MÃi MÃi ThÁng 3

Đoàn Trang
(Ms_Independent)

Điều hành viên
THẢ MÙA CHO THÁNG 3 ĐI

Em thả mùa về rồi
Mùa không còn dành cho em
Tháng ba hoa huệ tây thật trắng
Chiều loang nắng
Em biết còn đan áo cho ai ?

Em thả mùa về rồi
Tóc ngắn
Môi cong phai son
Soi gương thấy mình vừa quen vừa lạ
Thấy mình có lỗi với mình hơn …

Em thả mùa về rồi
Hoa huệ trắng màu cô đơn
Người họa sĩ không còn yêu thiếu nữ
Mùa còn đây mà em quá cũ
Ráng nắng chiều
Sao níu bước chân qua

Em thả mùa về rồi
Rét nàng Bân lần cuối
Hình như
Đã đi qua...


(st)
 
THÁNG BA LÀ TÔI

Tháng Ba là tôi
Tháng Ba đi lang thang trong thành phố
Chọc rụng những bông hoa mưa

Tháng Ba là tôi
Qua quán cafe của ngày xưa
Nhớ những chiều chuếnh choáng
Uống nhau bằng mắt

Tháng Ba là tôi
Qua quán cafe của ngày xưa
Mimosa giờ thành Mi môi xa

Tháng Ba là tôi
Chẳng thể đẽo mình thành con rối
Để yêu

Tháng Ba là tôi
Chẳng còn lời hẹn ước nào
Để bội bạc

Tháng Ba là tôi
Mưa cô đơn
Lạnh như buổi chiều đông
Không có môi em đốm lửa hồng


(st)​
 
ĐỐI THOẠI THÁNG 3

Em lặng lẽ bỏ đi
Sau cuộc đối thoại ngậm đầy bóng tối
Nỗi niềm run rẩy
Bóng ngả dài lên từng phiến đá xanh

Tháng Ba rơi nhanh hơn lá tưởng
Bên con đường dốc ngược
Bức tường rêu thẫm lại bất an

Từng câu một như nốt nhạc văng khỏi chuông
Bay ngược lên, rơi tự do vào miền nhớ
Kỷ niệm thoát ra từ nếp gấp thời gian bất ổn
Trong không gian đang thử cánh bay

Vắng em rồi, nỗi nhớ về em cứ bồng bềnh sang bên phải
Nghiêng về miền tóc tết sam
Ánh mắt em thắp sáng những câu từ khó hiểu
Sáng như một tín niệm tình yêu

Lời em nhen chảy ngập ngừng
Anh đẩy giọng em về bình minh ngôn ngữ...
Tháng Ba...


(st)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
YÊU ANH THÁNG 3

Hoa có hẹn với mùa
phải nở
em chẳng hẹn với đời
vẫn thở
trùng trùng cây rừng
em không tìm em nữa
lối ra biển thật gần


Đàn én từ mùa đông
bay ra
ngàn đường sáng tạo
mùa hoa gạo
tháng Ba
sao cứ mãi lạ lùng
trời bên sắc đỏ
trời xanh vô cùng


Sóng gửi vào bờ
trùng trùng
tín hiệu trắng
vỡ tan
phẳng lặng
vỡ tan
phẳng lặng
vỡ tan


Em ôm đàn
ôm biển
ôm tháng 3
và phiêu du
cùng hơi ấm
của anh


(st)​
 
Đêm không trăng em ngồi nghe những bài hát về trăng
Ngày cuối tháng ngân dài về những cơn mưa rả rích
Em lại ngồi một mình mân mê những tờ lịch
Tháng ba trên tay mỏng mảnh một nỗi buồn

Hoa xoan nơi nào nhè nhẹ khẽ buông
Gió cuốn về bên em, đất nở òa những bông cúc tím
Ngày xưa – ngày nay tan vào nhau, thành kỷ niệm
Nắm chặt bàn tay, em vẫn không giữ được sợi tơ trời

Đêm không trăng và bài hát về những nỗi nhớ đầy vơi
Những lời yêu cũng nhạt nhòa dưới cơn mưa không lạ
Tháng ba, cây vẫn chưa mua kịp cho mình chiếc áo choàng màu lá
Em vẫn chưa thể dệt cho mình chiếc áo khoác màu ANH

(st)
 
Em nhớ nhung về điều cũ làm gì
Những xa xôi chẳng bao giờ hơn thế
Và đam mê, và những lần ngấn lệ em
Em thật buồn nhìn lơ đãng vào đêm.

Những buổi chiều trong những tiếng ru êm
Những lặng lẽ gieo vào hồn giông bão
Anh đã viết những dòng thơ hư ảo
Trong cuộc đời không thực những cơn mơ.

Em đã dệt mùa đông ấy vào thơ
Rét tháng hai làn môi nào chợt ấm
Con tầu đêm và đại ngàn tối sẫm
Sân ga buồn cơn gió lúc sang canh.

Những gì qua chợt cũ hóa mong manh
Em xa xôi tiếng hạ buồn tức vỡ
Tiếng sóng lòng cho bên bồi bên lở
Sông Ngân Hà tháng bẩy ấy mưa ngâu.

Anh chẳng là Ngưu Lang nhưng sao lỡ nhịp cầu
Chức Nữ xưa neo thuyền làm bến đợi
Một điều xa xôi, một điều chợt mới
Tháng ba buồn, bằng lăng tím, rưng rưng.


st
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên