Lời từ trái tim

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Nguyễn Thị Thanh Hiền
(nhockhocnhe)

New Member
TO YOU!!
Gửi người ta đang buồn!!!!

Thỉnh thoảng, ta thấy người ta ngồi tư lự, nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, ta chẳng hiểu người ta đang nhìn và nghĩ gì nhưng lòng ta chợt thấy xao xuyến, người ta lúc này thật buoonf. Ta chẳng biết người ta đang nghĩ về điều gì, nhưng ta biết rằng điều người ta nghĩ chẳng giống với bất kì đứa con trai nào khác cùng lứa tuổi. Có lẽ gì về mà ta nhìn người ta bằng một con mắt thật lạ.

Hôm nay đến lớp, ta vui vẻ và ồn ào, lúc nào cũng thế, ta cố làm cho mình nhắt nhít lên để che dấu sự bối rối, và ta bỗng nhận ra rằng trong mắt người ta vẫn buồn. Bất giác, ta thấy lòng mình chùng xuống, thổn thức. Ta làm được gì chứ, ta chẳng là gì của người ta cả, ta mến người ta nhưng ta thậm chí chẳng biết người ta buồn về cái gì, tự nhiên ta thấy mình thật ngớ ngẩn, thật ngốc nghếch. Ta mắng ta tơi bời. Bế tắc.

Ta vẫn thủ thỉ với nhỏ bạn thân nhất trần đời của ta về cảm xúc của ta, nhỏ lại thủ thỉ với ta về nhận xét của nhỏ, tội nghiệp nhỏ, hiểu lòng ta mà chẳng biết giúp ta thế nào, tội nghiệp ta, ta cũng chẳng biết phải làm sao.

Đến một ngày, nhỏ kể cho ta nghe một câu chuyện về người ta. Người ấy của người ta mất sau một tai nạn bất ngờ cách đây 2 năm, 2 ngày sau người ta mới biết, 1 tuần nữa là đến sinh nhật người ta, suy sụp, tổn thương, người ta tự thay đổi mình, khác với những đứa con trai choai choai vô tư lự khác, khép cửa trái tim, hướng về người ấy… Bây giờ ta đã hiểu, ta hiểu người ta nghĩ gì khi nhìn ra cửa sổ, nghĩ gì khi bó gối nhìn xa giờ trống tiết, cũng có lúc người ta vui đùa, chơi giỡn nhu vô tâm với lũ con trai cùn lớp nhưng bây giờ ta đã hiểu; hiểu rằng tận đáy sâu trong lòng người ta vẫn còn một vết thương đang đau buốt. Có lẽ người ta đang chờ đợi, chờ một ngày nào đó, có một cô bé mắt đen, tóc ngang vai, dịu dàng và yếu đuối như người ấy, đến và thay thế khoảng trống bên ngực trái của người ta… Ta buồn, buồn lắm, khi chưa hiểu ta buồn mà khi đã hiểu ta lại càng buồn,vì ta biết, ta mắt nâu tóc xù, sôi nổi và mạnh mẽ, nhưng không sao, ta tự nhủ, tình cảm tuổi tuổi này sẽ qua mau thôi, như một thoáng mây bay qua lòng ta trong sáng. Ta vẫn sẽ là ta, vẫn sẽ là một con bé mắt nâu, tóc xù, sôi nổi và mạnh mẽ, vẫn xao xuyến khi thấy người ta buồn và cầu mong tuổi 17 qua thật mau.

Hà nội, ngày 6 tháng 2 năm 2004
 
Chỉnh sửa lần cuối:
post thay Khánh Hiền

FROM ME!!!
Sao mình lại cứ nghĩ về sự mất mát của hăn, nghĩ cho hắn, nghĩ cho người ấy của hắn và nghĩ cho cả nhóc!

Mình đồng ý với nhóc rằng hắn học giỏi, hắn đẹp trai nhất lớp nhưng mình không đồng ý khi nhóc “hâm” hắn, không rõ tại sao, nhưng trước đây và bây giờ vẫn vậy. Nhóc thích hăn, vì sao nhỉ? chỉ thấy ghen, thấy muốn giữ nhóc cho riêng mình. Khi ấy mình ghét hắn!

Nhóc hết “hâm”, mình cũng hết ghét hắn. Tất cả lại như cũ và mình vẫn không hiểu gì về hắn cả. Cho đến buổi chiều hôm ấy, mình sẽ không bao giờ quên. Mình thấy hắn ngồi nghe nhóc hat, ngồi nói chuyện với “cô bé yếu đuối”, lúc ấy hắn trông thật tốt. Hắn và mình chơi xèng, vui không tưởng tượng được, lúc ấy mình quý hắn!

Nhưng hắn mình quý không phải là hắn thực sự. Trong tim hắn là một hình bóng đã mất, trống trải đến mức mình chợt sợ những người mình yêu quý sẽ ra đi… Hình bóng ấy hắn vẫn giữ đẹp nguyên vẹn dù đã 2 năm qua… Mắt huyền, tóc ngang vai, mình không tưởng ra người ấy… nhưng mình sợ, mình sợ hắn sẽ không tìm được người ấy thứ hai để thay thế. Tình yêu đâu phải là sự “lấp chỗ trống”, chắc hắn hiểu nhưng một mối tình không có kết thúc chẳng dễ quên…

Mình bối rối, không phải vì hắn đèo, mà vì hắn đang kể về người ấy, hắn nhớ người ta…

Hắn kể chuyện ấy vì mình gán ghép hắn với nhóc, kể chứ không phải tâm sự với một người hắn tin. Buồn vì thế thì ít mà thương hắn thì nhiều. Chưa bao giờ mình cư xử buồn cười như thế, trong lòng thì muốn khóc mà ngoài cứ nói, cứ hét ầm ĩ, mặc cho hắn đang nói chuyện nghiêm túc… Hắn hát, có phải “Don’t cry” đấy không?... chắc hắn đang tự bảo mình đừng khóc…

…Giá như mình đừng ầm ĩ như thế, thật buồn cười, mình đã muốn nói với hắn một điều:…rằng hắn đừng như thế, đừng đợi, đừng tìm, đừng nhớ nữa, rằng người cần cho hắn không phải cứ là một cô bé mắt đen tóc ngang vai, mà sẽ là người làm hắn thay đổi, một người đặc biệt sẽ đến, mang hắn khỏi nỗi buồn, chứ không phải là người “thay thế”, một người đặc biệt cơ… Cả mình, cả nhóc, cả người ấy của hắn nữa, mong như thế lắm, hắn có biết không????

Chiều nay hắn vui hơn, không buồn như chiều qua, nhưng mình sợ để hắn bắt gặp mình biết hắn đang nhớ người ta, đang nhìn ra ngoài cửa sổ…

Mình bảo nhóc rằng đừng như thế nữa, đừng buồn thay cho ai nữa, đừng coi chuyện người khác thành chuyện của mình nữa, thế mà mình lại đang viết về chuyện của hắn, của nhóc. Ừ mà chuyện đấy là chuyện của mình thật, của nhóc là của mình, và biết đâu có ngày hắn tâm sự với mình chứ không phải kể như chiều hôm ấy…

Nhóc, và cả hắn nữa, hãy sống cho hiện tại, nhìn đến tương lai, chỉ quay đầu lại khi nào cần kinh nghiệm thôi, được chứ?

…gửi 2 người yêu quý…

6/2/2004

Khánh Hiền
 
và cho đến ngày hôm nay, mọi chuyện đã kết thúc, nhóc hạnh phúc, còn mình thì ko biết nên vui hay nên buồn !!!
 
"Nhóc": TH ?
"Nhỏ": KH ?

Nếu 1 trong 2 người, "nhóc" hoặc "nhỏ" buồn, thì anh cũng chán lắm đấy :(
 
cả nhóc cả nhỏ đều là em anh việt ạ, hắn và người ta là một, :((
 
Ừ. Anh không biết "hắn" (hay "người ta") là ai, anh cũng đoán là 1 người, nhưng xác suất chính xác là... 1%.

2 đứa này... quá đáng thật đấy! anh chẳng được biết tẹo nào về chuyện của 2 đứa, mặc dù có đứa đã nói là sẽ tâm sự với 2 người: anh và đứa kia.

Nói thế thôi, chứ chuyện gì không muốn nói thì không cần phải nói.
Anh chỉ muốn 2 đứa luôn vui vẻ như trước thôi. Kì này anh thấy "nhỏ" có đôi mắt hơi buồn, không biết có phải không ?
 
ko biết bao giờ em mới vui như ngày xưa nữa anh a. !!!!
 
Ừ. Anh biết là em cũng có nhiều chuyện để buồn, để phiền lòng. Nhưng anh lại chẳng biết đó là những chuyện gì. Không thể chia sẻ. Không thể làm em vui. Anh chỉ giương mắt ếch mà nhìn em với TH buồn.
Biết làm sao đây ? Anh vô dụng nhỉ !?
 
À, thế đấy. 2 đứa ạ. Hóa ra anh đoán đúng. 100%.
 
KH ơi!! cái nét buồn trên mặt, đối với em "không hợp thời trang" đâu! anh mong em vui lên!
Anh có thể chia sẻ với các em bất cứ lúc nào. Anh mong (và anh biết) là các em tin anh mà!
OK ?
 
Lưu Khánh Hiền đã viết:
ko biết bao giờ em mới vui như ngày xưa nữa anh a. !!!!
cố lên !!!!!! chi A ka !!!!!!!!!!!! :p !!!!!!!!!!!!!! Vui lên chứ !!!!!!!! ;)
 
mọi người đừng buồn nữa, cái gì đã qua, cho qua lun, bi giờ thì mọi thứ đã xong, đừng buồn nữa mà, KHiền ui, đừng lo cho tao, tao ổn mà, được k0
 
2 TH : tao ko lo cho mày, tao lo cho tao..............
2 TP : ừ, rắc rối lắm rồi, mong sao mày đừng làm mọi chuyện rắc rối hơn nữa...............
2 Dương: cảm ơn mày
 
Trống rỗng thật đấy! tóm lại mình cuối cùng lại thừa.
 
sao lại thừa hả anh
mọi chuyện xảy ra quá nhanh, em chưa kịp kể cho anh thui mè, bi giờ xong ròai
 
2 đứa nhá... làm anh chán lắm cơ.. cứ tưởng sẽ tâm sự với anh, ai ngờ... thôi vứt đi rồi :(
 
có những thứ người ta muốn giữ cho riêng mình, có những người ko cần biết, chỉ cần ở bên cạnh.......
 
Thất sự rất đau lòng khi phải nói ra : cái thằng tên là người đó nó có người yêu mới rùi ! Không biết bạn Thang Hiền có buồn không nhỉ ? :-/
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên