phải chịu nhiều oan khiên, vô vọng, nhưng cuộc đời sẽ chẳng bất công với con nữa đâu!"

Huệ nói trong nước mắt :"Nhưng nếu con chặt đứt cây hoa ban này, thì có nghĩa là suốt đời con không bao giờ được gặp lại cha mẹ mình ư?"

Sư thầy Huệ :"Không con ạ. Đây là thủ tục để cắt đứt những gì vương vấn, ám ảnh tâm trí con. Rồi một ngày nào đó, nếu như cây hoa ban này sống lại, cha mẹ con sẽ về với con..."

"Đây là con dao tình nghĩa. Dũng cảm lên con!"

Nghĩ lại cảnh người mẹ đuổi hai ông cháu, Huệ cảm thấy đau đớn, nhưng nó lấy hết sức bình sinh, vung dao chặt ngang thân cây. Phần trên rơi xuống, Huệ tự dưng cảm thấy nuối tiếc và nó ngã gục xuống gốc cây.

Sư thầy Huệ :"Ông không phải bế nó dậy. Cứ để nó ngấm nỗi đau này thêm lần nữa. Nỗi đau ấy, sẽ đem lại cho nó sức mạnh để nó tự lớn lên..."

Rồi sư thầy Huệ và ông đi về nhà, một câu nói đâu đó văng vẳng bên tai :"Hai mươi tuổi mà chết thì thật phí đời, cần phải sống dù cuộc đời trăm ngàn lần khốn nạn".

Huệ tỉnh dậy và nó chập chững bước đi, chắc dần và tưởng như nó đã không còn ốm nữa.

2.
Những cảnh âu yếm gia đình khiến Huệ ngày càng day dứt. Suốt ngày nó tưới cây hoa ban đã bị chặt đứt trong vô vọng. Ngày lại ngày, cây càng héo khô.
Nó nhớ lại lời sư thầy Huệ, nó ôm mặt khóc.

-"Này em gái, sao có việc gì lại khóc thế này?"
Huệ ngẩng mặt lên. Trước mặt nó có một bóng người nhòa trong nước mắt như hình hài một ông Bụt, nó dụi mắt... không phải, đó là một anh bộ đội, đang vác một cuộn dây điện to đùng.

Anh bộ đội lau nước mắt cho Huệ. Rồi thò tay vào túi lấy ra một phong lương khô, nhìn nó mỉm cười.
-"Em đói rồi đấy! Ăn với anh cho no đã nào. Có lẽ ông anh ruột hỏi thăm nên khóc chứ gì?"

Anh bẻ ngay cho nó một nửa. Huệ đưa miếng lương khô vào miệng ăn và tự nhiên nó cảm thấy rất thân thiết với anh bộ đội tự khi nào.

Nó kể cho anh nghe về nỗi uất ức trong lòng nó. Anh mỉm cười bảo:"Cây hoa ban này dễ sống không, cứ mưa to là nó lại sống lại thôi mà. Yên tâm đi, về nhà đi em ạ! Anh đảm bảo là nó sẽ sống lại cho mà xem!"

Mặc dù vậy, Huệ không tin lắm.

Một đêm mưa gió to, nhìn qua cửa sổ, nó thấy nhiều bóng đen như tượng quây quanh gốc cây hoa ban trong ánh chớp lằng nhằng. Nó cảm giác như thiên thần đang xuống và cầu khấn cho ước mơ của nó. Sáng ra, trời tạnh Huệ chạy một mạch trên nền đất ướt đến chỗ cây hoa ban. Nó nhìn thấy những mầm non nhú lên, căng mập, nhưng yếu ớt như niềm khát khao của nó. Huệ cảm thấy nhẹ nhõm vui vẻ và hát lên khe khẽ.

Nó càng chăm tưới hơn cây hoa ban lớn dần, xanh non, tươi tốt. Mùa năm ấy thật bất ngờ, trên cành hoa nở ra những bông hoa đỏ rực như máu. Lúc này cũng đã lớn khôn. Nó vít cành cây xuống để hái bông hoa màu đỏ, tự dưng rơi ra một chiếc quân hàm bộ đội trên khe của cành cây.

Và nó hiểu rằng, đêm khuya ấy các anh bộ đội đã đánh tráo cây hoa ban chết của nó mà thay vào đó cây hoa ban khác...

Trích tư liệu phim @
Xem bài liên quan Lời nói dối vĩ đại

Luận về tên

Dự án phim @
 
Bài học cuộc đời

Trưa hè, trời nắng như đổ lửa. Tại văn phòng cơ quan, chúng tôi bò ra mỗi người một việc để hoàn tất công việc chuẩn bị cho ngày thành lập Công ty. Trong lúc nước sôi lửa bỏng ấy, bỗng dưng chiếc máy vi tính chết tiệt lại giở chứng. Cứ khởi động máy lên lại cứng đơ. Cậu Hải, giỏi nhất Tin học của cơ quan cũng vã mồ hôi, vì nếu chiếc máy hỏng vào thời điểm này thì cực kỳ tệ hại.

Đâu là một chi nhánh Công ty tôi tại tỉnh miền núi này, trong thị xã miền núi bé nhỏ này, kiếm đâu ra một trung tâm bảo hành sửa chữa vi tính bây giờ. Hải gãi đầu nhún vai :"Bó tay. Có lẽ hỏng CPU. Quạt không quay trong thời gian dài, bị om, không thể sửa được."

Để khẳng định cậu ta còn nói chắc như đinh đóng cột:"Nếu các cậu tìm thấy ai chữa được chiếc máy này ở đây, tớ xin vái làm sư phụ".

Anh Hòa hốt hoảng:"Để tôi báo cáo trưởng chi nhánh, để báo lên trên xem giải quyết thế nào? Các cậu cứ nghiên cứu xem lại xem còn giải pháp nào cứu vãn được nữa không? Hình như ở đây cũng có một trung tâm tin học đấy!" , rồi hấp tấp đi vội vàng lên phòng Chi nhánh trưởng.

Hải lắc đầu thất vọng. Không khí trong phòng ngột ngạt, cậu ta ra mở cửa sổ, vươn vai :"Ùi dào, mấy cái trung tâm miền rừng này thì giải quyết được gì. Chỉ có thay và thay là nhanh nhất... Nhức đầu quá!"

Bên ngoài cửa sổ một cô gái trẻ áo nâu, quần đen, đang đứng quạt nón bên gốc cây với một gánh hoa nhỏ.

-"Này, em gái ơi! Vào bán kỷ niệm bọn anh mỗi người vài bông nào?"

Cô gái rụt rè vào phòng. Mọi người mới để ý kỹ, đó quả là một cô gái xinh đẹp như diễn viên, nước da trắng hồng đối lập hẳn với bộ quần áo nâu đen, đặc biệt đôi mắt bồ câu rất sáng.

- Này, sao mất lịch sự thế, mời nước em gái đi chứ! - Tiếng chị Hoa khiến chúng tôi sực tỉnh, khi cả bọn mất lịch sự nhìn bờ vai tròn ướt đẫm mồ hôi của cô gái.

Cô gái thật thà:
-Cảm ơn các anh. Đây là những bông hoa em giữ lại cho con bạn nhân sinh nhật, nhưng khi mang đến nơi thì nó sốt ruột đi mua chỗ khác mất rồi. Chắc nó nghĩ em không mang đến kịp cho nó.

- Ừ, hoa em chọn đẹp quá! Thôi để bọn anh mua hết! Riêng hoa giành cho tình bạn, không bao giờ tiếc cả em ạ! - Cậu Phú nói rất lém lỉnh.

Đỡ lấy những bông hoa cắm vào lọ, cậu ta tỏ ý thương hại cho cô gái:

- Người đẹp như em mà đi rong ruổi khắp các đường phố này quả là phí. Chỗ của em là làm ở văn phòng. Theo anh nghĩ, em nên học lấy một cái nghề mà làm văn phòng cho đỡ vất vả.

Quay sang chỗ chúng tôi cậu ta nói:

- Em nhìn chị Hoa kia, em biết chị bao tuổi không? Băm rồi đấy, nhưng vẫn trẻ như hai mươi. Công việc văn phòng nó nhà nhã lắm em ạ. Em chỉ cần học qua một lớp vi tính, nếu không biết, đến đây bọn anh kèm, đảm bảo em sẽ có một tương lai tươi sáng... - Cậu ta nháy mắt.

Cô gái mỉm cười:

- Thôi em về, cảm ơn các anh.

Cô gái đi khỏi, cả bọn quay sang trầm trồ:"Sao miền núi lại có những nàng sơn nữ đẹp đến như vậy"?

Anh Hòa từ phòng Trưởng chi nhánh về nói khẩn cấp:

- Thôi các cậu, đang vội. Thôi thì còn nước còn tát. Mang chiếc máy tính ra Trung tâm Tin học ở đây. Bây giờ gửi về cũng không có chuyến xe nào. Nếu họ sửa được thì tốt, nếu không sáng mai ta gửi sớm về Hà Nội.

Hải và Phú đóng gói chiếc máy tính, chở xe máy đi trong tâm trạng không thoải mái lắm.

Và tôi cũng vô cùng bất ngờ không thể nào tin nổi, sau khoảng 1 giờ sau, các cậu ấy mang về chiếc máy tính chạy vo vo và bất ngờ hơn nữa, người sửa cho các cậu ấy, không ai khác chính là Huệ, cô gái áo nâu, quần đen, gánh hàng hoa rong ruổi.

Một bài học cuộc đời về cách nhìn nhận con người.

Tham khảo:

Hình của Huệ đăng trên ECHIP: (Trang Lê Hoàn cũ)
npthao.jpg


Tâm sự của Huệ trên trang ECHIP

Những bài viết về Tin học của Huệ trên ECHIP

Và hàng trăm bài viết của Huệ trên diễn đàn http://ktcn4rum.net

Một nông dân có nghị lực và hơn hẳn tôi.


Viết lại chuyện thành nhu liệu phim @ sau khi đã được sự đồng ý, theo lời kể của Nick HaMaiViet thành viên diễn đàn http://ktcn4rum.net
 
Bài học cuộc đời

Bài học cuộc đời

Huệ quay trở lại nhà Linh để trả lại cuốn sách mà ban nãy Nhài tưởng nhầm của Huệ mà nhét nhầm vào cặp Huệ. Thực ra, Huệ biết thừa là Nhài ngại, không muốn quay lại nhà Linh nữa nên Nhài đã giả vờ đau chân mà ngồi nghỉ ở ven đường. Với bạn bè, Huệ nghĩ, chẳng có gì phải giấu giếm cả.

Cổng nhà Linh vẫn đóng im ỉm như lần trước. Huệ định với tay bấm chuông, nhưng tiếng nói trong nhà Linh vọng ra khiến nó ngừng lại.

- Thôi, con gái yêu quý của mẹ. Dậy uống cốc sữa này cho lấy lại sức nào.

- Con ứ uống đâu - Giọng Linh giận dỗi - Mẹ lúc nào cũng chỉ bênh chúng nó, mẹ chẳng hiểu gì cả.

- Ừ, mẹ không hiểu. Nhưng mẹ nghĩ bạn Huệ và Nhài như vậy là rất tốt với con đấy. Các bạn biết con ốm, đã chép bài cho con, Huệ nó còn định nói lại bài học cho con, nhưng biết con mệt, nó đã bảo mai đến giúp con mà.

- Nhưng con không thèm. Ai thèm nhờ nó.

- Mẹ nghĩ nếu Huệ nó biết con giả vờ ốm thế này thì nó sẽ buồn lắm đấy. Tình bạn đâu có thể giả dối được.

- Mẹ chỉ bênh nó thôi. Con ức phát ốm vì nó. Đúng là con nói dối nó, nhưng con nói dối có một người. Nó nói dối tất cả mọi người thì chẳng có ai dám trách nó cả.

- Mẹ nghĩ, bạn Huệ đâu có nói dối. Đừng đặt điều cho bạn mà tội nghiệp nó con ạ. Mẹ nghĩ Huệ là người tốt.

- Nó thì lúc nào chẳng thế. Chính vì sự dối trá của nó mà có khi con bị loại khỏi đội tuyển thi văn học sinh giỏi của trường...

Tiếng Linh khóc nức nở trong nhà khiến Huệ sững lại. Nó đã hiểu tại sao Linh không còn vô tư như trước đây nó nghĩ.

- Nhưng mẹ không hiểu bạn Huệ dối trá ở điểm gì?

- Mẹ cứ giả vờ không hiểu. Chính bài văn hôm vừa rồi mà bố ca ngợi ấy. Bố cứ khen nó viết văn hay, nhưng nó viết đâu có đúng và thật bằng con? Mẹ đâu có biết... Nó là đứa không có cha mẹ, nó là đứa con hoang... nhưng mà nó bịa như thật về gia đình nó, nó ca ngợi gia đình nó quá đẹp đẽ... thế là con... hu hu... con ít điểm hơn nó... con bị loại ra khỏi đội tuyển rồi...

Huệ không còn bình tĩnh để nghe nốt đoạn đối thoại giữa hai mẹ con Linh. Không hiểu sao, nó bỏ chạy. Hình như có cái gì chèn lên cổ họng nó, vừa uất ức, vừa tủi thân khiến nó ngã lăn ra đất, bon xuống tận chân đồi...

Trích tư liệu phim @
Viết theo lời kể của Nguyễn Thùy Linh.
 
- Huệ ơi!

Tiếng Nhài gọi khiến Huệ bừng tỉnh. Nó ngồi dậy, không trả lời, nhìn trân trân về phía xa. Chợt nó dừng lại, hình như phía trước có một gói hàng nào đó ai đánh rơi. Nó tập tễnh đi về trước và nhặt lên.

Một gói nhỏ vuông vức và được gói rất kỹ lưỡng. Nó mở ra... Chao ơi! Tiền. Nó ngửa mặt lên trời, nhìn quanh, không có người nào cả. Nó ngồi đếm lại số tiền đã được xếp thành từng loại. Những hơn 2 triệu đồng. Số tiền đủ để cho gia đình nó sống hàng năm trời. Nó chợt nhớ tới những ngày đói khát, khi mà ông, bà nó nhường cho nó ăn củ sắn cuối cùng.

Đang suy nghĩ miên man, chợt có người vỗ uỵch vào vai nó, khiến nó sực tỉnh:

- Lấy đâu ra nhiều tiền thế này?

Nó ngoảnh ra, ui cái Nhài.

- Tớ nhặt được.

Nhài khoái quá:

- Đúng là trời cho rồi. Nay mày gặp may nhiều quá Huệ ạ. Vừa được tin vào đội tuyển Văn, lại có tiền "ông trời" cho. Trời cho là trò chơi, hay thế đấy!

- Nhưng cậu nghĩ là mình sẽ lấy số tiền này tiêu xài à?

- Nhưng mà mày định đem trả à? - Huệ gật đầu

- Mày có điên không đấy? Nhà mày chết đói mà còn sĩ. Này, bệnh sĩ chỉ có ở những kẻ có tiền thôi.

- Nhưng mình không muốn là kẻ dối trá.

- Tao nghĩ ông nội mày ốm, rất cần tiền. Lấy số tiền này tiêu bớt đi. Lúc nào có ai tìm thì trả lại sau, việc gì mà phải bận tâm.

- Nhài này, mình thấy đây còn có một hóa đơn, giấy than đã mờ. Người nào mất số tiền này chắc là buồn lắm. Mình nghĩ họ sẽ rất đau khổ. Rồi cậu sẽ có lúc mất tiền, lúc ấy tớ nhặt được, không trả... đừng có mà thắc mắc nhé! Thôi được, nếu cậu đồng ý như vậy, tớ đang cầm cái khăn tay của cậu, không cần phải trả cậu nữa...

- Lỡm ạ. Bạn bè thế à?

Hai đứa phá ra cười. Nhài chạy vọt lên đầu dốc.

Một người đàn bà đạp xe đạp hớt hải qua, có vẻ tìm kiếm gì đó. Huệ cất tiếng gọi:

- Chị ơi!

Người đàn bà quay lại. Huệ chạy tới hổn hển:

- Có phải chị đi tìm gói tiền này không?

Người đàn bà gật đầu. Huệ đưa gói tiền cho chi ta.

- Cám ơn em, trời ơi, may quá! Em tốt bụng quá, hãy cầm lấy một ít tiền mà tiêu này.

- Không chị ạ. Chị cầm lấy đi. Em biết mà.

Huệ bỏ chạy lên theo Nhài. Người đàn bà gọi với theo:

- Này em ơi, em tên là gì?

Huệ nói vọng xuống :"Em tên Huệ".

Người đàn bà đắn đo một chút, cầm gói tiền và đạp đi gấp.

Nhài và Huệ vừa về tới đầu ngõ thì bà Khai báo tin, ông nội Huệ vừa cấp cứu ở bệnh viện. Huệ và Nhài lại tức tốc chạy và chạy.

Ông nằm trên giường. Huệ mồ hôi ướt đẫm, nó chạy tới ôm chầm lấy ông.

- Ông ơi, ông có sao không?

- Ông bình thường thôi cháu ạ.

- Bà ơi, sao bà buồn thế, hay là có chuyện gì giấu cháu giấu ông hả bà?

Bà ôm lấy Huệ, khóc:

- Huệ ơi, bà được tin ông bị cảm nên chạy vội lên đây. Nhưng... bà đánh rơi mất gói tiền rồi cháu ạ.

- Tiền... tiền nào cơ?

- Gói tiền bà đi truy lĩnh tiền cựu chiến binh của ông. Hơn 2 triệu đồng, có cả biên lai, bà gói rất cẩn thận, thế mà...

- Trời ơi!...

Huệ sững người... Nó vội vã chạy quay trở lại để tìm người đàn bà... nhưng tìm đâu cho thấy....

Trích tư liệu phim @
Viết theo lời kể của Vi Thị Nhài
 
Bài văn bị điểm 0

1.

Chùa Phúc An cây cối sum suê, um tùm lá. Mặc dù trời rất nắng, nhưng xung quanh chùa luôn đầy bóng mát. Chẳng thế mà con đường qua chùa luôn đưa khách vào chùa nghỉ chân.

Huệ ngồi bên trên chiếc ghế đá chùa Phúc An, nức nở khóc. Chưa bao giờ nó cảm thấy buồn như lúc này. Đúng, bây giờ không còn ai hiểu nó nữa.

Thầy Quang thay thế cô Mai (Chuyển công tác) dạy nó môn Văn, nhưng điểm bài văn đầu tiên của thầy dành cho nó lại là điểm 0. Một bài văn không dễ dàng với nó.

Huệ nhớ như in lúc thầy nói với nó trước lớp:

- Bài văn của em quá viển vông. Tại sao không ước mơ cái gì mà lại ước mơ xây dựng tiếp thu nền công nghiệp tiên tiến về xây đất miền núi này? Thiếu thực tế. Em là học sinh giỏi, nhắc trước lớp là tôi ưu tiên, cho em và một số bạn khác về nhà làm lại bài văn, ngày mai nộp cho tôi. Lần đầu tiên nhận dạy lớp ta, tôi không muốn cho các em điểm kém... Xui lắm!

Mặc dù thầy mỉm cười, nhưng Huệ nhìn thấy cái Linh mừng ra mặt. Linh là đứa duy nhất trong lớp được thầy cho điểm 9 về bài văn.

Từ tam quan chùa Phúc An, một vị sư già phúc hậu đi tới bên Huệ. Vị Hòa thượng đặt tay lên vai nó:

- Này, Huệ Nhi, sao con khóc?

Huệ không nói, nó đưa bài văn cho sư thầy.

Sư thầy Huệ xem xong bài văn, quay lại nói với nó:

- Nếu như đây là ước mơ của con, thì con hãy dũng cảm mà nhận nó. Có thể thầy giáo con không hiểu, nhưng rồi thầy sẽ hiểu, phải chấp nhận thôi con ạ. Nếu như là mơ ước thực sự của con là như vậy, ta nghĩ cũng không cần thiết phải làm lại bài văn.

Huệ ngước mắt nhìn.

- Thế nhưng...

- Ta biết, có thể con tiếc về một điểm kém phải không? Nếu vì một điểm kém mà phải nói lại về ước mơ của mình, ta cũng không làm. Còn con thì sao?

Huệ như cởi được gánh nặng. Nó bừng tỉnh.

- Ôi đúng rồi. Sao thầy hiểu ý con vậy? - Rồi nó chạy một mạch đến trường khiến sư thầy nhìn theo nó, mỉm cười :"Tội nghiệp con bé!"

2.
Thầy giáo Quang hết sức bất ngờ khi thấy Huệ gửi lại bài viết mà chính ông cho nó điểm 0, yêu cầu nó viết lại bài đó.

- Thưa thầy, em chấp nhận điểm 0. Em không từ bỏ ước mơ của mình đâu thầy ạ.

Nó bỏ chạy mà không để cho thầy giáo nói thêm câu nào nữa...

Mười năm sau...

Huệ đã là lãnh đạo của một trung tâm tin học lớn nhất thành phố miền núi này. Nó đổi tên từ Trung tâm Tin học ABC ban đầu thành Trung tâm Dạy nghề và Phổ cập Tin học Miền núi. Trung tâm tin học của nó là trung tâm duy nhất ở Việt Nam lấy tên mà chỉ rõ mục tiêu cho miền núi và vì miền núi. Mặc dù nó bị rất nhiều cản trở phiền phức bởi người lãnh đạo chính quyền ở đây phụ thuộc vào lãnh đạo cấp trên chính là... cha nó. Nhưng đối với nó, nghị lực sống với những ước mơ ấu thơ mà sư thầy Huệ ở Chùa Phúc An truyền cho vẫn không phai tàn. Huệ về thăm thầy Quang, một thầy giáo già, nhắc lại chuyện cũ, thầy Quang rớm nước mắt. Hóa ra thế hệ @ sống nghị lực hơn ta tưởng, sống có ước mơ hơn ta tưởng.

Trích tư liệu phim @
Ghi theo lời kể của thầy giáo Đặng Văn Quang

Xem bài liên quan:
ABC ứng dụng CNTT mới nhất bị chính quyền Yên Bái "tiêu diệt"

Tham khảo tư liệu về Yên Bái "(Đánh 1 người, "chết" nhiều người)":
Bài viết 1
Bài viết 2
Bài viết 3 Bài viết 4
 
Tham khảo các link liên quan để làm nhu liệu các tập sau của bộ phim.

Yên Bái tiêu diệt và báo Yên Bái phỉ báng Internet

Xin lưu ý:
Do những tư liệu này là có thật, tránh sự kiện tụng sau này, lãnh đạo cấp có thẩm quyền là "người nhà" nhưng họ quyết tâm tiêu diệt nhân vật Huệ trong phim, nên đề nghị nhóm viết kịch bản cần viết né tránh để bộ phim được suôn sẻ.

Tôi sẽ tiếp tục UP LOAD tư liệu lên Topic này...

Xem tiếp
Những người bạn của Huệ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Truyện này hay quá! Nhưng tại sao tự truyện mà lại viết như truyện ngắn thế này ạ? :)
 
Đây là những tư liệu có thật, đang hư cấu dần để làm tư liệu cho phim "A còng" nếu em bổ sung tư liệu cho bọn anh thì tốt quá!
 
Làm sao em bổ sung tư liệu được, em có biết gì về chuyện này đâu! :p Nhưng nó hợp với việc làm phóng sự "Người thật việc thật" hay "hiếu học và tài năng" hơn là làm một bộ phim...

Mà cho em hỏi ... A Còng ở đây có phải là @ ko hay tên của một người miền núi ????
 
Trời, em Hiền này. Khổ nỗi anh học chuyên Toán nhưng không phải chuyên văn. Dân chuyên toán thì chỉ biết công thức thôi. Lấy tư liệu, lắp ghép lại để thành bộ phim thì không ổn. Việc lắp ghép cần có người tài năng về văn như bọn em thì kết quả mới có chất lượng được.

Anh đã đọc rất kỹ các sách về điện ảnh, về dàn dựng, tổ chức, viết kịch bản... sách chuyên ngành của dân văn đó nên mới có ý định này. Thực ra để viết thành kịch bản phim, rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Việc bổ sung tư liệu cho phim có thể lấy ở bất cứ đâu trong... cuộc đời. Chỉ khác là người viết phải đọc, suy nghĩ kịch bản để ăn khớp và logic thôi...

@ là thế hệ @ đó, một người đại diện cho một thế hệ luôn vương lên với một nghị lực phi thường, một thế hệ trước không chịu công nhận con người ấy. Những việc của họ tưởng như không ảnh hưởng đến ai, nhưng hậu quả thật tai hại. Mọi người cần nhìn vào để hiểu đúng sự thật và có cách giúp đỡ thế hệ @ cho hợp lý em à :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên