Love Everyone As They Are

Trần Minh Hà
(little-flame)

Điều hành viên
Đây là câu truyện về một người lính trở về nhà sau cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Anh gọi điện về cho gia đình từ San Francisco.
"Bố mẹ à, con sắp về nhà, nhưng con có một người bạn, con muốn đưa cậu ấy về nhà cùng con có được không?."
"Tất nhiên rồi" họ trả lời "chúng ta rất muốn gặp cậu ấy"
"nhưng mà có một số thứ bố mẹ nên biết, cậu ấy bị thương rất nặng trong cuộc chiến, cậu ấy giẫm phải mìn và đã mất một cánh tay và một chân. Cậu ấy không còn nơi nào để đi và con muốn cậu ấy về ở cũng chúng ta"
"Chúng ta rất lấy làm tiếc khi nghe điều đó, con trai. Có lẽ chúng ta nên tìm giúp cậu ta một nơi nào đó để ở."
"Không, bố mẹ à, con muốn cậu ấy về ở với chúng ta"
"con trai con không biết con đang đòi hỏi điều gì đâu. Một người tàn phế như vậy sẽ là gánh nặng cho tất cả chúng ta. Chúng ta có cuộc sống riêng, và chúng ta không thể để những việc thế này làm ảnh hưởng. Bố nghĩ con nên về nhà sớm và quên anh chàng đó đi. Cậu ta sẽ tự tìm ra cách để sinh sống."
Người lính bỏ máy. Vài ngày sau, bố mẹ của anh nhận được một cú điện thoại từ cảnh sát San Francisco. COn trai họ đã chết vì rơi từ một tòa nhà xuống. Cảnh sát tin rằng đây là một vụ tự sát. Họ bay đến San Francisco để nhận xác con trai mình, họ nhận ra anh ấy, nhưng họ cũng kinh hoàng nhận ra một điều mà họ đã không biết: con trai họ chỉ còn có một tay và một chân.

Đôi khi chúng ta cảm thấy thích những người có diện mạo đẹp và dễ gần, nhưng chúng ta lại không thích những người khiến chúng ta cảm tháy bất tiện và khó chịu. Chúng ta thường tránh những người không khoẻ mạnh, đẹp đẽ và thông minh như chúng ta.

LOVE EVERYONE AS THEY ARE!!!
 
:(( sợ...
hix, câu chuyện đầy tính giáo dục ,... thế nhưng... sao mà nó thảm thế :| không còn nói được gì hơn :(
chị Hà ơi post truyện nào nhẹ nhàng hơn nha.... đầu năm mà :((
 
Gia su minh roi vao truong hop do thi sao nhi??? 8-|


ko type duoc Tieng viet :mad:
 
ặc. anh trai ăn nói lung tung quá :nono: hix, đây là chuyện nghiêm túc mà
 
thì anh cũng nghiêm túc mà... không biết nếu mình bị như thế thật thì đến lúc đấy không biết còn người nào thèm quam tâm không??? 8-| :)|
 
Ừ tự nhiên anh cũng có cảm giác như vậy. Trong vòng 10 năm nữa mình sẽ ra đường hơn 3000 ngày. Trong mấy nghìn ngày đấy, ai dám chắc ngày nào ra đường cũng an toàn :|. Nhỡ có vấn đề gì chắc cũng chẳng khác gì người lính trên :|. (đang nghĩ thế thật)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh trai: trông cái mặt anh nai quá :-?
hức... mọi người nghĩ lung tung quá... tự nhiên lại bi quan thế :nono:
cứ yên tâm tin vào tương lai (tươi sáng :D) đi :D mà kể cả có điều gì đó tương tự xảy ra tin chắc nó cũng không thảm như thế đâu :|
có rất nhiều người yêu mình mà... :x (điều này thì khỏi nói cũng biết ;))
 
ngày mai không biết sẽ có chuyện gì xảy vì vậy ta nên sống cho ngày hôm nay làm những gì mình mong muốn làm. Nếu ai muốn bày tỏ tình cảm với một ai đó, hãy làm ngay đi, có thể đây là cơ hội duy nhất của bạn đấy.. :)
Đừng để như câu chuyện dưới đây:

=====

Câu chuyện bắt đầu từ khi tôi lên 6..
Tôi gặp anh khi đang chơi trong trang trại của gia đình ở Califonia. Chúng tôi trêu đùa và đuổi bắt nhau quanh hàng rào. Và kể từ hôm đó, ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau bên hàng rào. Tôi có thể kể cho anh nghe tất cả mọi bí mật của mình, anh khá ít nói và luôn luôn lắng nghe những gì tôi nói.
Ở trường chúng tôi có bạn bè riêng nhưng khi về nhà, chúng tôi luôn kể cho nhau nghe nhưng chuyện xảy ra ở trường. Một ngày, tôi kể với anh rằng người mà tôi thích đã làm tan nát trái tim tôi, anh chỉ an ủi và nói rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, anh đã khích lệ và động viên tôi thoát khỏi nỗi buồn đó. Tôi đã rất hạnh phúc và coi anh là một người bạn thực sự. Nhưng tôi biết, có một cái gì đó về anh khiến tôi thấy thích. Tôi nghĩ về chuyện đó suốt đêm và kết luận đó chỉ là cảm xúc về một người bạn.
Trong suốt những năm trung học chúng tôi ở bên nhau và tôi luôn coi anh là một người bạn của mình. Nhưng sâu trong trái tim tôi thực sự cảm thấy khác lạ. Trong lệ tốt nghiệp mặc dù cả hai đều có đôi song tôi vẫn muốn đi cùng anh. Tối hôm đó, sau khi tất cả mọi người ra về, tôi đến nhà anh và muốn nói với anh rằng tôi luôn mong được gặp anh. Tôi hôm đó, tôi có một cơ hội lớn để nói với anh tình cảm của mình, nhưng tất cả nhưng gì tôi làm chỉ là ngồi ngắm sao với anh và nói về ước mơ của tôi và của anh. Tôi nhìn vào mắt anh và lắng nghe những lời anh nói, rằng anh muốn lập gia đình, muốn trở nên giàu có và thành đạt.
Tôi về nhà tự dằn vặt mình vì đã không thể nói cho anh biết cảm xúc của tôi đối với anh. Tôi thật sự muốn nói với anh răng tôi yêu anh nhưng tôi đã quá sợ hãi. Tôi tự nhủ với mình rằng một ngày nào đó sẽ nói cho anh biết tình cảm của mình. Trong suốt thời gian học đại học tôi muốn nói với anh điều đó nhưng anh luôn luôn có bạn ở xung quanh. Sau khi tốt nghiệp anh tìm được một việc làm ở New York, tôi thấy mừng cho anh nhưng lại buồn vì phải nhìn anh ra đi. Và tôi lại nén cảm xúc của mình nhìn anh bước lên máy bay. Tôi đã khóc và ôm chặt anh như thể đó là lần cuối cùng. Tối hôm đó tôi về nhà đau đớn vì đã không nói cho anh biết những gì đang có trong tim tôi.
Thời gian trôi qua, tôi cũng tìm cho mình một công việc tốt để có thể quên được anh. Một ngày, tôi nhận được giấy mời dự lễ kết hôn của, tôi lại vui và buồn lẫn lộn. I biết rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có được anh và chúng tôi sẽ vẫn mãi là bạn bè. Tôi đến dự đám cưới của anh, một buổi lễ lớn được tổ chức tại nhà thờ. Tôi gặp cô dâu và cả anh nữa.
Tình yêu của tôi đối với anh lại trỗi dậy, nhưng tôi đã kịp kìm nén lại để không làm hỏng ngày hạnh phúc nhất của đời anh. Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ để che đi những giọt nước mắt đang chảy bên trong trái tim đau đớn khi nhìn anh hạnh phúc. Tôi rời New York, trước khi tôi lên máy bay, anh chạy đến nói lời tạm biệt và nói rằng anh rất vui khi được gặp tôi. Trở về nhà, tôi cố tìm mọi cách để quên anh và tiếp tục sống.
Nhiều năm sau, tôi nhận được tin nhắn của anh hẹn gặp nhau ở hàng rào mà chúng tôi từng nói chuyện. Tôi đến và hạnh phúc được gặp lại anh, chúng tôi ôm nhau chặt đến mức không thở được, anh kể cho tôi rằng anh đã li dị, và anh khóc cho đến khi anh không thể khóc được nữa. Chúng tôi về nhà và nói chuyện và cười khi nhắc đến những kỉ niệm ngày xưa. Nhưng tôi vẫn không thể nói với anh cảm xúc của mình..
Tôi lại yêu anh, nhưng đã đến ngày anh phải trờ lại New York, tôi tiễn anh và khóc, tôi không muốn phải nhìn thấy anh ra đi. Anh hứa sẽ gặp tôi vào những lúc anh được nghỉ, tôi không thể chờ được cho tới khi gặp anh và chúng tôi luôn hạnh phúc khi ở bên nhau. Nhưng một lần anh đã không đến như đã hẹn, tôi tự nhủ rằng anh bận. Nhiều tháng sau khi tôi đã quên về điều đó, tôi nhận được cú điện thoại báo rằng anh đã chết trong một tai nạn giao thông trên đường ra sân bay. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh không đến, một lần nữa trái tim tôi tan nát.
Tôi bay sang New York để nghe di chúc của anh, tất nhiên mọi thứ thuộc về gia đình và vợ cũ của anh, người nói cho tôi biết lý do vì sao họ chia tay, rằng cô ấy không thể làm cho anh hạnh phúc như trong lế cưới của 2 người. Còn tôi nhận được cuốn nhật ký của anh - cuốn nhật lý của cả cuộc đời anh. Tôi khóc khi nhận cuốc nhật kí ấy tự hỏi :Tại sao nó lại được trao cho tôi? Trên chuyến bay trở về California, tôi bắt đầu đọc những dòng nhật ký của anh - những dòng nhật lý bắt đầu từ ngày chúng tôi gặp nhau. Tôi đọc cho đến khi tôi bắt đầu khóc. Cuốn nhật kí ghi rằng anh đã yêu tôi từ khi tôi kể cho anh về nỗi đau mà bạn trai của tôi đã gây ra nhưng anh sợ phải nói cho tôi cảm xúc của mình, rằng anh đã muốn nói cho tôi rất nhiều lần nhưng không thể vì quá ngượng ngùng, rằng khi anh đến New York và yêu một cô gái khác thời gian hạnh phúc nhất mà anh có là khi đựoc thấy tôi và nhảy cùng tôi trong lễ cưới, anh đã tưởng tượng đó là lễ cưới của 2 chúng tôi, rằng anh luôn cảm thấy không hạnh phúc đến mức phải quyết định li hôn. Cuốn nhật kí kết thúc với dòng chữ : "Hôm nay mình sẽ nói với cô ấy mình yêu cô ấy.". Đó cũng là ngày anh mất - ngày mà tôi đáng lẽ sẽ biết được những gì trong trái tim anh..


<Em dịch không hay mong mọi người thông cảm :(>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Valentine's Day sắp đến rồi.. mong mọi người tìm được tình yêu đích thực của mình. Hãy lắng nghe nhịp đập trái tim mình.. nó dẫn đường cho bạn :)
 
nhưng nghe mãi mà chẳng thấy gì :p:D nhưng này 1 lần nữa đề nghị bạn Hà cho link đi :D tui đọc mấy chuyện này trên sách rồi,nhưng vẫn muốn tải về máy:D
 
Đọc mãi mấy chuyện kiểu này phát chán rồi
Suốt ngày nào là giáo dục này ,nào là mang tính nhân văn sâu sắc này ... --->đến cả tình củm nữa
Nhất là trên báo hoa học trò những số cách đây khoảng 4 hay 5 năm gì đó ,đọc hay quên sầu
 
mấy cái truyện này có nhiều sách viết lắm mà. cả 2 truyện của Hà tớ đều đọc rồi. tớ thích cái truyện thứ 1 hơn , truyện anh lính ý...bọn ấy nghĩ giả sử nếu bố mẹ anh ấy biết trước rằng anh ý chính là ng mà bị mất 1 tay & 1 chân thì bố mẹ anh ấy sẽ giải quyết ntn ?
 
tớ thích đọc mấy chuyện này lắm, đọc bao nhiêu rồi vẫn thấy cảm động...
 
Nguyễn Cẩm Vân đã viết:
nhưng nghe mãi mà chẳng thấy gì :p:D nhưng này 1 lần nữa đề nghị bạn Hà cho link đi :D tui đọc mấy chuyện này trên sách rồi,nhưng vẫn muốn tải về máy:D

Vân ơi.. tớ cho rồi mà: www.hoathuytinh.com ....cái truyện trên này tớ type từ sách ra.. dừ cả tay..lại còn dịch chẳng ra sao cả.. :D được cái mình chịu khó
 
đây cũng là một câu chuyện tương tự.. xin lỗi mọi người vì tớ hay gửi truyện buồn nhé..

----

Một chàng trai 18 tuổi mắc phải chững bệnh ung thư không thể chữa nổi và anh có thể chết bất cứ lúc nào. Trong suốt cuộc đời, chàng trai ở trong nhà và được chăm sóc bởi mẹ mình. Anh mong muốn được bước ra ngoài một lần và được mẹ đồng ý.

Chàng trai bước ra khỏi căn nhà và nhìn thấy rất nhiều cửa hàng. Anh đi ngang qua một cửa hàng CD, nhìn vào trong thấy một thiếu nữ tầm tuổi mình và biết rằng đây là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh mở cửa và bước vào, không nhìn bất cứ thứ gì khác ngoài cô gái. Anh tiến đến bên bàn của cô, cô gái nhìn lên và hỏi: " tôi có thể giúp gì được anh không?" Cô mỉm cười - một nụ cười đẹp nhất mà anh từng được ngắm nhìn và anh chỉ muốn được hôn lên nụ cười ấy.
"umm..hmm.. tôi muốn mua một đĩa CD" anh lấy vội một đĩa và trả tiền.
"anh có muốn tôi gói hộ anh không?" cô gái hỏi, một lần nữa mỉm cười. Chàng trai gật đầu và cô gái mang chiếc đĩa CD đi gói.

Một lát sau cô gái quay trở lại với chiếc đĩa CD đã được gói cẩn thận. Chàng trai cầm lấy và bước ra khỏi cửa hàng. Từ hôm đó, chàng trai ngày nào cũng đến cửa hàng để mua một chiếc đĩa CD và ngày nào cô gái cũng gói lại cẩn thận cho anh. Chàng trai mang đĩa CD về nhà và cất vào tủ quần áo. Anh thực sự rất muốn mời cô đi chơi nhưng không thể vì quá ngượng ngùng. Mẹ của anh biết chuyện và đã khích lệ con trai mình. Ngày hôm sau, chàng trai lấy hết can đảm đi đến cửa hàng, mua một chiếc đĩa như mọi ngày và một lần nữa cô gái mang chiếc đĩa đi gói. Khi cô quay trở lại, chàng trai cầm lấy chiếc đĩa và để lại mảnh giấy ghi tên và số điện thoại trong lúc cô không để ý.

!!REEENGG!!! Người mẹ nhấc máy, đó chính là cô gái ở cửa hàng CD!! Khi cô nói muốn gặp chàng trai, người mẹ khóc và trả lời "Cháu không biết sao? Nó đã mất hôm qua rồi.." Tất cả chìm vào im lặng trừ tiếng khóc của người mẹ mất con.

Hôm sau, người mẹ bước lên phòng con trai mình để ngắm lại các kỉ vật của con. Bà mở tủ quần áo và ngạc nhiên nhìn thấy hàng chồng CD được gói cẩn thận và chưa cái nào được bóc. Bà cầm một chiếc lên và bóc ra, bên trong rơi ra một mảnh giấy nhỏ. Người mẹ nhặt mảnh giấy lên và đọc:
"Xin chào..Tôi thấy anh rất đáng yêu. Anh có muốn đi chơi với tôi không?
Thân,
Jacelyn"

Bà mở tất cả các đĩa CD ra, và tát cả đều có một mảnh giấy nhỏ ghi một nội dung như nhau
"Xin chào..Tôi thấy anh rất đáng yêu. Anh có muốn đi chơi với tôi không?
Thân,
Jacelyn"
 
:) truyện rất hay.... rất buồn.... rất đáng suy nghĩ...
đáng tội nghiệp cho các nhân vật trong 2 câu chuyện mà chị post mới nhất :)
lại suy nghĩ đến thực tế :) ...
hiểu ra nhiều điều... tuy sự thực nó sẽ không phũ phàng như trong chuyện (mình tin thế) nhưng rồi nó sẽ là bài học... nắm bắt lấy cơ hội,,, đừng che giấu tình cảm của mình... không phải chỉ tình yêu... mà cả tình bạn... tình người... nếu không.... sẽ như họ... hối tiếc... quá muôn... không còn gì đau đớn hơn :| :(
 
Truyện thứ nhất của em Hà post, anh cũng đã từng đọc, nhưng lâu rồi, hôm nay đọc lại cảm thấy rất hay. Truyện rất tình cảm, lại mang chất trinh thám, đặc biệt là tính nhân văn cao cả. Câu chuyện tưởng chừng đơn giản, nhưng thật ra không phải thế. Đây là suy nghĩ của anh.

Thực ra người lính không bị cụt tay cụt chân...Ban đầu, người lính gọi điện thuyết phục cha mẹ về cậu bạn bị thương trong chiến tranh.

Cha mẹ gạt đi.

Người lính vô cùng thất vọng và buồn vì thái độ và cách nghĩ của cha mẹ.

Người lính không đủ điều kiện vật chất để chăm lo cho bạn, và cũng không muốn nhìn thấy cảnh người bạn của mình sống kiểu thực vật như thế.

Người lính kết liễu cuộc đời bạn mình, để giải thoát cho bạn.

Uất ức và bất lực vì không thể làm gì hơn cho bạn, đồng thời giận cha mẹ vì sự ích kỷ thiếu bao dung của cha mẹ đối với bạn mình, người lính nảy ra một quyết định.

Anh quẳng xác bạn từ trên cao xuống, ngụy tạo vờ như một cuộc tự sát. Anh cũng bỏ đi luôn, không về gặp cha mẹ nữa. Anh gọi điện cho cảnh sát và sắp xếp một số việc.

Cha mẹ lâu không gặp con, đến nơi nhìn thấy xác không rõ ràng của bạn người lính, lại được cảnh sát thông báo, cứ ngỡ con mình.

Theo em Hà, câu chuyện lên án và trừng phạt những ai đây? :D

Đầu năm, tưởng tượng vui một tí, cho không khí bớt nặng nề. Đọc truyện này xong buồn...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Tuấn Anh đã viết:
Đọc mãi mấy chuyện kiểu này phát chán rồi
Suốt ngày nào là giáo dục này ,nào là mang tính nhân văn sâu sắc này ... --->đến cả tình củm nữa
Nhất là trên báo hoa học trò những số cách đây khoảng 4 hay 5 năm gì đó ,đọc hay quên sầu


uh` ho`ho` phát chán rồi:D nói ra chút cảm nghĩ của riêng mình;) mấy chuyện này, thi thoảng đọc qua thì được, chứ đọc nhiều quá, suy cho cùng, cũng chỉ là giá trị đạo đức người ta dựng thành chuyện cho nó thêm phần sinh động đi sâu vào lòng người, dạy con người ta phải sống thế này thế kia, ho`ho` thế thì đi mua xừ quyển đạo đức về đọc cho nhanh:D còn mấy cái tình huống trớ trêu đáng thương đáng thông cảm thì ngoài đời có nhiều hơn truyện:):lol:

hehe Tết vừa uống tí rượu phát biểu lăng nhăng, bạn Hà đừng tự ái cứ post bài đi nhé:D càng nhiều càng tốt:) thx ấy rất nhiều vì đã post mấy chủ đề này;)
 
ko buồn...thực ra câu chuyện có nhiều cái để suy nghĩ chứ ko buồn,...có nguời nói" mỗi việc làm hôm nay của chúng ta có ảnh huởng tới mai sau mà ngay bản thân chúng ta ko bit trước đuợc"
Uh thì có thể bố mẹ nguời lính sẽ đau lòng..vì rất nhiều lý do khác nhau nhưng àm vẫn phải chấp nhận chứ.
Ở đây em/tớ chỉ nói về chuyện nguời chết ấy đúng là nguời lính nhé...thì có thể sự ra đi lại là 1 biện pháp tốt...chưa chắc anh ta đã trách bố mẹ vì những gì họ đã nói...anh ta chỉ nghĩ rằng mình sống sẽ là 1 gánh nặng cho gia đình, vậy thì thà rằng chết đi........và anh ta ra đi khi đã làm tròn nghĩa vụ với tổ quốc và tâm trạng ko bit làm gi cho nguời thân nên ko làm nữa.....
thế đấy,và cuối cùng bố mẹ anh ta sẽ ray rứt và cảm thấy ân hận đến cuối đời nhưng mà cho dù thế thì thực tế là họ thoát đuợc 1 gánh nặng.............
Mọi thứ nói chỉ là lý thuyết,thực tế nó có nhiều vần đề kahcs và cũng rắc rối hơn........cho nên dù giải quyết thế nào cũng có cái đúng.mà cũng có cái sai....vậy thì chuyện nó xảy ra rồi cứ coi như là cách tốt nhất đi..bàn tán làm gì nhiều...suy nghĩ nhiều thì tiếc nhiều ,mà cái trò đã tiếc cái gì thì ray rứt lắm,buồn,chán....thế thì khổ đời ra ;)
 
Back
Bên trên