Đinh Trọng Thành Trung
(masktuxedo)
Điều hành viên
To Yến: Ai nói là các cụ "không có lý do gì để sống"? Em có phải là các cụ không mà biết như thế? Con người ta nói chung ai cũng có ý chí cầu sống mãnh liệt (nói cách khác là rất sợ chết). Một cụ già một lúc nào đó có thể sẽ nói rằng ko muốn sống nữa, nhưng thường đến lúc đối diện với cái chết thì phần nhiều là các cụ đều muốn sống cả. Sống có thể chỉ là để nhìn thấy những thay đổi của thế giới, hoặc chỉ đơn giản là để hít thở không khí mà thôi, hoặc đơn giản hơn nữa, là để khỏi chết . Hơn nữa so sánh giữa chuyện sống và chết thì nó thế này:
- Một người sống là một người có quyền lựa chọn.
- Một người đã chết là không còn quyền lựa chọn gì nữa. Chết là một chuyến viễn đu một chiều, nếu đã chết thì ko thể sống lại. Do đó đừng nói rằng các cụ già cô đơn họ muốn chết. Em thấy đấy, ở các nước nghèo mà các cụ già không có con cháu họ vẫn cố đi làm, hoặc nếu quá già thì họ đành phải ăn xin để sống qua ngày, cái đó chẳng phải đã nói lên ý chí cầu sống mãnh liệt của con người hay sao?
Còn về chuyện người sống thực vật, thì chuyện duy trì sự sống cho họ một phần được phát triển từ một thuộc tính của con người, đó là "Hi vọng". Người thân của ngừoi sống thực vật luôn hi vọng đến một ngày nào đó họ sẽ tỉnh lại. Cho dù bác sĩ có nói là ko bao giờ tỉnh nữa đâu thì người thân vẫn cứ hi vọng như thường.
Nhân tiện kể cho các bạn một câu chuyện như thế này: Mình biết ở lớp cấp 3 của em gái mình có một cậu con trai, lúc đang học Đại Học thì một lần bị tai nạn giao thông rất nặng, chấn thương liên quan đến não. Các bác sĩ cho biết là đã hết hi vọng, cậu bé sẽ hôn mê cho đến chết, mà có lẽ cái chết sẽ đến trong vòng 24 giờ. Gia đình vì thế đã đón cậu con về nhà để "chuẩn bị hậu sự" (và như thế là đã ngừng truyền thuốc, ngừng các loại máy theo dõi nhịp tim, não đồ...). Tuy vậy các bạn cùng lớp của cậu bé thì, có lẽ là vẫn không hết hi vọng (những kẻ trẻ tuổi hão huyền, chưa va vấp với đời mà lại), và họ vẫn phân chia nhau túc trực ở quanh giường bệnh của cậu. Chi tiết thì anh nhớ ko chính xác, nhưng chính các bạn trẻ này đã phát hiện ra dấu hiệu cho thấy cậu bé kia dã tỉnh lại, và gia đình lại hộc tốc mang cậu trở lại bệnh viện. Sau đó vài ngày cậu bé đã tỉnh lại, nhận được người thân và các bạn, sau đó còn trở lại giảng đường Đại Học một thời gian nữa. Sau này có tốt nghiệp hay không và hiện làm gì thì anh ko biết chắc nữa. Cách đây 2 năm có lần gặp trong lúc đi Chùa Hương, nó vẫn nhận ra bố mẹ mình và lại chào hỏi. Vậy đấy. Câu hỏi đặt ra là:
- 1. Nếu như những dấu hiệu của sự hồi tỉnh không được ai nhận biết (vì gia đình còn đang bận đi lo hậu sự) thì sao? Nếu cậu bé không được nhanh chóng mang trở lại bệnh viện để tiếp tục cấp cứu thì có khả năng là cậu sẽ thật sự không tỉnh lại nữa.
- 2. Nếu như vì "nhân đạo", "ko muốn kéo dài nỗi đau" mà ai đó quyết định thay cho cậu bé là chấm dứt sự sống của cậu thì sao?
Câu trả lời xin dành cho các bạn.
- Một người sống là một người có quyền lựa chọn.
- Một người đã chết là không còn quyền lựa chọn gì nữa. Chết là một chuyến viễn đu một chiều, nếu đã chết thì ko thể sống lại. Do đó đừng nói rằng các cụ già cô đơn họ muốn chết. Em thấy đấy, ở các nước nghèo mà các cụ già không có con cháu họ vẫn cố đi làm, hoặc nếu quá già thì họ đành phải ăn xin để sống qua ngày, cái đó chẳng phải đã nói lên ý chí cầu sống mãnh liệt của con người hay sao?
Còn về chuyện người sống thực vật, thì chuyện duy trì sự sống cho họ một phần được phát triển từ một thuộc tính của con người, đó là "Hi vọng". Người thân của ngừoi sống thực vật luôn hi vọng đến một ngày nào đó họ sẽ tỉnh lại. Cho dù bác sĩ có nói là ko bao giờ tỉnh nữa đâu thì người thân vẫn cứ hi vọng như thường.
Nhân tiện kể cho các bạn một câu chuyện như thế này: Mình biết ở lớp cấp 3 của em gái mình có một cậu con trai, lúc đang học Đại Học thì một lần bị tai nạn giao thông rất nặng, chấn thương liên quan đến não. Các bác sĩ cho biết là đã hết hi vọng, cậu bé sẽ hôn mê cho đến chết, mà có lẽ cái chết sẽ đến trong vòng 24 giờ. Gia đình vì thế đã đón cậu con về nhà để "chuẩn bị hậu sự" (và như thế là đã ngừng truyền thuốc, ngừng các loại máy theo dõi nhịp tim, não đồ...). Tuy vậy các bạn cùng lớp của cậu bé thì, có lẽ là vẫn không hết hi vọng (những kẻ trẻ tuổi hão huyền, chưa va vấp với đời mà lại), và họ vẫn phân chia nhau túc trực ở quanh giường bệnh của cậu. Chi tiết thì anh nhớ ko chính xác, nhưng chính các bạn trẻ này đã phát hiện ra dấu hiệu cho thấy cậu bé kia dã tỉnh lại, và gia đình lại hộc tốc mang cậu trở lại bệnh viện. Sau đó vài ngày cậu bé đã tỉnh lại, nhận được người thân và các bạn, sau đó còn trở lại giảng đường Đại Học một thời gian nữa. Sau này có tốt nghiệp hay không và hiện làm gì thì anh ko biết chắc nữa. Cách đây 2 năm có lần gặp trong lúc đi Chùa Hương, nó vẫn nhận ra bố mẹ mình và lại chào hỏi. Vậy đấy. Câu hỏi đặt ra là:
- 1. Nếu như những dấu hiệu của sự hồi tỉnh không được ai nhận biết (vì gia đình còn đang bận đi lo hậu sự) thì sao? Nếu cậu bé không được nhanh chóng mang trở lại bệnh viện để tiếp tục cấp cứu thì có khả năng là cậu sẽ thật sự không tỉnh lại nữa.
- 2. Nếu như vì "nhân đạo", "ko muốn kéo dài nỗi đau" mà ai đó quyết định thay cho cậu bé là chấm dứt sự sống của cậu thì sao?
Câu trả lời xin dành cho các bạn.