Em là Hồ Hoa Lại Nhật, có vẻ như cái tên Nhật nghe thích hơn...
Anh Bá Toàn thấn mến!
Đầu bài viết, em rất lấy làm vui mừng vì anh đã reply lại bài viết của em
. có lẽ anh ko bít bọn 10 Học vờ ăn thật ấy nó gọi em là CHÓ NHẬT.
Nói thật với em nhé, Thầy ''Thanh Liêm" là một người thầy vĩ đại. Trong suốt cả năm lớp 12 anh đã học được ở thầy biết bao nhiêu điều bổ ích. Thầy cho anh thấy những bi kịch: Nếu sống và làm việc như thầy thì sẽ chẳng bao giờ được nhà trường cất nhắc lên giảng dậy ở các lớp chuyên cả. Thầy cho anh vốn sống vỉa hè, vốn sống con buôn và những câu nói vào hàng bất hủ mà ai ai cũng biết nhưng chẳng ai lại đi dậy cho ai cả, ngoại trừ thầy. Thầy cho anh biết rằng: nếu muốn sống tốt thì phải dầy mặt dẫm lên những thứ bẩn thỉu. Cuộc sống luôn là một tấm màn bằng bê tông, phía bên này là đêm đen bao trùm lạnh lẽo, còn bên kia là ánh sáng vĩnh cửu chứa chan, phải biết sống luồn lách, lươn lẹo để chui qua được tấm màn ấy, vì chúng ta chẳng bao giờ đủ sức để phá vỡ nó cả. Có lẽ cũng vì thế mà thầy đã trở thành người thành đạt, có nhà lầu, có xe hơi, có tiện nghi đầy đủ và có những hàng trăm học trò luôn đến thăm thầy mỗi khi thầy hắt hơi sổ mũi, mỗi khi ngày lễ, ngày tết và giỗ cha mẹ tổ tiên thầy... Có thể em nghe hơi lạ tai và khác hoàn toàn so với những cảm nhận đầu tiên của em về thầy. Nhưng hãy tin đi, vì chẳng có ai hiểu thầy bằng anh cả, ít ra là những người trong lớp l2 này. Dần dà, nếu thầy còn huấn luyện em thì em sẽ kiểm nghiệm được hết những gì mà anh đã nói...
hmm, em cũng lấy làm ngạc nhiên vì thầy Thanh Liêm của anh lại đặc biệt tới như thế. Thường thì các thầy cô dạy văn là người nói rất nhìu, rất dài, rất thâm. Hình ảnh đời là một tấm bê tông là sự so sánh đầu tiên em từng nghe. Rất ấn tượng.
. có lẽ mai kia anh cũng nên làm giáo viên dạy văn nhỉ! hờ hờ, em cũng rất muốn năm tới được học thấy Liêm. nhưng có vẻ lũ lớp em không thix thầy lắm :-/
em lại thấy đời giống như một con rùa hơn. Nếu mình là con thỏ, thì như chúng ta đã biết, thỏ thua rùa hay ta sẽ bị khuất phục trước cuộc đời. Nếu mình là sên thì luôn luôn chậm hơn rùa , chậm hơn những kẻ khác. cũng không tốt. Vì vậy có chăng chúng ta nên là một con rùa để " theo kịp thời đại " và để thành công trong cuộc sống???
đấy mới chỉ là suy nghĩ của em khi đọc bài của anh. em không muốn làm một con rùa, một con sên, một con thỏ. Vì dù có thế nào thì mình cũng không thể là mình. Cũng như chuyện học văn. em là đứa, theo bọn nó bảo và tự nhận xét: có những ý nghĩ hơi quái đản, thỉnh thoảng làm văn em lại viết những suy nghĩ của mình ra, và thế là điểm kém.
( Chán! cho nên khi em nói em muốn làm nhà báo, bố thằng bạn thân em bảo: làm báo VN làm gì hả cháu, có được viết những gì mình nghĩ đâu??? thật là tệ, đúng kô?
Mọi thứ chỉ như sẽ là của chúng ta nếu chúng ta muốn, và mọi thứ sẽ chắc chắn là của chúng ta nếu chúng ta biết quyết tâm và đoạt lấy nó bằng một con đường chân chính...
rất cám ơn anh về lời khuyên này. nó rất bổ ích. thật đấy.
hy vọng anh sẽ đỗ ĐH, hy vọng là các bạn của anh ở l2 sẽ đỗ ĐH, hy vọng là tình bạn của l2 sẽ mãi mãi tồn tại. vì nếu anh muốn tình bạn í còn thì phải biết quyết tâm giữ lại nó chứ , đúng kô???