Liệu có còn tình bạn?

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Vũ Bá Toàn
(TDHLCF)

New Member
Chào các bạn,Tôi tên là T, học lớp l2 0306 ams yêu dấu! Câu truyện tôi kể sau đây có một nửa là thật và một nửa hư cấu, nhưng như chương trình ''Gặp nhau cuối tuần '' vẫn phát vào mỗi sáng thứ bảy ,tôi chỉ muốn đưa ra một vấn đề để mọi người cùng tham khảo và chia sẻ, dù thế nào, ai cũng có một cách hiểu và một cách nghĩ và cũng có thể các bạn sau khi đọc câu truyện này sẽ cho rằng tôi đang bi quan nhưng các bạn hãy hiểu rằng đó là cách nghĩ của tôi, nó khác với các bạn.Bây giờ xin các bạn hãy lắng nghe...
Sau nhiều ngày cặm cụi miệt mài đấu trí với sách vở và những gêm mới mà thằng bạn xấu xa Đình Thắng bắn cho, ngày hôm nao tôi mới có giây phút thảnh thơi. Tôi ra ngoài đi dạo nhưng đường phố đầy bụi bặm, tiếng ồn làm tôi thấy mệt mỏi, tôi đổi ý lại muốn tìm một nơi để nghỉ chân, uống hụm nước và thư giãn. Thú thật từ bé tới lớn tôi đã bao giờ biết đến in tơ nét là cái gì đâu, thời gian chiến đấu off line ở nhà đã làm tôi chết mệt, nhưng hôm nay, tôi bất chợt dừng chân trước một quán cafe in tơ nét ven đường. Vì sự tò mò vốn có, tôi bước vào quán, gọi một cốc đen đá như ai rồi lên mạng một lần thử xem sao....
Ban đầu tôi chẳng biết mô tê gì cả, nhưng nhờ thằng bé chơi cái trò gọi là Gunbao với những nhân vật ngồ ngộ, cằm súng bắn nhau tôi mới biết đến biểu tượng ''da hu'' ở góc màn hình. Kể ra thì thằng bé đó cũng thật là tốt, tôi chỉ phải trả 12 ngàn tiền máy và 8 ngàn vnd cho cốc nâu đá của nó mà đã có một nic xịn, nếu mẹ nó không gọi nó về thậm chí tôi còn có thể được nó dạy cho nhiều chiêu độc nữa cơ, nó đã bảo với tôi như thế!
Vậy là một mình tôi ngồi đó với cái nick của mình mà chẳng biết làm gì cả...
Đúng lúc đó thì chiếc điện thoại di động trong túi tôi rung lên, thằng BAV nó gọi cho tôi, chao ôi! nó quả là thằng bạn tốt khi đã rủ tôi đi chơi tối nay nhưng tôi muốn từ chối nó : Tao đang on nai , không đi được , mày chơi vui vẻ nhé.
Nó bảo tôi : thế thì mày éc cái nic của tao vào .
Ôi chao , éc là cái gì nhỉ, tôi phân vân một hồi rồi nói tiếp: éc là gì hở cu, ờ éc thì éc, mày bảo tao đi...
Thế rồi nó hướng dẫn tôi, ngay khi tôi éc xong, lập tức có tiếng rung từ đôi loa đặt cạnh may rồi một hàng chữ hiện lên từ màn hình: Mày là thằng chó nào?
Tôi hơi hoảng sợ vì tự nhiên lại thấy tên nào giở giọng hăm dọa mình...Bất giác tôi nhìn sang bên cạnh, thấy mọi người cũng đang nhìn chăm chú vào những dòng chữ như nó vừa hiện ra trên màn hình máy tính của tôi..Tôi cũng bắt chước, lấy tay bổ cò từng chữ : Tôi tên là T...còn bạn là ai, sao dữ vậy?
Dòng chữ tiếp tục hiện lên với lời hăm dọa: T là thằng nào , sao mày biết nic của tao..
BAV cho tôi..
BAV à , thế mày học lớp nào, tôi liền trả lời : Lớp l2 ams, 03-06..
Nhanh như điện giật, một thông điệp được gửi đến cho tôi :tao không thèm nói chuyện với bọn l2..
Rồi ngay lập tức hắn ném đến một biểu tượng:khuôn mặt hinh tròn với cái tai dài như tai quỷ, sắc mặt tím tái và đôi răng nanh nhọn hoắt trông thật dữ tợn. Tôi chết lặng đi trong mươi phút...Chao ôi,Tôi thật đau lòng biết mấy khi kẻ kia buông ra những lời như vậy với tôi. Rõ ràng đó phải là người bạn đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi suốt ba năm cấp ba trên mái trường Ams yêu dấu, vậy mà ngay khi chia tay thì hắn lại trở mặt như trở bàn tay như vậy... Tôi buồn bã trở về mà không quên ghi nhớ trong đầu cái nic của hắn. Tôi hỏi khắp bè bạn và được biết cái nic ấy là của bạn B, người tôi rất yêu quý và tôn trọng. Suốt mấy ngày tôi mất ăn mất ngủ, suy nghĩ không ngừng về những câu nói của bạn ấy với tôi, sao bạn ấy lại có thái độ như vậy, và có thực sự bạn ấy muốn đối xử với tôi như vậy không? Hiện giờ đã gần hai tuần kể từ ngày ấy.Tôi vẫn rất buồn, liên lạc mấy lần mà không gặp B, có thể bạn ấy tránh mặt tôi, nhưng B ơi, hãy trả lời tớ đi : Liệu có còn tình bạn?...
(Các bạn l2 hẳn cũng biết B là ai, hắn ở yên viên gia lâm, mà theo Sửu thì IQ của hắn là -50, các bạn hãy tin tôi, B đã làm như thế, câu truyện nửa đùa nửa thật nhưng ...các bạn ởi :Liệu có còn tình bạn?...)
 
Toàn kể chuyện hay vãi đái :)) :)) :)) :)) :)) :))
Đọc xong tao cười đau hết cả bụng
 
:( tao phải cù vào nách mới cười nổi
a toàn viết bài hay wa

cho em tý kinh nghiệm toàn ơi :((

tình bạn uh, có chứ, nhìn lớp mình thiif biết, có thể bề ngoài hay gây sự, cãi cọ nhưng đoàn kết và giúp đỡ nhau hết mình
anh em nhỉ
nhớ lớp wa :)
 
nhưng mà B là ai ... dạo này trí thông minh của mình cũng tệ
ai cho biết với :((
 
hình như lớp mình có mỗi thằng bình là vần b thui
 
Bình thiểu ah
:)) đúng là nó chứ còn ai, đấy mà ko phải là nó thì tao đập đầu chết liền
 
Mẹ Toàn kể chuyện nghe buồn cười quá vì nó chả buồn cười tý nào cả :))
 
mẹ thằng Toàn đồ tể hay quá :))
Nhưng mà mấy cái này post vào topic lớp mình nhé, post linh tinh thế này rác quá, mà bọn L2 thì hơi nhiều rác rồi :))
P/s: thấy thằng Toàn éc nic tao, tao hỏi mấy đứa xem thằng này là thằng nào, ko đứa nào biết, đang định chửi, may mà chưa làm gì nó không nó lại cho 1 bài thì :eek:b-(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tại ông Toàn cũng dở hơi, add ng` ta thì cũng phải nói tên chứ. May mà từ hồi làm giao lưu tao bỏ thói quen ai ko nói tên thì ko cho add :))
 
nhảm nhí cấp 10...ko đỡ được.....
 
nhảm nhí cấp 10...ko đỡ được.....
mày đỡ được thì tao chết liền :D :))

ờ, ông toàn cho nick th đấy đi, hoặc nói ra hẳn tên th đấy,
với lại đại ca mạnh nói đúng
những cái này thuộc phạm vi trong lớp, có gì anh toàn vào đó post kok lại phải đi lung tung post
nhiều khi, mệt phết :D
 
sao nội dung lại khó đớ ! Toàn ! tao không ngờ mày lại có những "cảm nhận" sâu sắc thế ! Đồ tể mà cũng nghĩ được thế thì Lý 2 đâu có "nhiều rác lắm" ngoại trừ cái thằng B chắc là " ga bịt " thật sự rồi
 
Câu "tao ko nói chuyện với những thằng học L2 0306" thì ngoài Bình ra còn ai có thể nói :))
 
Khó đỡ quá, chơi đuổi hình bắt chữ thì ai nghĩ là Toàn ^^
 
Liệu có còn tình bạn. tập 2:

Ngày Mai Là Đâu?

Viễn cảnh thường không thể trở thành sự thật, nhưng tôi tin ở những gì mà tôi đã mơ hôm qua phần nào sẽ trở thành hiện thực. Sự hòa giải, sự cảm thông, liệu có quá xa vời không khi con người ta thèm muốn nó.....
Hôm ấy đã là ngày ba mười tết, thời tiết rét tới thấu xương. Tôi nhảy lên chiếc xe Dylan bố mẹ mới mua cho sau khi đỗ thủ khoa đại học để về quê ăn tết. Ngoài đường đầy hoa đào, trong nhà đầy câu đối, ai ai cũng tươm tất chuẩn bị quần áo để đón tết, không khí tết đã tràn ngập mọi nơi. Chiếc xe sau mấy ngày cùng tôi tung hoành khắp đây đó với đám bạn thì lốp cũng đã dí xẹp. Tôi giảm ga, ngoảnh đây đó xem có cửa hàng nào bơm xe không, thế nhưng chỗ ấy là chân cầu vượt Giải Phóng, không một hàng quán nào mở cửa ở đó cả. May thay, bên vệ đường lại có một người bơm xe. Ôi chao, trông anh chàng ấy đáng thương thật! Đã ba mươi tết rồi mà vẫn ngồi ở chốn bụi bặm này, sao anh chẳng về quê với gia đình mà phải khổ sở thế này, lờ lãi được là bao nhiêu, tôi nghĩ thầm trong bụng.
Anh ơi, bơm cho em cái lốp xe với!
Tôi vừa đậu vào lề đường vừa gọi nhẹ.Người bơm xe không hề nói gì, anh đứng dậy cầm lấy chiếc bơm rồi tiến về phía tôi. Lúc này tôi mới nhìn rõ, dù cho khuôn mặt anh đã bị che mất một phần bởi chiếc mũ cối màu xanh cũ kĩ, nhưng chiếc áo sơ mi rách tả tơi thì không sao có thể chê hết được cơ thể anh. Tôi đã thấy: anh chàng cao khoảng 1m75, tầm tầm như tôi, từ những chỗ rách của chiếc áo tôi còn phát hiện ra được làn da ngăm ngăm của anh, nó săn, mịn cùng với đôi lốp căng và bắp tay cuồn cuộn. Tôi thầm nghĩ :Chắc đây là một chàng thanh niên rồi! Nhìn kĩ chiếc áo của anh, tôi còn phát hiện ra đó là một chiếc áo đồng phục mà phù hiệu trường đã bị xé đi mất, còn hiện lên vết chỉ. Chao ôi! chẳng lẽ trên đời lại có những con người khốn khổ đến thế...Tôi sụt sùi mà thương cho anh chàng bơm xe xa lạ....
Chẳng mấy chốc thì công việc đã xong, tôi rút ra trong ví mười ngàn đồng để trả tiền, cũng coi như là để phát lộc. Người bơm xe lấy hai tay cẩn thận cầm lấy tiền của tôi. Trời tháng chạp lạnh như cắt da cắt thịt mà mồ hôi anh nhễ nhại, anh lấy đôi tay trai sạn dờ lên chiếc mũ cối cũ kĩ rồi bỏ mũ xuống, anh hướng mặt về phía tôi và nói:
Cảm ơn anh, sao anh cho nhiều thế!
Bất chợt một cơn gió lạnh tạt qua, cái lạnh quái ác làm đôi mắt tôi cay xè. Nhưng các bạn có biết không:chính trong sự mông lung ấy tôi mới cảm nhận thấy một điều. Rằng : sao cái giọng nói của anh bơm xe quen quá, hình như tôi đã được nghe ở đâu rồi thì phải.Mà ô kìa! ánh mắt của anh ấy, khuôn mặt của anh ấy, dù lờ mờ thấy khi mà nước mắt tôi đang rỉ ra vì cơn gió nhưng tôi vẫn thấy nó thật gần gũi. Thôi đúng rồi, có lẽ tôi đã nhận ra đó là ai rồi... Và trong tôi bỗng dâng trào một nỗi niềm khó tả ...Nỗi niềm mà tôi chưa từng trải qua và tôi cũng chẳng bao giờ mong tới nó...Chết lặng trong giây lát, tôi đã hoàn hồn. Tôi đưa tay dụi mắt, để được nhìn rõ hơn, để được chắc chắn hơn...
Còn anh bơm xe, dường như anh cũng cảm thấy điều gì đó. Anh ngước mắt nhìn tôi thật lạ, cái ánh mắt như con Milu nhìn tôi mỗi khi tôi đá nó vậy, ánh mắt ăn năn hối lỗi có lẽ, không, ánh mắt cầu xin sự thứ tha thì chính xác hơn.Đôi môi nứt nẻ, sắc mặt tái nhợt như bảy ngày chưa ăn, người bơm xe run run nói :
Cậu, cậu , có phải T không...câu...
Thú thật,tới lúc này thì tôi chẳng còn nghi ngờ gì nữa,chẳng phải ai, đứng trước tôi là người bạn tôi vẫn hằng yêu quý và kính trọng, đó là B, không phải B thì còn có thể là ai khác nữa, khuôn mặt bầu bầu đầy trứng cá, đôi mắt nhỏ tí và sự thiểu năng thể hiện rõ ràng trên nét mặt. Tôi cũng bất ngờ khôn tả:
Ôi B! là B phải không?...
Chúng tôi cứ đứng sững ra như vậy mà chẳng nói gì, chỉ nhìn nhau , nước mắt tuôn trào trong im lặng. Lúc này tôi tự trách mình thật vô tâm, tôi đã từng giận B vì cái chuyện đâu đâu hôm ở quán internet mà không hề biết đến cuộc sống đầy khổ cực và khó khăn của B. Cõi lòng tôi như tê tái, giá như bây giờ tôi có thể hét to lên câu : B ơi, tớ yêu cậu lắm, yêu lắm B ạ!!!!!!!!! nếu thế thì thật nhẹ lòng biết bao...
Thế nhưng chẳng để tôi có cơ hội, trong khi tôi đang đờ người ra thì B lại quỳ xuống ôm lấy chân tôi, gục đầu vào đầu gối của tôi và khóc như một thằng nhóc, đó là hành động mà tôi mãi mãi không thể nào quên trong cuộc đời mình...
T ơi! Xin ấy hãy thứ tha cho tớ, xin các bạn lý hai hãy tha thứ cho tớ, tớ đã sai lầm khi từ bỏ bè bạn, tớ đã sai lầm khi từ bỏ gia đình...
Các bạn biết không, lúc ấy, chao ôi! Mỗi câu, mỗi từ mà B nói ra như là một miếng cao hổ cốt dán vào chỗ đau của tôi mà trước đây B đã nhẫn tâm dùng những lời nói của mình để đâm vào. Và những miếng cao ấy thật có tác dụng, tôi lành cõi lòng và thấy khoan khoái vô cùng, rồi tôi cũng đưa tay đỡ lấy B, xốc chàng đứng dậy:
Gắng lên nào chàng trai, đừng buồn nữa, rồi đâu sẽ có đó, hãy kể đầu đuôi câu truyện, ấy đã làm gì từ sau khi chúng ta ra trường và tại sao ấy lại ở đây...
B lại khóc như một thằng nhóc, nước mắt cứ ứa ra trông thật tội nhiệp.Tôi xốc nách đưa B ra kệ đường ngồi, B khép đôi chân để che chiếc quần rách đũng, lấy chiếc mũ cỗi cũ kĩ che lại rồi sụt sùi kể cho tôi nghe mọi thứ....
Thì ra là vậy, kể từ sau khi rời ghế nhà trường và chia tay với các bạn lý hai, B đã giao du với các thành phần bất hảo của lớp T@, H@, A@ , cả ở trường Chu, các giới đủ cả nam lẫn nữ.Rồi B nghiện, rồi bị bọn bạn mới hắt hủi, rồi đi ăn cắp. Nhưng cũng may là ông dời có mắt, B nghiện không nặng lắm và đã quyết tâm từ bỏ xì ke ma túy. Gia đình ruồng bỏ, không chốn nương thân, B sống đầu đường xó chợ, nay đây mai đó và hành nghề bằng chiếc bơm tay đã hoen rỉ lượm được ở bãi rác....
Nhưng trái đất tròn, giờ B gặp được tôi cũng coi như có hậu vận, dù tôi còn đi học chưa kiếm ra tiền nhưng tôi nghĩ cha mẹ tôi cũng không thể đứng nhìn một người bạn của tôi phải sống tha phương cầu thực như vậy....
Sụt sùi hồi lâu đã đầu giờ chiều, chiều ba mươi tết, đường phố đông quá xá, ai ai cũng hăm hả trở về mái ấm, chỉ riêng B thĩ chẳng nơi đâu nương thân.
Tớ quyết định rồi! B! ấy phải về với tớ. Trước mắt là về quê ăn tết cùng tớ , sau là tớ sẽ tìm cho ấy một công việc ổn định để nuôi thân sau này..
B nghe tôi nói mà không sao kìm được nước mắt, rồi cu cậu lại rống lên như một thằng nhóc, có kèm cả những tiêng nấc não lòng....
Những tiếng nấc ấy đan xen với tiếng xe cộ và tiếng xe chở sắt thép đang một ngày lớn dần. Tiếng sắt thép ấy thật dồn dập, nghe như ai đang cố gắng lắm để đẩy chúng đi, âm thanh đó ngày một gần....Và dĩ nhiên nó đã gây lên sự chú ý của tôi. Tôi ngoảnh mặt lại và quan sát. Lại một chàng thanh niên nữa , trông ăn mặc thì không kém gì B cả, cũng rách rưới và khổ sở. Cái đầu nhỏ, lưng bự và dài, đôi chân to bè đang dấn mạnh xuống bàn đạp, cái mông thì vĩ đại chiếm hết cả diện tích yên xe...Anh chàng ấy đang đạp xích lô để chở đống sắt vụn, có lẽ đây là chuyến cuối trước khi cậu chàng trở về nhà.Nhìn hình dáng của người đạp xích lô tôi chợt thấy giật mình:'' Dài lưng tốn vải'', đó là câu nói của IVAN ctnp người bạn cũ của tôi nói về HXH.Đ cũng là một người bạn cùng lớp lý hai của tôi. Tôi cố quan sát thật kĩ, liệu có phải Hải.Đ không? Tiếng chiếc xe xích lô trở sắt ngày càng gần, tôi càng trông rõ hơn, không thể trượt được, không thể nhầm được dù tôi đang cố muốn mình nhầm. Tôi đứng phắt dậy gọi với dù chiếc xích lô đã đi xa dần:
B ơi, ai như thằng Đ kìa, đúng thằng Đ rồi! Đ ơi! chờ tụi tao với ới ới...
Đ có quay mặt lại, rồi lại ngoảnh mặt đi và sau đó thì chiếc xe xích lô lăn bánh ngày một nhanh, đôi chân của Đ đảo như rang lạc, Đ phóng như bay, nhanh hơn cả tôi gọi, Đ đã quên tôi, quên chúng tôi, quên lớp l2 rồi!.....
Ba ngày tết vui vẻ tại quê nhà, tôi lại đèo B lên Hà nội, rẽ qua phố làng Yên Viên thăm gia đình B. Trật vật lắm tôi mới tìm được một việc làm cho B: Chân trông giữ xe ở trường nơi tôi học. Tôi hy vọng với những gì đã trải qua B sẽ biết hối cải, B sẽ là tấm gương tốt cho các thành phần bất hảo chán cơm và muốn ăn đất như B trước đây. Dẫu sao, có còn hơn không, tôi thấy tự hào về bản thân vì đã cảm hóa một con người,nhất lại là một người bạn của tôi. Ở chân chùa còn hơn cổng chợ!!!! phải không mọi người.
Nhưng các bạn ạ, đó chỉ là giấc mơ chợt đến trong đêm dài, những gì mà B để lại sau câu nói là không thể tha thứ với tập thể l2 chúng ta, đặc biệt là với tôi. Các bạn hãy tìm cách khuyên bảo B dùm tôi, để cho giấc mơ của tôi đừng trở thành hiện thực. Đừng để chúng ta sau khi trượt đại học sẽ trở thành những người như B và HXHĐ, đừng như vậy , đừng như vậy.....Xin đừng!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vũ Bá Toàn đã viết:
Liệu có còn tình bạn. tập 2:

Ngày Mai Là Đâu?
Tôi ngoảnh mặt lại và quan sát. Lại một chàng thanh niên nữa , trông ăn mặc thì không kém gì B cả, cũng rách rưới và khổ sở. Cái đầu nhỏ, lưng bự và dài, đôi chân to bè đang dấn mạnh xuống bàn đạp, cái mông thì vĩ đại chiếm hết cả diện tích yên xe...Anh chàng ấy đang đạp xích lô để chở đống sắt vụn, có lẽ đây là chuyến cuối trước khi cậu chàng trở về nhà.Nhìn hình dáng của người đạp xích lô tôi chợt thấy giật mình:'' Dài lưng tốn vải'', đó là câu nói của IVAN ctnp người bạn cũ của tôi nói về HXH.Đ cũng là một người bạn cùng lớp lý hai của tôi. Tôi cố quan sát thật kĩ, liệu có phải Hải.Đ không? Tiếng chiếc xe xích lô trở sắt ngày càng gần, tôi càng trông rõ hơn, không thể trượt được, không thể nhầm được dù tôi đang cố muốn mình nhầm. Tôi đứng phắt dậy gọi với dù chiếc xích lô đã đi xa dần:
B ơi, ai như thằng Đ kìa, đúng thằng Đ rồi! Đ ơi! chờ tụi tao với ới ới...
Đ có quay mặt lại, rồi lại ngoảnh mặt đi và sau đó thì chiếc xe xích lô lăn bánh ngày một nhanh, đôi chân của Đ đảo như rang lạc, Đ phóng như bay, nhanh hơn cả tôi gọi, Đ đã quên tôi, quên chúng tôi, quên lớp l2 rồi!.....
Ba ngày tết vui vẻ tại quê nhà, tôi lại đèo B lên Hà nội, rẽ qua phố làng Yên Viên thăm gia đình B. Trật vật lắm tôi đã tìm được một việc làm cho B: Chân trông giữ xe ở trường nơi tôi học. Tôi hy vọng với những gì đã trải qua B sẽ biết hối cải, B sẽ là tấm gương tốt cho các thành phần bất hảo chán cơm và muốn ăn đất như B trước đây. Dẫu sao, có còn hơn không, tôi thấy tự hào về bản thân vì đã cảm hóa một con người,nhất lại là một người bạn của tôi. Ở
chân chùa còn hơn cổng chợ!!!! phải không mọi người.
!
Ôi trời ơi anh Đức đi đạp xích lô hả anh Đức, sao anh khổ sở thế này :)) :)) :)) :))
Đek đỡ được :)) :)) =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
..... Tao ko nghĩ là tao muốn đọc cái này đâu :-&
 
:))
me...th Toàn
đêck đỡ nổi mày nữa, mà tao đoán chuyện nó kể là th bình thật
tao onl mấy lần vào chào th Bình mà nó ko thèm nói với tao câu nào
khốn nạn ghê

toàn ơi, cố gắng post tiếp nhé
khó đỡ :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên