Lớp Văn tự truyện...

Phạm Thị Việt Hà
(ciao)

Member
Nhân vật thứ nhất:
Nàng vừa đivừa thất thanh: "Hàng vềeee.......Hàng về chúng mày ơiiiiiiiiiiiiii.....!" Mấy hộp mì trên tay nàng bốc khói nghi ngút.Nhúm tóc trên đầu nàng dựng đứng không hiểu vì lâu ngày chưa gội hay vì công hiệu của lọ keo xịt tóc nàng khoe mới mua hôm trước?? :-/ Bộ quần áo đồng phục nàng mặc trên người co dúm lại.Cái áo trắng ngắn cũn cỡn,cái quần xanh hơi bị sùi vải.Nàng luôn ca thán rằng bộ quần áo ấy làm mất đi đến chín chục phần trăm sắc đẹp của nàng,ấy vậy mà vẫn cứ phải mặc hàng ngày,thế có tức không cơ chứ??? b-) Dường như để muốn bù đắp lại cái sự tức tối thường trực kia,ngay từ ngày đầu khi thời tiết bắt đầu nắng ráo nàng đã phải sắm cho mình đôi guốc đỏ "made in Đồng Xuân market" cho bõ tức.Ấy vậy mà ngay hôm trưng diện đầu tiên nàng đã rơi vào tầm ngắm của cô Ly',cái tiếng lộc cộc lộc cộc ấy làm tăng thêm phần tức giận của Mrs Tomorrow (đã tức mắt vì áo đồng phục của nàng ngắn quá,bây giờ lại thêm tức tai).Kết quả là trong sổ ghi đầu bài: " Bí thư đi guốc đến lớp..." ." Cái tênđẹp đẽ nhường ấy của nàng mà lại phải ở trong sổ đầu bài à? Lại được con Hà kẹo nữa chứ dám gọi bà là H o a m..o~..m c..h..ó à??Người ta là hoa quỳnh nở giữa ban ngày 8-| của người ta.Láo quá láo quá!!Bà là bà giết :> Từ nay cho chúng mày nhịn mì giờ ra chơi" Nàng hậm hực nghĩ...


Cô ấy là ai?
 
Nhân vật thứ 2:

Chị có 1 số đặc điểm nổi bật không lẫn với ai:
- Về đặc điểm nhận dạng: Chiều cao và cân nặng của chị tỉ lệ nghịch với nhau 1 cách thậm tệ. Tuy nhiên trông chị lại đặc biệt đáng yêu nhờ hình thù như vậy. Nhìn chị ta như trở về thời thơ ấu, khi ta còn là 1 đứa trẻ bụ bẫm, vừa béo vừa lùn lon ton chạy ngoài đường với cái bụng như vừa bơm hơi. Cũng xin nói thêm, người ta bảo ai béo thì tốt bụng, chị cũng không ngoại lệ, bằng chứng là chị ăn tạp phế lù mà chả bao giờ thấy phải đụng đến 1 viên thuốc.
- Về đặc điểm tâm thần: chị là người khá sáng tạo. Ngay từ hôm tập trung trước khi vào lớp 10, chị đã gây ra 1 tiếng vang nhờ việc viết và in hàng loạt tờ rơi tự giới thiệu về bản thân. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái ấn tượng vô cùng lạ lẫm trước 1 vật thể lạ mà trước đấy tôi chưa từng nhìn thấy (xin nói rõ thêm rằng vật thể lạ ở đây là tờ rơi tự giới thiệu chứ không phải là chị ạ).

Chị còn có 1 biệt tài khác là tự thiết kế thiếp mừng sinh nhật để bán, phải thú thật rằng tôi rất khâm phục chị ở điểm này, phải có 1 sức sáng tạo vô cùng to lớn thì mới có thể mỗi ngày cho ra đời đến chục tấm thiếp như vậy. Nhìn đôi bàn tay bụ bẫm của chị thoăn thoắt cắt cắt dán dán 1 tẹo đã được 1 cái thiếp, ta có cảm thấy đầy quyết tâm, rằng thì mà là ta sẽ bắt chước chị, rồi chả mấy chốc ta sẽ giàu to. Nhưng đến khi tự mình bắt tay vào việc thì mới thấy khó khăn thế nào, vậy là mọi quyết tâm bay biến và ta chỉ còn lại thú vui ngồi xem chị sản xuất.

Chị cũng là tác giả chính của 2 bộ đồng phục lớp Văn. Bộ thứ nhất là chiếc váy ngắn, nhưng với kinh nghiệm lâu năm trong việc chọn vải, chị cùng 1 số người ở lớp (không nhớ là ai) đã tậu được loại vải càng giặt càng co, rất hợp mốt. Rốt cuộc chỉ còn 1 đứa ở lớp thỉnh thoảng dám mặc, đấy cũng chính là nhân vật thứ nhất đã được nói ở trên. Bộ thứ hai là 1 cái quần yếm ống ngố. Khổ nỗi bà thợ may đang tâm ăn bớt vải của lớp, nên cái nào cũng chật, chả mấy ai mặc vừa, chỉ cần ngồi xuống 1 cái là vải đi đường vải, chỉ đi đường chỉ, khuy đi đường khuy. Thế là kế hoạch cả lớp có 1 bộ đồng phục tan tành như bát sành rơi. Sau đấy, khi đi ngoài sân trường, cứ nhìn thấy đứa nào mặc quần áo theo phong cách tự do thì biết ngay đấy là lớp Văn. Với bản tính tiết kiệm từ bé, tôi cứ xót xa mãi rằng biết thế chả tốn tiền may 2 bộ đồng phục cho xong.

Đến đây chắc mọi người đã đoán được chị là ai. Nghe nói rằng bây giờ chị đã giảm cân rất nhiều, tham gia đội thể dục thể thao của trường đại học nơi chị đang tu dưỡng, và rất tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ. Xin chúc chị ngày càng xinh đẹp, trẻ trung và có nhiều ý tưởng mới đóng góp cho đất nước.
 
Đúng là các bạn chuyên V .. ăn , viết hay khiếp đảm !!! Bái phục bái phục
 
Nhân vật thứ ba:

"Mày đóng quĩ lớp chưa?" "Lớp mình ơi,chuẩn bị đóng tiền vệ sinh tháng này!!!" nàng cất giọng chua chát. Đứa nào chưa chịu đóng thì cứ cẩn thận,một lần nàng nhắc,hai lần nàng nhắc đến lần thứ ba nàng sẽ ném cho đứa ấy cái nhìn như tia lửa điện cùng cái quay ngoắt 180° khiến cái đuôi ngựa dài chấm vòng 3 của nàng bay bay trong gió...
Xin được sơ qua đôi dòng tiểu sử trích chéo của nàng:
"Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống cách mạng năm lên 6 tuổi đồng chí được cử giữ chức lớp trưởng (hình như từ hồi mẫu giáo nàng đã được các cô nuôi dạy trẻ tin tưởng giao chức bàn trưởng bàn ăn thì phải,thông tin này chưa được xác nhận chính thức)
Đồng chí liên tiếp giữ chức vụ này trong 12 năm ròng rã mài đũng quần trên ghế nhà trường"
Đặc điểm nhận dạng dễ thấy nhất ở nàng tất tần tật cái gì cũng tròn:đầu tròn,má tròn,mắt tròn,kính tròn v.v và v.v. Cái sự tròn ấy đi cả vào nét chữ của nàng,vậy nên lớp 12 rồi mà chữ nàng vẫn cứ như "O tròn như quả trứng gà.."
Không như Hộ trong "Đời thừa",nàng lại luôn mơ ước sẽ có ngày lấy được tấm chồng như một chàng hoàng tử,thêm nữa phải làm sao để sau này nàng có thật nhiều thời gian chăm sóc đôi bàn tay ngọc của nàng(mà đúng là tay nàng đẹp thật).
Đã có lần nàng "vớ" được một chàng tạm gọi là hoàng tử (cho oách-theo cách gọi của nàng) ở một vương quốc xa xôi cách vương quốc nàng trị vì 3 nóc lớp rồi đấy chứ.Chuyện tình ấy bắt đầu bằng một cú thót tim dành cho các con dân của nàng trong một lần đi tham quan.Còn gì thích hợp hơn cho một câu chuyện cứ như "Công chúa ngủ trong rừng",mà khi ấy ngoại cảnh lại ko những chỉ có rừng mà còn có cả cái hồ to gấp mấy cái bể bơi Thái Hà gần nhà nàng nữa chứ. Tức cảnh sinh tình mà,các cụ nói cấm có sai câu nào. Chỉ thương lũ con dân kia phải lục lọi khắp chốn mà vẫn ko tìm thấy monitor của chúng đâu cả. Chỉ tiếc cho cái phần hầu bao lớp dành cho chuyến đi kia để cho ra đời một love story khởi điểm cứ như cổ tích kia lại nên nông nỗi "Người đi! Ừ nhỉ người đi thực" mất rồi. Dù sao cũng chúc cho nàng của chúng ta công danh tiến nhanh như quĩ lớp hết tiền, cùng với một đức lang quân đúng như ước nguyện thuở nào sẽ đến với nàng.
Vẫn nghe văng vẳng đâu đây cái tiếng gọi nơi bàn cuối nơi nàng an tọa kia:không biết ngày mai có phải hạn cuối cùng để đóng quĩ lớp không nhỉ?? /:) /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đây là bài viết của thị PHẠM LÊ GIANG, viết buồn cười đứt ruột, đúng là học trò cưng thấy Thái. Phải cái lần sau đề nghị đồng chĩ gõ dấu chấm dấu phẩy cho nó đúng để đở phải sửa lại nhá.



Nhân vật thứ 4:
Nàng là ai? :-$ :-$
Nàng là thành viên của "nhóm máu". Bên cạnh nhóm máu H, I, V, X, Y, Z nào dó nàng còn thêm máu "thích đi chơi" đặc biệt là thích đi chơi xa. Đăc điểm nhận dạng của nàng là một khuôn mặt rất "baby". Nhưng xin thưa ở đời khó có thể trông mặt mà đoán này đoán nọ được. Cái lí thuyết xa xỉ của các cụ xưa trong trường hợp này đã bị phản tác dụng trầm trọng. :(( :(( Ai đó lỡ đã "trót" tin vào khuôn mặt "Ngây thơ vô số tội" ấy thì bây giờ hối hận đi cũng là vừa, :-$ :-$ .
Nàng ngoan lắm, đấy là ấn tượng của những ai gặp nàng lần đầu, còn thực ra, nàng cũng được xếp vào băng nhóm "Xã hội đen cỡ bự". Chuyện gì nàng cũng biết. Đặc biệt nàng khá hứng thú với những chuyện "ngoài luồng". Con ngoài luồng ở đây hiểu theo nghĩa nào thì tùy mỗi người nhé.Trong phạm vi môt bài viết công bố trước bàn dân thiên hạ cũng có những vấn đề phải giữ "Bí mật nội bộ" "Chuyện của bạn gái chúng mình nhảy. =D> =D> =D>
Cứ nghĩ đến nàng người ta nghĩ ngay tới một "mụ già" vừa đi vừa lảm nhảm, cằn nhằn đủ thứ chuyện trên đời: "MK hôm nay đứa nào trực nhật mà để lớp bẩn thế. "Rồi cái cảnh nàng cắp cái quyển New Nhật kí ở môt bên hông, cái lưng ko lấy gì làm thẳng lắm của nàng "oẳn tà rà oằn" xiêu xiêu vẹo vẹo trong đến là buồn cười. Nàng vừa đi vừa ngửa mặt lên trời chửi cha tiên sư cái thằng nào lấy Nhật kí của lớp bà mà ko trả, khôn hồn thì đem trả lại chứ để bà mà bắt được bà cho biết tay, bà gọi "đàn em của bà đến tùng một cái rồi xẻo một cái, trong lúc tức giận bà co sơ ý xẻo nhầm vào đâu thì ráng chịu". Ngày nào cũng thế, nàng cáu kỉnh, cằn nhằn cứ y như là ngày mai thằng con trai yêu quí của nàng đi lấy vợ, để nàng bơ vơ vậy. Ặc ăc ặc có khi câu chuyện về một đứa X,Y,Z nào đó lỡ để con kiến chết chìm trong cốc nước cam cũng có khi làm nàng cáu kỉnh mấy ngày liền. :(( 0:) :*
Nghe nói bây giờ công việc làm ăn của nàng mở rộng kinh lắm. Trước kia nàng vênh váo vì dc làm sếp của một đội ngũ các em thư kí váy ngắn xinh tươi trẻ đẹp. Còn bây giờ nàng tậu được cái nhà hàng to đùng ở Paris. Ở bên đó nàng buôn bán gì thì cứ phải vào tận nơi mới biết. Nghe nói cái việc nàng bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ bạn, bỏ bè sang tận Paris làm ăn la vì mấy em tiếp viên xinh tươi của nàng "NỠ THEO CHỒNG BỎ CUỘC CHƠI" :)) :)) :* :| :-/ Và cũng nghe có tin đồn nàng si mê mấy anh đẹp trai trong Đội Tuyển Italia nên tình
nguyện sang Bồ Đào Nha làm chân thu dọn băng rôn. Nhưng tiếc quá Italia về nước quá sớm nên nàng lẽo đẽo về theo, bỏ lại công việc làm ăn bên đó. Nhưng cũng chẳng sao, thôi thì hè này nàng cứ về VN, tranh thủ dọn dẹp nốt đống đỏ nát của Thể Công thân yêu của nàng :)) :)) :))​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Muốn biết từng nhân vật là ai, xin đợi sau khi tất cả thành viên lớp văn được bêu riếu, lúc đó sẽ có đáp án
 
Đã 2 người hỏi nhân vật thứ 4 là ai heheehe chứng tỏ chị hoạt động rất bí mật. Đề nghị ai có biết cũng xin im lặng cho để tăng thêm phần thú vị.
 
Nguyễn Tụê Minh đã viết:
Đã 2 người hỏi nhân vật thứ 4 là ai heheehe chứng tỏ chị hoạt động rất bí mật. Đề nghị ai có biết cũng xin im lặng cho để tăng thêm phần thú vị.

Thảo biết :)) ;;)
 
Thảo không câu bài trong này nhá, giảm chất lượng topic :D Mày viết về đứa nào đi, tao chẳng hạn :D
 
Cho tao viết với!!Tao sẽ viết về một đứa hay lắm, hay cực!!!Đứa đấy cẩn thận nhé!Tao sắp viết rồi, tao viết đây...hehehe :>
 
Trần Quỳnh Hoa đã viết:
Cho tao viết với!!Tao sẽ viết về một đứa hay lắm, hay cực!!!Đứa đấy cẩn thận nhé!Tao sắp viết rồi, tao viết đây...hehehe :>

Nín thở chờ bài viết về mình :biggrin: :biggrin: :biggrin: :embarasse
 
"Đồng chấy" Hoa MC chỉ được cái to mồm là giỏi,có thấy viết lách gì đâu!!!
 
Nhân vật thứ 5

Tôi quyết định viết bài này về thị trong lúc cảm thấy nhơ nhớ thị :D bởi thị vừa mới ra đi tìm đường cứu nước 1 ngày cách đây không lâu...

Nếu để có những lời nhận xét đầu tiên về thị thì có lẽ tôi thấy "giàu tình cảm" là cụm từ thích hợp nhất, hoặc đôi lúc là "đa cảm", tôi cũng không biết rõ nữa. Tôi nhớ hôm đầu tiên vào lớp học, tôi bị xếp ngồi cạnh thị, thấy khó chịu lắm, vì thị là dân Ams chính gốc, học ở đây từ hồi lớp 6, mà tôi thì có cảm giác cái "lũ" đấy rất tinh vi và khó gần. Thế nhưng rồi sau đấy thì tôi phải thay đổi quan điểm. Dần dần thị và tôi chơi thân với nhau, mặc dù thị vẫn luôn dương dương tự đắc rằng thì mà là thị biết rõ cái toilet nào của trường còn hoạt động, cái nào không, vì thị có đến 7 năm học ở đây.

Có lẽ thị là đứa bạn quan tâm đến tôi nhất, tất cả những ngày quan trọng đối với tôi, chỉ cần tôi nói 1 lần là thị nhớ, để rồi khi thì thị gửi ecard, khi thì thị sang nhà tôi và bí mật để lại 1 cái thiệp - tùy từng trường hợp mà đấy là thiệp chúc may mắn hoặc động viên an ủi. Tôi có thói quen giữ lại tất cả những cái thiệp mọi người tặng, và đương nhiên thiệp của thị là nhiều nhất. Hồi học cấp 3 thỉnh thoảng thị còn tự tay làm thiếp tặng mấy đứa chơi thân với nhau nữa. Tôi nghĩ những lời chúc tụng, những lời an ủi mà thị viết trong những tấm thiệp đấy có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, phần vì chúng rất kịp thời, phần vì tôi biết thị thực sự mong muốn mọi điều tốt đẹp cho tôi, có người giành tình cảm cho mình như thế là 1 hạnh phúc. Nhiều lúc tôi nghĩ nếu cần thì có khi thị nhớ cả ngày tôi nhổ răng hàm hoặc ngày tôi hụt chân xuống cống cũng nên :biggrin:

Thị cũng là 1 con người kì quặc. Thị có thể bỏ ra vài trăm nghìn để mua 1 cái áo xấu hoắc (theo ý kiến chủ quan của tôi :biggrin:), hoặc để ép mái tóc rễ tre của thị, đơn giản vì thị thích. Thế nhưng mỗi lần sang nhà tôi, thị lại nhặt nhạnh những vật dụng rẻ tiền và mang về, cứ như thể thị lấy những thứ đấy để làm kỉ niệm cho những lần sang thăm tôi vậy :mrgreen: Khi thì 1 ít băng dính 2 mặt, khi thì cái phong bì đựng hồ sơ, thị khua tất, chỉ cần thị nhìn thấy thứ đấy và có ý định đem nó về. Tôi không giải thích được "hành vi" đấy của thị, chắc chắn thị không phải là người tiết kiệm đến ki bo vì thị chả tiếc bạn bè cái gì, thế thì là vì sao nhỉ ? Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình ngốc thật, biết thế hồi đấy trước khi thị sang thì phải cất những vật dụng "hấp dẫn" như thế đi mới phải. Nhưng bây giờ tôi muốn thị sang lấy cũng chả được, vì thì đang ở rất xa tôi :-|

Thị học văn từ hồi cấp 2, nên chắc vì thế thị viết văn rất hay, mà cũng có thể thị có tâm hồn phong phú nên viết được như thế. Nhưng tôi chả khoái cái ưu điểm này của thị tí nào, vì mẹ tôi suốt ngày lấy văn của thị ra làm gương cho tôi :mad: ghét! Nhưng tôi cũng phải công nhận thị viết hay thật, những lời thị nói ra như rót mật vào tai người nghe. Nhiều người có thể nghĩ thị viết toàn những điều sến, nhưng tôi không cho là vậy, bởi tôi biết thị viết bằng cảm xúc thật, thế thì làm sao gọi là sến được (nhưng tất nhiên những bài văn viết để nộp cho thầy Thái thì thị điêu 100% :mrgreen: ).

Đọc văn của thị thì thấy ngay thị thật nữ tính, trái ngược với những câu cửa miệng có phần thô thiển của thị khi nói chuyện với bạn bè :mrgreen: Suốt mấy năm trời, tôi thường xuyên được nghe những từ "con điên", "con rồ", "ị vào mồm mày" :mrgreen: "cút", "xéo", "quên cha mày đi" v.v... mà thị hét vào tai tôi cũng như mấy đứa cùng chơi thân với thị. Nhiều lúc tôi cũng buột miệng nói những từ đấy, vì nó quá quen thuộc rồi (tất nhiên sau đấy tôi áy náy lắm, và cố gắng không lặp lại :mrgreen: ) Bây giờ khi thị đi học ở xa, tôi lại càng thấy những từ đấy gắn bó với tôi, vì lâu lâu rồi chưa được nghe, cũng thấy nhớ :mrgreen:

Còn gì để nói về thị không nhỉ, có lẽ với tôi đấy là những nét đáng nhớ nhất của thị (tất nhiên phải nhắc lại đây là đối với tôi thì như thế). Với cái đầu lổn nhổn những thứ linh tinh của thị thì khó mà có thể khám phá hết về thị.

Thôi thì chúc thị vui vẻ nơi đất khách quê người, hãy sống và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại, khi nào học xong nhớ quay về xây dựng quê hương, ít nhất là cải tạo lại cái sông không thơm ở gần nhà thị.

Cuối cùng, có một người bạn như thị quả là một hạnh phúc ở trên đời.
 
Minh ơi!Mày viết lách cái kiểu giè mà tao mới chỉ đọc có 2 dòng đã biết mày viết về đứa nào rồi.Tao đang băn khoăn không hiểu tại tao thông minh quá hay tại con Minh ngu đần quá?Nhưng mà công nhận là tao rất tâm đắc với cái đoạn miêu tả hành động xin băng dính 2 mặt.Phải nói là cực kỳ sinh động. Chắc mày vẫn còn tiếc rẻ cái chỗ băng dính bị xin đấy lắm đúng không hả Minh?
 
Phạm Quỳnh Trang đã viết:
Tao đang băn khoăn không hiểu tại tao thông minh quá hay tại con Minh ngu đần quá?
Mày hỏi câu này thâm nho quá, đành phải công nhận là mày thông minh vậy, đồ con gà!
Nói thật là tao tiếc cái chỗ băng dính đấy lắm, mà không chỉ có băng dính, còn ti tỉ thứ khác nữa, chẹp, người ta bảo cướp ngày là quan, mà con này có làm quan bao giờ đâu mà nó cũng dã man thế cơ chứ. Thôi, nói thế thôi vậy, nói nữa lại bảo nói nhiều, nhưng mà kể ra thì cũng cú, sao nó lại dã man thế cơ chứ...
 
Chào bọn mày!!!Thật là khổ cho cái tính đảng trí của tao!Tao đã mất cả tháng trời chỉ để loay hoay tìm lại cái pw!!!Bây giờ thì làm lại được rùi ^_^ Khi nào rảnh rang không bận việc chồng con gì em hứa sẻ viết 1 bài về lớp ta!!! I SWEAR...
 
hee he
Doc buon cuoi wa'.
Tuc wa', cai broswer nay khong type duoc font Viet..
Tinh hinh la moi nguoi tiep tuc viet di..
Tao thay Minh gioi lam. Viet ve ai tao doan loi mat cung khong biet?
Hic?
Ai giup cai?
;;)
 
Cả lớp dành 1 tràng pháo tay khen bạn V.Hà nào!!!Tao ngồi nghĩ cả buổi chiều,vận dụng hết mở nơ ron thần kinh còn sót lại mới đoán ra mày đang viết về ai!!! :D
 
Back
Bên trên