Loại bỏ những ước mơ nhỏ nhoi, để vươn tới thành công!!!

Nguyễn Phan Trung Kiên
(dracular)

Moderator
Mỗi người chúng ta chỉ sống có một lần trong cuộc đời này mà có hàng ngìn con đường sống . Trong khi chúng ta chỉ được chọn cho mình có một, đối với những con đường còn lại sự lựa chọn duy nhất là vứt bỏ. Như vậy vứt bỏ là rất quan trọng. Không vứt bỏ không cự tuyệt chúng ta sẽ chẳng làm được một việc gì đáng giá trong đời.Vậy thì trong đời cần vứt bỏ những gì:
Chúng ta càn vứt bỏ những mục tiêu mà khả năng không thể đạt tới để tập trung toàn bộ sinh lực vào mục tiêu và sự nghiệp hợp với sức mình.
Chúng ta cần từ bỏ những xa hoa phù phiếm vì không biết vứt bỏ bớt những thú vui sẽ có thể dẫn đến chúng ta chỉ biết hưởng lạc và xa rời con đường dẫn đến thành công.
Chúng ta cần biết vứt bỏ những suy nghĩ nhỏ mọn vì chỉ khi nào tâm trí không còn bị hao tổn bởi những chuyện thị phi nhỏ mọn con người ta mới có thể dành toàn bộ tinh lực vào công việc chính yếu.

Nhưng vứt bỏ cần sự dũng cảm vì vứt bỏ cũng chính là sự mất mát mà điều đó thật không dễ?!?

Đó là thiển ý của tôi còn theo các bạn thì?!?!?!?!!?!?!?
 
Mình nghĩ cuộc đời người ta không phải chỉ có thành công trong sự nghiệp mới có thể khiến họ cảm thấy hài lòng và thỏa mãn với những gì mình đạt được trong cuộc sống ! Bởi không phải ai cũng hun đúc cho mình cái khát khao cứu rỗi cả Thế Giới , mà " thành công" của họ có thể chỉ nhỏ bé và rất đỗi bình dị là cuối cùng sẽ tìm được đến với bến bờ của Hạnh Phúc ...

Đó có thể chỉ là 1 mái nhà nhỏ ấm cúng , gia đình vợ chồng thuận hòa , con cái khoẻ mạnh , thông minh, cơm no áo ấm , đủ ăn đủ tiêu ...Có thể là những người trong ngành giáo sống chết cũng bám trụ lấy bục giảng kia , dù tóc có bạc màu theo tháng năm và cả nữa màu lá phổi vì bụi phấn , vẫn tận tụy và tâm huyết ngày đêm 1 sự nghiệp trăm năm trồng người khi mà đồng lương giáo viên còn 3 cọc 3 đồng...Có thể là những nghệ sĩ chấp nhận nghèo khó cả đời chỉ để cho vui sống cái cháy bỏng nỗi đam mê và đôi khi cũng là cái duyên nợ với đời , đối với các ngành nghệ thuật như hội họa , như âm nhạc cũng như sáng tác văn chương...

Em đồng tình với quan điểm của anh Kiên , để có thể thành công trên đường sự nghiệp , mỗi người trong chúng ta sẽ phải đối mặt , đương đầu với vô vàn , hằng hà sa số những trở ngại , những khó khăn , và chắc chắn là cả rất nhiều sự HI SINH nữa...Và chỉ có mãnh lực của Khát Vọng , của Ước Mơ mới có thể luôn giúp chúng ta mạnh mẽ và ngẩng cao đầu đứng vững trên chính đôi bàn chân và chắp cánh cho chúng ta vươn tới chinh phục những đỉnh cao của Thành Công...

"God can dream a bigger dream for you than you could ever dream for yourself. Success comes when you surrender to that dream—and let it lead you to the next best place." Mình không nhớ đã đọc ở đâu đó những lời chân lí sống hết sức sâu sắc này : Chúa Trời có thể Ước Mơ cho bạn 1 Giấc Mơ lớn lao hơn rất nhiều cái Ước Mơ mà bạn có thể từng Mơ Ước cho chính bản thân mình . Thành Công sẽ đến một khi bạn chấp nhận đầu hàng và chịu giang tay đón nhận Ước Mơ đó và để nó dẫn dắt bạn đến với những vùng đất thánh...


Và 1 điều chắc chắn là khi bạn muốn THÀNH CÔNG thì bạn càng không thể lấy THÀNH CÔNG trở thành cái đích sống của bạn ! Quả nhiên vậy , như Wintley Phipps từng nói :"The key is not to worry about being successful but to instead work toward being significant—and the success will naturally follow." : Chìa khóa vàng ở đây là hãy cố gắng sống sao cho CÓ Ý NGHĨA thay vì chỉ lo sống để trở nên Thành Công_ và rồi sự THÀNH CÔNG sẽ tự nhiên tiếp nối theo sau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
loại bỏ những mơ ước nhỏ nhoi để vươn tới một thành công lớn hơn à? ý của anh có phải là lại đề cao cái 'chí làm trai" - lý tưởng nhân sinh trong thời phong kiến ko? thật là vô lý và vô nghĩa hết sức, khi mà bao giờ cũng phải bắt đầu làm những việc nhỏ, có những mơ ước nho nhỏ, rồi mới đến những ước mơ, công việc lớn, giấc mơ nhỏ đè nát cuộc đời to, anh ơi
 
Nguyễn Phương Chi đã viết:
loại bỏ những mơ ước nhỏ nhoi để vươn tới một thành công lớn hơn à? ý của anh có phải là lại đề cao cái 'chí làm trai" - lý tưởng nhân sinh trong thời phong kiến ko? thật là vô lý và vô nghĩa hết sức, khi mà bao giờ cũng phải bắt đầu làm những việc nhỏ, có những mơ ước nho nhỏ, rồi mới đến những ước mơ, công việc lớn, giấc mơ nhỏ đè nát cuộc đời to, anh ơi

:) em chi lại hiểu nhầm ý anh Kiên rùi , anh Kiên nói gạt bỏ những ước mơ " nhỏ nhoi" ở đây là về mặt ý nghĩa , chứ không phải về mặt tầm vóc em ạ...
 
Nguyễn Phương Chi đã viết:
loại bỏ những mơ ước nhỏ nhoi để vươn tới một thành công lớn hơn à? ý của anh có phải là lại đề cao cái 'chí làm trai" - lý tưởng nhân sinh trong thời phong kiến ko? thật là vô lý và vô nghĩa hết sức, khi mà bao giờ cũng phải bắt đầu làm những việc nhỏ, có những mơ ước nho nhỏ, rồi mới đến những ước mơ, công việc lớn, giấc mơ nhỏ đè nát cuộc đời to, anh ơi

:) đó là lý tưởng của thời phong kiến hả em?
"Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ", đó là từ việc nhỏ đến việc lớn đấy chứ? nếu mà 3 việc đó có thể tiến hành lần lượt.
Nếu em có thể thực hiện xong "những ước mơ nho nhỏ" để rồi có thể thực hiện những công việc lớn thì nghĩa là em đã có thể thực hiện được tất cả các ước mơ của em rồi còn gì? đâu có gì phải loại bỏ? đó chẳng phải là lựa chọn tốt nhất sao?

Tuy nhiên, không phải lúc nào em cũng có thể thực hiện được tất cả các ước mơ cùng một lúc, bây giờ, có thể em mới chỉ có một vài ước mơ nhỏ bé thôi, cứ thực hiện đi đã :) vài năm nữa, em sẽ có hàng trăm ước mơ khác nhau, lúc đó là lúc em sẽ phải lựa chọn mình sẽ thực hiện ước mơ nào, và loại bỏ ước mơ nào.

Quay lại chủ đề, là giấc mơ lớn hay nhỏ, thực ra là con đường minh muốn đi, ước mơ mình muốn thực hiện là giấc mơ nào, để loại bỏ các giấc mơ khác (kể cả là nó lớn hơn hay nhỏ hơn)

sử dụng ví dụ của Kiên, nếu một người, đi theo mục đích sống là để hưởng lạc, thì được hưởng lạc chính là thành công của người ta, theo chuẩn mực của người ta, chứ không phải là theo chuẩn mực của mình.

Còn đúng, khi người ra đã chọn một con đường, một (hoặc một số) giấc mơ nào đó để thực hiện, thì chắc chắn sẽ phải bỏ đi khá nhiều giấc mơ khác, có thể cũng rất đẹp.


of topic một chút nhé
hi hi , trước tiên là em gái có lời khuyên chân thành đến anh trai là nói gì thì nói xong đừng có chốt câu cuối kiểu như " đôi dòng thiển ý" hoặc " ngu ý" hoặc" vài lời của kẻ nhàn rỗi" , " vài lời mu muội" ...v...v... mà để ý thấy nhiều người trong 4rum này vẫn hay thế , thật sự là những câu như thế chẳng hiểu mục đích là để làm gì , vả lại nghe có vẻ như tác giả thậm chí cũng không tự tin với ngay cả quan điểm của bản thân lắm , thì làm sao mà có thể tỏ ra thuyết phục người khác được nhỉ chắc những người như thế cho rằng tỏ thái độ " khiêm tốn" còn mình cho đấy là hoàn toàn thiếu tự tin

:) vài lời khuyên chân thành đến em, là quan điểm về cách nói khác nhau, điều đó không phải là điều lạ. Anh thấy em đã quá tự tin, để có thể hạ thấp và cho rằng người khác là thiếu tự tin khi người ta sử dụng những cụm từ không thuộc về tự tin trong quan điểm của em. Em có tự tin là cách ăn nói, giao tiếp của em là tuyệt hảo không?

:) ngoài ra, em cũng nên chú ý một chút khi quote (và dịch nữa nhé). Oprah Winfrey nói là khi bạn muốn THÀNH CÔNG thì bạn càng không thể lấy THÀNH CÔNG trở thành cái đích sống của bạn, còn Wintley Phipps mới nói vế sau, nhưng hình như không đề cập đến việc "thay vì chỉ lo sống ĐỂ LÀM GIÀU"
Ý nghĩa của nó dường như khác đi nhiều đấy.

Với cả, cũng tùy vào sự xác định việc thành công là cái gì, thì mới nói được là nên hay không nên đưa cái gì vào mục đích sống.

"Success is getting the best out of what you are doing"

Chúc mọi người thành công trên con đường của mình :)
 
:) vài lời khuyên chân thành đến em, là quan điểm về cách nói khác nhau, điều đó không phải là điều lạ. Anh thấy em đã quá tự tin, để có thể hạ thấp và cho rằng người khác là thiếu tự tin khi người ta sử dụng những cụm từ không thuộc về tự tin trong quan điểm của em. Em có tự tin là cách ăn nói, giao tiếp của em là tuyệt hảo không?

Ý, vinh hạnh cho em được anh Mai Thanh Hà quan tâm góp ý , hí hí 0:)
Anh Hà hình như quan niệm chỉ có 2 loại 1 là thiếu tự tin còn lại là quá tự tin thì phải , như thấy phải chăng anh đã tự động đặt mọi cái vào tính tuyệt đối của chúng nhỉ :-/ Em không nói là văn phong của em tuyệt hảo , nhưng em cũng không nghĩ là người ta nên tự hạ thấp bản thấp hay quan điểm của mình để làm đòn bẩy đánh bóng nó , hay để khiến người ta có phần nể trọng , hay là vì bất kể lí do gì , thế thôi ạ. Điều em góp ý tới những người như thế là sao không thể cảm thấy thoải mái ở giữa 2 cực đó nhỉ B-)

:) ngoài ra, em cũng nên chú ý một chút khi quote (và dịch nữa nhé). Oprah Winfrey nói là khi bạn muốn THÀNH CÔNG thì bạn càng không thể lấy THÀNH CÔNG trở thành cái đích sống của bạn, còn Wintley Phipps mới nói vế sau, nhưng hình như không đề cập đến việc "thay vì chỉ lo sống ĐỂ LÀM GIÀU"
Ý nghĩa của nó dường như khác đi nhiều đấy.

Hic , hic , em thấy Oprah Winfrey nói câu đấy suốt ngày mà , đâu có quote tên tác giả lúc bà ý nói đâu , sao anh nghiêm quá vậy , thui được rồi thế để lần sau em sẽ thế cho nó nguyên tắc vậy , chỉ vì anh Hà thui đấy nhá :D , cám ơn anh đã bổ sung tên tác giả cho em , sao anh cũng biết là của Wintley Phipps vậy ??? câu đấy nổi tiếng đến thế cơ á ...

Mà anh góp ý cũng đúng , em dịch còn chưa hoàn toàn chính xác , Wintley Phipss không đả động gì đến Sống lo làm giàu cả , hí hí... Tại em đôi khi dịch theo cách mình hiểu , khổ thế đấy , lần sau em rút kinh nghiệm hơn , cám ơn anh Hà ... Tại em nghĩ là có rất nhiều người đặc biệt giỏi trong việc kiếm tiền, song , cá nhân em không coi đó là thành công , vì em nghĩ Thành Công = Làm Giàu + Sống Ý Nghĩa ." What you get from Life is exactly what u give it." _ Oprah Winfrey .

Với cả, cũng tùy vào sự xác định việc thành công là cái gì, thì mới nói được là nên hay không nên đưa cái gì vào mục đích sống.

"Success is getting the best out of what you are doing"

Yeah , and make sure that what you are doing is for Goodness , not Evil :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Việc hy sinh thì ai chẳng phải trải qua khi muốn đạt một cái gì hả anh, đó là chuyện rất bình thường.

Muốn học giỏi thì phải hy sinh (hạn chế) chuyện chơi bời, đi du học thì phải chấp nhận tối giản mọi chi phí, hy sinh sự chăm chút của gia đình, như anh Hà mặc dù rất hiền và vui tính nhưng cũng phải hy sinh để nói năng một cách nghiêm túc, không cười đùa, tất cả dành cho công việc của HAO :D.

Điều cần nói là mình có biết sự « hy sinh » (nghe hơi đao to búa lớn) của người khác không. Trong cuộc sống tất nhiên là người ta cần cuối cùng là « kết quả » nhưng nếu biết nhìn vào « quá trình » để quan tâm đến nhau thì sẽ tốt hơn. Một người bạn tốt phải biết được như vậy.

Đấy là thiển ý của em, mong mọi người góp ý.

Bạn Trang : cái câu « thiển ý, ngu ý ... » thì bạn nói cũng chỉ đúng một nửa. Bởi đôi khi nó đơn giản chỉ như một câu xã giao, một luật lệ bất thành văn trong giao tiếp, không hẳn là cứ nói câu đó là thể hiện mình khiêm tốn hay sự kém tự tin đâu. Tớ có đọc ở đâu có tục lệ tặng quà phải ba lần tặng - từ chối rồi mới nhận, có phải người ta không muốn nhận quà hay người tặng tưởng người nhận không thích đâu !!!
 
Bạn Trang : cái câu « thiển ý, ngu ý ... » thì bạn nói cũng chỉ đúng một nửa. Bởi đôi khi nó đơn giản chỉ như một câu xã giao, một luật lệ bất thành văn trong giao tiếp, không hẳn là cứ nói câu đó là thể hiện mình khiêm tốn hay sự kém tự tin đâu. Tớ có đọc ở đâu có tục lệ tặng quà phải ba lần tặng - từ chối rồi mới nhận, có phải người ta không muốn nhận quà hay người tặng tưởng người nhận không thích đâu !!!

Ừ , tớ ở đây không có nói đến vấn đề lễ nghĩa ,giao tiếp , mà tớ chỉ nghĩ là đây là diễn đàn Thảo luận , mọi người hùng biện , phát biểu thì phải tự tin thiết nghĩ mới thuyết phục được người khác lắng nghe , rồi sau đó đến đồng tình với quan điểm của họ.
Bây giờ bàn tới văn hóa ứng xử , giao tiếp của bạn nhé. Mình cũng không nghĩ là những lời như thế lại được ngầm hiểu là 1 " luật lệ bất thành văn" trong giao tiếp cả, mà nó hoàn toàn thuộc về lưạ chọn của người viết , người nói mà thôi . Vả lại về câu châm ngôn mà bạn nói , tớ không thấy nó hoàn toàn đúng đắn trong mọi trường hợp, và ít nhiều thuộc về tính hình thức không cần thiết lắm. Người khéo léo thì nên tùy hoàn cảnh , tùy tình huống mà hành động , cư xử , chứ không nên cứng nhắc và thụ động bê nguyên si những câu chữ thuở xưa áp dụng vào cuộc sống thời đại bây giờ . Nói ngay 1 ví dụ rất đơn giản như việc tặng quà Sinh nhật chẳng hạn, nếu nói như bạn , chẳng phải là khiến người ta phải quá nặng về thủ tục rườm rà và quan trọng hóa hay sao :)
 
hey, có vứt gì thì vứt cho tao nhé :)) , hôm trước vừa gặp thỏ ngọc ở Lục xăm Bảo, nói 5 câu thì 4 câu nhắc tới thằng Thanh, câu còn lại giành cho cậu, hôm đó đi học về mệt lòi mắt, ngồi đối diện trên BU là con nhỏ học prépas xinh lắm, đọc bài viết của cậu xong nhớ lại con nhỏ đó.....hic hic.... tôi thấy cậu nên lên BU như tôi đi :)) :)) :))

.....em xa anh...trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thời...biển bỗng thấy mình dài rộng thế.....
:) :) :) ttl2t :) :) :)
 
Back
Bên trên