Trần Minh Hà
(little-flame)
Điều hành viên
đọc lại lưu bút thấy yêu quá.. nhớ quá...
sau đây là những dòng lưu bút mà mình thích nhất <đọc đi đọc lại nát cả giấy
>
Ngọc Diệp: tôi "ghét" bà ở chỗ đi học không bao giờ mang thước kẻ, bút xóa.. nhiều lúc làm tôi khốn khổ , điên thế không biết! Sức chịu đựng của con người có hạn nhé!<hì hì.. biết làm sao được, nó cứ quên mất
> .. cái sự dễ khóc dễ cười của bà để lại ấn tượng cho nhiều người phết <hic hic..
> Nhiều lúc bà như bị dở hơi ý <khổ ai chả có khuyết điểm , em đang cố sửa đây ạ
>
Anh iu Thu Hà: Anh nhớ hồi lớp 10 khi chúng mình mới "hỉ mũi chưa sạch" lơ ngơ láo ngáo. Em nói chuyện với anh đầu tiên, cảm giác đầu tiên--> em cực to mồm, tóc buộc hai bên trông rất ngây thơ con dê cụ<hic..em ngây thơ thật anh lại bảo em thế ??
>. Đến lúc tập quân sự anh phát hiện em rất hợp gu với anh ở đoạn OK con dê
<chuyện , anh em mình mà nị
>. Anh thấy em là đứa tự ti không to mồm như cái vẻ bề ngoài <em to mồm lắm hả anh iu???
> Ở bên cạnh em buôn chuyện anh thấy vui vì:-em dê giống anh <ặc đâu mà
> - em hay cười nhưng mà cười chỗ ít gió thôi em ạ <vâng em nghe lời anh iu
> - anh thì hống hớt còn chuyện em kể thì thật là .. <em có thâm niên buôn chuyện mà anh iu
>. Nhưng muh nhiều lúc em làm người xun quanh bực mình. Đừng để những cái bực bội của em làm ảnh hưởng đến mọi người <Ok anh à.. em đang sửa đấy.. lúc em về anh sẽ thấy em khác một chút đấy
nhớ anh iu quá hà
>
sau đây là những dòng lưu bút mà mình thích nhất <đọc đi đọc lại nát cả giấy
Ngọc Diệp: tôi "ghét" bà ở chỗ đi học không bao giờ mang thước kẻ, bút xóa.. nhiều lúc làm tôi khốn khổ , điên thế không biết! Sức chịu đựng của con người có hạn nhé!<hì hì.. biết làm sao được, nó cứ quên mất
Anh iu Thu Hà: Anh nhớ hồi lớp 10 khi chúng mình mới "hỉ mũi chưa sạch" lơ ngơ láo ngáo. Em nói chuyện với anh đầu tiên, cảm giác đầu tiên--> em cực to mồm, tóc buộc hai bên trông rất ngây thơ con dê cụ<hic..em ngây thơ thật anh lại bảo em thế ??