Đọc bài của bạn Thư Hương { la chute... sự hẫng hụt...} , thấy mình không biết viết gì và không thể viết gì để chia sẻ cái nỗi buồn mà mình nhận thây nó thoảng qua trong bài viết. Nhưng lại tự thấy mình có một nỗi buồn nho nhỏ về lớp cũ , trường cũ, bạn cũ, không biết cái nỗi buồn xác định ấy có điểm nào đồng điệu với tâm sự của bạn... nếu có thì đây sẽ là vài dòng chia sẻ...
- học Đai học những ngày đầu tiên chưa phân lớp rõ , 8 đứa lớp trung vẫn còn ngồi bên nhau , cũng nhau tâm sự, rồi lại nói những chuyện chẳng ra đâu vào đâu, thế nhưng thấy vui lắm , thấy yêu chúng nó lắm vì có chúng nó mà mình không thấy buồn rợn ngợp trong một cái giảng đường lớn có sức chứa hàng trăm người. Một nỗi buỗn mà bất cứ thành viên 12 trung nào cũng có thể cảm nhận được - bởi lẽ đó là bọn học sinh đã chỉ quen gắn bó với căn phòng nhỏ bé 408 trên tầng 4 chỉ với 18 thành viên nữ. Nên nó lạ lắm đối với 6 đứa lớp trung chỉ ngồi vừa 2 cái bàn trong cái phòng có đến hàng trăm cái.
trong nỗi buồn ấy , thấy nhớ nhiều tiếc nhiều , yêu lắm , thương lắm ngôi nhà chung xưa của lớp trung, nhớ 17 đứa kia, nhớ trường ams, nhớ nhà hàng xóm L2 , T2,H2
thấy sợ lắm , lo lắm về ngày mai , sẽ chỉ còn đơn độc trên con đường mình đã chọn, sẽ không còn là 6 đứa ngồi chung trong hội trường rộng lớn , mà chỉ còn một mình mà thôi...
BỌn mày ơi cô Thanh đã bảo rằng thế giới Đại học sẽ là một thế giới khác sẽ không như lớp trung của bọn mình đâu mà nó sẽ giống như cuộc đời vậy...
Kể cho mẹ nghe về những gì con nghe thấy trong tâm hồn mình, mẹ bảo : " đó là cuộc đời con ạ! "
Hôm nay chúng ta lại ngồi chung với nhau trong cái giảng đường lớn của trường ngoại thương , sẽ lại cảm nhận được niềm hạnh phúc quen thuộc là được ở bên nhau ... ngày mai biết đâu 8 đứa chúng ta mỗi người một lớp ... chúng ta sẽ nhận thấy nỗi buồn mất đi cái hạnh phúc quen thuộc đó ... chúng ta lớn rồi nên chúng ta sẽ chép miệng và rằng: bữa tiệc vui nào chẳng có lúc tàn cuộc, cuộc đời là như thế...
Luôn yêu 12 trung và tất cả mọi người...