Nguyễn Anh Cường
(NguyenAnhCuong)
New Member
Màu hoa ban đỏ
1.
Không phải lễ cầu hồn mà nó như một lễ cầu hồn bởi bé Huệ ốm thừa sống thiếu chết. Toàn thân Huệ nóng rực, mặt đỏ hồng lên, mồ hôi vã ra như tắm ướt hết cả cái áo nâu. Huệ trùm chăn kín vì cảm thấy khắp mình hàng ngàn mũi kim châm. Với tuổi 12 đang lớn, đó là một cú sốc, một đòn đánh bất ngờ nhất của cuộc đời.
Sư thầy Huệ nói với ông nội: "Nếu như cả cha và mẹ nó đều ruồng bỏ nó, thì đó là định mệnh của ông bà. Huệ Nhi mồ côi từ bé, nó ốm, nó không thể vượt qua được chính là do cái tên ấy. Tên Huệ gieo vào lòng nó những suy nghĩ về ân oán, tên này khiến nó đã tủi thân về sự không cha mẹ lại càng làm nó tủi thân hơn. Chi bằng hãy đặt cho nó một cái tên mới. Điều này chẳng khác gì ta lại khai sinh cho nó một tâm hồn khác, một số phận khác."
Rồi sư thầy đỡ Huệ, dậy dìu nó tới cây ban trắng. Lời của sư thầy vang vọng bên tai Huệ như u u mê mê :"Đây là cây ban trắng. Nó là cây của núi rừng, là cây để người ta liên hệ tình cảm ruột rà và máu mủ. Người mẹ và người cha ấy đã bỏ rơi con, khiến tâm can con không được thanh thản. Hãy cầm con dao này, chặt đứt bỏ những sợi dây tình cảm oan nghiệt đó, con sẽ được thanh thản. Cố lên con!"
Huệ khóc nức nở, không nói lên lời. Nó chỉ có thể nói trong nghẹn ngào, không ra tiếng :"Mẹ ơi! Sao mẹ nỡ bỏ con!"
Sư thầy Huệ :"Cố lên con, cuộc đời sẽ giang tay đón con. Trong vòng luân hồi, người ta có thể phải chịu nhiều oan khiên, vô vọng, nhưng cuộc đời sẽ chẳng bất công với con nữa đâu!"
Huệ nói trong nước mắt :"Nhưng nếu con chặt đứt cây hoa ban này, thì có nghĩa là suốt đời con không bao giờ được gặp lại cha mẹ mình ư?"
Sư thầy Huệ :"Không con ạ. Đây là thủ tục để cắt đứt những gì vương vấn, ám ảnh tâm trí con. Rồi một ngày nào đó, nếu như cây hoa ban này sống lại, cha mẹ con sẽ về với con..."
"Đây là con dao tình nghĩa. Dũng cảm lên con!"
Nghĩ lại cảnh người mẹ đuổi hai ông cháu, Huệ cảm thấy đau đớn, nhưng nó lấy hết sức bình sinh, vung dao chặt ngang thân cây. Phần trên rơi xuống, Huệ tự dưng cảm thấy nuối tiếc và nó ngã gục xuống gốc cây.
Sư thầy Huệ :"Ông không phải bế nó dậy. Cứ để nó ngấm nỗi đau này thêm lần nữa. Nỗi đau ấy, sẽ đem lại cho nó sức mạnh để nó tự lớn lên..."
Rồi sư thầy Huệ và ông đi về nhà, một câu nói đâu đó văng vẳng bên tai :"Hai mươi tuổi mà chết thì thật phí đời, cần phải sống dù cuộc đời trăm ngàn lần khốn nạn".
Huệ tỉnh dậy và nó chập chững bước đi, chắc dần và tưởng như nó đã không còn ốm nữa.
2.
Những cảnh âu yếm gia đình khiến Huệ ngày càng day dứt. Suốt ngày nó tưới cây hoa ban đã bị chặt đứt trong vô vọng. Ngày lại ngày, cây càng héo khô.
Nó nhớ lại lời sư thầy Huệ, nó ôm mặt khóc.
-"Này em gái, sao có việc gì lại khóc thế này?"
Huệ ngẩng mặt lên. Trước mặt nó có một bóng người nhòa trong nước mắt như hình hài một ông Bụt, nó dụi mắt... không phải, đó là một anh bộ đội, đang vác một cuộn dây điện to đùng.
Anh bộ đội lau nước mắt cho Huệ. Rồi thò tay vào túi lấy ra một phong lương khô, nhìn nó mỉm cười.
-"Em đói rồi đấy! Ăn với anh cho no đã nào. Có lẽ ông anh ruột hỏi thăm nên khóc chứ gì?"
Anh bẻ ngay cho nó một nửa. Huệ đưa miếng lương khô vào miệng ăn và tự nhiên nó cảm thấy rất thân thiết với anh bộ đội tự khi nào.
Nó kể cho anh nghe về nỗi uất ức trong lòng nó. Anh mỉm cười bảo:"Cây hoa ban này dễ sống không, cứ mưa to là nó lại sống lại thôi mà. Yên tâm đi, về nhà đi em ạ! Anh đảm bảo là nó sẽ sống lại cho mà xem!"
Mặc dù vậy, Huệ không tin lắm.
Một đêm mưa gió to, nhìn qua cửa sổ, nó thấy nhiều bóng đen như tượng quây quanh gốc cây hoa ban trong ánh chớp lằng nhằng. Nó cảm giác như thiên thần đang xuống và cầu khấn cho ước mơ của nó. Sáng ra, trời tạnh Huệ chạy một mạch trên nền đất ướt đến chỗ cây hoa ban. Nó nhìn thấy những mầm non nhú lên, căng mập, nhưng yếu ớt như niềm khát khao của nó. Huệ cảm thấy nhẹ nhõm vui vẻ và hát lên khe khẽ.
Nó càng chăm tưới hơn cây hoa ban lớn dần, xanh non, tươi tốt. Mùa năm ấy thật bất ngờ, trên cành hoa nở ra những bông hoa đỏ rực như máu. Lúc này cũng đã lớn khôn. Nó vít cành cây xuống để hái bông hoa màu đỏ, tự dưng rơi ra một chiếc quân hàm bộ đội trên khe của cành cây.
Và nó hiểu rằng, đêm khuya ấy các anh bộ đội đã đánh tráo cây hoa ban chết của nó mà thay vào đó cây hoa ban khác...
Trích tư liệu phim @
Xem bài liên quan Lời nói dối vĩ đại
Luận về tên
Dự án phim @
1.
Không phải lễ cầu hồn mà nó như một lễ cầu hồn bởi bé Huệ ốm thừa sống thiếu chết. Toàn thân Huệ nóng rực, mặt đỏ hồng lên, mồ hôi vã ra như tắm ướt hết cả cái áo nâu. Huệ trùm chăn kín vì cảm thấy khắp mình hàng ngàn mũi kim châm. Với tuổi 12 đang lớn, đó là một cú sốc, một đòn đánh bất ngờ nhất của cuộc đời.
Sư thầy Huệ nói với ông nội: "Nếu như cả cha và mẹ nó đều ruồng bỏ nó, thì đó là định mệnh của ông bà. Huệ Nhi mồ côi từ bé, nó ốm, nó không thể vượt qua được chính là do cái tên ấy. Tên Huệ gieo vào lòng nó những suy nghĩ về ân oán, tên này khiến nó đã tủi thân về sự không cha mẹ lại càng làm nó tủi thân hơn. Chi bằng hãy đặt cho nó một cái tên mới. Điều này chẳng khác gì ta lại khai sinh cho nó một tâm hồn khác, một số phận khác."
Rồi sư thầy đỡ Huệ, dậy dìu nó tới cây ban trắng. Lời của sư thầy vang vọng bên tai Huệ như u u mê mê :"Đây là cây ban trắng. Nó là cây của núi rừng, là cây để người ta liên hệ tình cảm ruột rà và máu mủ. Người mẹ và người cha ấy đã bỏ rơi con, khiến tâm can con không được thanh thản. Hãy cầm con dao này, chặt đứt bỏ những sợi dây tình cảm oan nghiệt đó, con sẽ được thanh thản. Cố lên con!"
Huệ khóc nức nở, không nói lên lời. Nó chỉ có thể nói trong nghẹn ngào, không ra tiếng :"Mẹ ơi! Sao mẹ nỡ bỏ con!"
Sư thầy Huệ :"Cố lên con, cuộc đời sẽ giang tay đón con. Trong vòng luân hồi, người ta có thể phải chịu nhiều oan khiên, vô vọng, nhưng cuộc đời sẽ chẳng bất công với con nữa đâu!"
Huệ nói trong nước mắt :"Nhưng nếu con chặt đứt cây hoa ban này, thì có nghĩa là suốt đời con không bao giờ được gặp lại cha mẹ mình ư?"
Sư thầy Huệ :"Không con ạ. Đây là thủ tục để cắt đứt những gì vương vấn, ám ảnh tâm trí con. Rồi một ngày nào đó, nếu như cây hoa ban này sống lại, cha mẹ con sẽ về với con..."
"Đây là con dao tình nghĩa. Dũng cảm lên con!"
Nghĩ lại cảnh người mẹ đuổi hai ông cháu, Huệ cảm thấy đau đớn, nhưng nó lấy hết sức bình sinh, vung dao chặt ngang thân cây. Phần trên rơi xuống, Huệ tự dưng cảm thấy nuối tiếc và nó ngã gục xuống gốc cây.
Sư thầy Huệ :"Ông không phải bế nó dậy. Cứ để nó ngấm nỗi đau này thêm lần nữa. Nỗi đau ấy, sẽ đem lại cho nó sức mạnh để nó tự lớn lên..."
Rồi sư thầy Huệ và ông đi về nhà, một câu nói đâu đó văng vẳng bên tai :"Hai mươi tuổi mà chết thì thật phí đời, cần phải sống dù cuộc đời trăm ngàn lần khốn nạn".
Huệ tỉnh dậy và nó chập chững bước đi, chắc dần và tưởng như nó đã không còn ốm nữa.
2.
Những cảnh âu yếm gia đình khiến Huệ ngày càng day dứt. Suốt ngày nó tưới cây hoa ban đã bị chặt đứt trong vô vọng. Ngày lại ngày, cây càng héo khô.
Nó nhớ lại lời sư thầy Huệ, nó ôm mặt khóc.
-"Này em gái, sao có việc gì lại khóc thế này?"
Huệ ngẩng mặt lên. Trước mặt nó có một bóng người nhòa trong nước mắt như hình hài một ông Bụt, nó dụi mắt... không phải, đó là một anh bộ đội, đang vác một cuộn dây điện to đùng.
Anh bộ đội lau nước mắt cho Huệ. Rồi thò tay vào túi lấy ra một phong lương khô, nhìn nó mỉm cười.
-"Em đói rồi đấy! Ăn với anh cho no đã nào. Có lẽ ông anh ruột hỏi thăm nên khóc chứ gì?"
Anh bẻ ngay cho nó một nửa. Huệ đưa miếng lương khô vào miệng ăn và tự nhiên nó cảm thấy rất thân thiết với anh bộ đội tự khi nào.
Nó kể cho anh nghe về nỗi uất ức trong lòng nó. Anh mỉm cười bảo:"Cây hoa ban này dễ sống không, cứ mưa to là nó lại sống lại thôi mà. Yên tâm đi, về nhà đi em ạ! Anh đảm bảo là nó sẽ sống lại cho mà xem!"
Mặc dù vậy, Huệ không tin lắm.
Một đêm mưa gió to, nhìn qua cửa sổ, nó thấy nhiều bóng đen như tượng quây quanh gốc cây hoa ban trong ánh chớp lằng nhằng. Nó cảm giác như thiên thần đang xuống và cầu khấn cho ước mơ của nó. Sáng ra, trời tạnh Huệ chạy một mạch trên nền đất ướt đến chỗ cây hoa ban. Nó nhìn thấy những mầm non nhú lên, căng mập, nhưng yếu ớt như niềm khát khao của nó. Huệ cảm thấy nhẹ nhõm vui vẻ và hát lên khe khẽ.
Nó càng chăm tưới hơn cây hoa ban lớn dần, xanh non, tươi tốt. Mùa năm ấy thật bất ngờ, trên cành hoa nở ra những bông hoa đỏ rực như máu. Lúc này cũng đã lớn khôn. Nó vít cành cây xuống để hái bông hoa màu đỏ, tự dưng rơi ra một chiếc quân hàm bộ đội trên khe của cành cây.
Và nó hiểu rằng, đêm khuya ấy các anh bộ đội đã đánh tráo cây hoa ban chết của nó mà thay vào đó cây hoa ban khác...
Trích tư liệu phim @
Xem bài liên quan Lời nói dối vĩ đại
Luận về tên
Dự án phim @