Một đêm của chặng đường 24 năm trường kỳ đầy bi tráng. Một đêm cuồng vĩ của tình yêu 24 năm và còn hơn thế nữa. Thời gian mãi mãi, tình yêu mãi mãi và Italia mãi mãi. Người ta đã phải xa nhau chỉ vì những thất bại. Nhưng không phải chiến thắng nào cũng đem đến sự kết giao tình bạn, sự thoả mãn bản thân và sự hiến dâng cuộc sống như chiến thắng cuối cùng vào đêm qua của đội bóng Italia thân thương và kỳ diệu.
Thế giới đã nghiêng mình, đã chuyển màu cho niềm vui tột bậc mang tên Italia đó. Italia chiến thắng, bầu trời Berlin như toả sáng lung linh hơn, huyền ảo hơn và đắm say hơn bởi sự quy tụ của hàng ngàn, hàng vạn những tia sáng lấp lánh muôn màu của pháo hoa, của giấy bạc và của những giọt nước mắt hân hoan. Italia chiến thắng và giây phút đó sẽ không bao giờ có thể nào quên được. Vinh quang đã gọi tên Italia và lịch sử đã ghi tên Italia. Kể từ đó thế giới đã biết rằng có những giấc mơ đang cùng bay lên cùng 1 niềm đam mê bất tận hay chính xác hơn là 1 tình yêu không thể nào tả xiết. Khát vọng và cháy bỏng.
Đêm qua, người Italia đã hát. Bài hát về 1 mùa hè của 16 năm trước đây. Bài hát mà họ đã hát giữa Roma lịch sử, hát gần như trong suốt cuộc đời nhỏ bé của họ, hát trong sự điên cuồng và nuối tiếc, hát trong sự đau khổ và cầu mong. Họ đã hát như thế trong suốt 16 năm trời liền với 1 niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có 1 ngày, 1 ngày trong tương lai không xa: Họ sẽ là những nhà vô địch.
Và thế là 16 năm sau cái ngày Roma mãi mãi đó, giữa 1 đêm hè tháng 7 sục sôi, trong sự mơn man và mát lành đầy gợn cảm của những ngọn gió Berlin, bài ca của người Italia đã lại vang lên và lần này thật là xúc động. Trận đấu kéo dài với 120 phút căng thẳng trôi qua và sau đó là loạt sút luân lưu của niềm tin và định mệnh đã đưa Italia thăng hoa đến bến bờ hạnh phúc. Bằng niềm tin, bằng nghị lực và bằng cả đôi chút may mắn cần thiết nữa người Italia đã chiến thắng, 1 chiến thắng có quá nhiều cảm xúc, có quá nhiều ý nghĩa trong 1 ngày có quá nhiều điều lạ kỳ của lịch sử.
Vậy là Italia đã chiến thắng Pháp trên chấm Penalty câm lặng và ghê người. Một sự tưởng thưởng xứng đáng mà lịch sử dành tặng cho Italia. Lịch sử chưa bao giờ công nhận Italia là người chiến thắng trong những phút giây phập phù như thế. Một sự trả thù quá ngọt ngào mà Italia dành cho người Pháp. Món nợ World Cup1998 và Euro 2000 đã được thanh toán sòng phẳng theo đúng cách mà người Pháp đã từng nhờ thế mà đăng quang.
Phải thắng thắn thừa nhận rằng vào đêm qua, Italia đã chơi không hay bằng đội Pháp.Nhưng bóng đá là thế, và người ta phải chấp nhận điều đó bởi vì nếu không như thế sẽ không bao giờ người ta muốn còn tiếp tục đam mê với trái bóng tròn đầy ma lực nữa. Có đôi khi người ta chiến đấu cũng chỉ bằng niềm tin, sự khát khao và cả nhờ may mắn nhưng vinh quang vẫn dành cho họ bởi họ là những người chiến thắng và là những người chiến thắng dũng cảm.
Trận chiến Italia-Pháp đêm qua chắc chắn không phải là trận chiến thông thường với những đặc trưng thông thường của 1 trò chơi thông thường mà đó chính xác phải là cuộc chiến giành giật may mắn, giành giật sự sống, giành giật vinh quang bằng tất cả sức mạnh, ước mơ và sự cháy bỏng đến tận cùng giữa họ với nhau. Italia đã chiến thắng chính 1 Italia của quá khứ khốn khổ trước khi vượt qua 1 đội tuyển Pháp sinh ra từ thất vọng dưới thời Raymond Domenech, biến đổi đến ngạc nhiên, tái sinh đến ngỡ ngàng trong suốt hiệp 2 và cả 2 hiệp phụ nữa. Zidane đúng là 1 người nghệ sỹ lớn, 1 nhân cách lớn. Dấu chấm hết của Zidane với 1 chiếc thẻ đỏ không đủ làm nên 1 vết nhơ ô uế trong sự nghiệp lẫy lừng của số 10 này mà trái lại nó lại chính là 1 tiền đề quan trọng để cho ra đời 1 truyền thuyết ly kỳ về 1 trong những huyền thoại bóng đá lớn nhất của thế giới đương đại.
Không phải 8 năm trước đây, không phải 6 năm trước đây. Không phải vinh quang, không phải chiến thắng đã làm 1 Zidane được ngợi ca và trở thành huyền thoại như thế mà bởi vì chính do những cống hiến hết mình, hết sức và cực kỳ đẹp đẽ, cực kỳ nghệ thuật và đậm chất hào hoa, rực rỡ của Zidane trong suốt giải đấu 2006 này đã tạo nên điều đó. Người ta nên nhớ về 1 Zidane với 1 sự hồi sinh kỳ lạ hơn là 1 Zidane lạnh lùng nhưng chiến thắng của nhiều năm trước đây. Nên là như vậy vì các CĐV họ thường yêu những người "cho phút giây làm nên cuộc sống" như thế hơn là những người "chiến thắng chính là tất cả".
Italia vẫn thường thua khi họ sắp sửa nghĩ về thiên đàng cho chính họ. Italia vẫn thường lãng mạn nhưng lại quá mong manh trong những trận đấu điên cuồng từ phút giây đầu tiên đen tối cho đến phút cuối cùng lặng im và sụp đổ. Italia vẫn thường như thế. Khi người Pháp mở được tỷ số bằng cách mà người Italia muốn quên đi nhất thì chẳng 1 ai lại có thể nghĩ rằng cuối cùng người Pháp lại thua theo chính cách mà họ tưởng như Chúa trời đã ưu ái dành riêng cho họ. Tạm biệt nước Pháp. Đón chào Italia, Hoan hô Cannavaro nhưng Trezeguet không thể có lỗi lầm. Không ai trách 1 cú sút rung chuyển xà ngang và lòng người trong cái phút giây căng thẳng tột cùng của trái tim và bước chân như thế. Rung lên 1 cách run rẩy, bật xuống 1 cách điên rồ (vâng đúng là điên rồ) và rơi tự do trong sự hoang mang (sâu thẳm) vào ranh giới mong manh giữa anh hùng và kẻ phá đám.
Đúng! Đó chỉ có thể là số phận.Trước đây người Pháp đã đánh bại Italia trong những khoảnh khắc không thể rõ ràng hơn thế thì nay người Italia đã trả lại bằng 5 cú sút Penalti lạnh lùng như băng giá, 1 điều trái khoáy nhất trong lịch sử, kèm theo đó lại là sự in hình của 1 vết bóng thời gian, bật ngược lên chỉ có thể là của số phận. Italia đã vô địch, đó là sự công bằng cần thiết trong bóng đá và trong cuộc sống luôn cần bóng đá như thế này.
Italia,campioni del mondo.Italia,campioni del mondo.Italia,campioni del mondo.Italia,campioni del mondo. Âm thanh đó đã vang mãi, xoáy mãi và đi vào sâu mãi vào trong tâm tưởng của biết bao những Tifosi trung thành và cuồng nhiệt. Đêm Berlin thật là huyền ảo, đêm Berlin thật là diệu kỳ. Đêm Berlin, đêm của những giấc mơ đẹp nhất. Những giấc mơ đã trở thành sự thật khi tình yêu đã bắt đầu bay cao.