[Lịch sử] Nguyên-Mông từ A-Z !!!

Nguyễn Hoàng Minh
(Hikari Almasy)

New Member
Xin mạn phép mở topic này để thảo luận về tất cả những gì lên quan đến đế chế Nguyên-Mông với đội quân một thời làm mưa làm gió từ Á sang Âu :D.

Tất cả những gì có dính đến quân Nguyên-Mông đều có thể được đem ra mổ xẻ tại đây.

Để bắt đầu, xin được... nhường lời cho bác Phan Trường Sơn, một... fan của đế chế này :D.
 
Bắt đầu bằng cái gì bây giờ:D.
Quân MC, nổi tiếng về tài cưỡi ngựa bắn cung nên trang bị chính và quan trọng nhất của người lính là cây cung cùng các loại tên khác nhau như tên độc, tên xuyên giáp, tên cháy. Ngoài ra còn có mã tấu hay giáo dùng để cận chiến.
Về quân trang, lính MC thường mặc áo lụa bên trong, ngoài là áo bằng lông thú và giáp. Lớp áo lụa nhằm mục đích khi bị trúng tên thì rút mũi tên ra dễ hơn.
Khi hành quân, mỗi lính kị binh MC thường có 3 ngựa đi kèm, 1 để chở vũ khí, trang bị, và 2 để thay phiên cưỡi, ngựa MC khỏe và dai sức hơn nhiều so với các giống ngựa khác. Nhờ cách đó luôn đảm bảo tốc độ hành quân. Ngoài ra, người lính MC khi hết lương hay bị kiệt sức có thể chích huyết ở cổ ngựa uống lấy sức (oẹ).
Quân đội MC được tổ chức thành các đơn vị 10, 100, 1.000 và 10.000 người. Đơn vị 10.000 người mà tiếng TQ gọi là vạn hộ, là đơn vị chính của MC. Ngoài ra còn một đội cận vệ của TCTH, gồm toàn những thanh niên khỏe manh, thiện chiến, trung thành, được tuyển chọn kĩ lưỡng. Lính MC có sức khỏe, thiện chiến, kỉ luật tốt. TCTH có chính sách thưởng phạt rất nghiêm khắc nên luôn duy trì được kỉ luật và tinh thần quân đội (con rể TCTH khi phạm tội đã bị đày làm lính thường, phải đi đánh thành và tử trận).
Binh chủng chính của MC là kị binh, nhưng về sau cũng có thêm bộ binh, pháo binh... dùng cho đánh thành.

Về chiến thuật, dù ít hay nhiều họ cũng luôn chia thành nhiều cánh, tấn công từ nhiều hướng vào sườn và sau lưng khiến đối phương không kịp xoay sở.
Khi giáp chiến, với ưu thế người ngựa quân MC tập trung đột phá thẳng vào trung tâm trận địa địch. Cảnh tượng hàng ngàn kị binh lao đến trong làn mưa tên rất dễ làm đối phương dao động, dẫn đến thất bại. Trong trường hợp đối phương phòng thủ chặt, quân MC sẽ chuyển sang xa luân chiến, dùng các phân đội nhỏ liên tục tập kích quấy rối từ nhiều hướng, tiêu hao gây mất tinh thần quân địch, rồi sau đó mới mở đợt tiến công quyết định. Có khả năng bắn cung nên thường đối phương luôn bị sát thương đáng kể trước khi phản ứng được. Trong nhiều trường hợp, họ xua trâu bò, hàng binh tràn vào trước cho đối phương vỡ trận rồi tiến theo sau.
Một chiến thuật khác cũng hay được áp dụng là giả thua. Các phân đội nhỏ MC khiêu chiến và sau đó rút chạy thành nhiều hướng. Đối phương mắc mưu, khi đuổi theo dần dần đội hình bị phân tán, lúc ấy quân MC sẽ tập trung lại tiêu diệt.
Ở các vùng chiếm được, quân MC thường không đóng trong thành trì mà luôn phân tán bố trí ở bên ngoài. Các bộ phận này canh gác cẩn mật và luôn giữ liên lạc tốt. Nhờ vậy dù bất kì chuyện gì xảy ra họ cũng có thể ứng phó mau lẹ. Khả năng cơ động tuyệt vời của MC không quân đội nào khi đó sánh được.

Tóm lại, sở trường của quân MC là đánh vận động trên chiến trường bằng phẳng, rộng rãi (kị binh MC trong TH này gần giống với những binh đoàn cơ giới của Đức hay LX trong WW2). Họ có ưu thế về trình độ, tinh thần tướng lĩnh và binh sĩ, có chiến thuật hợp lí nhưng cũng có những bất lợi :
- Không quen tác chiến trên những địa hình chật hẹp, đồi núi hiểm trở hay sông ngòi.
- Quen đánh dàn trận nhưng không quen đánh thành hay đánh thủy.
- Mạnh về kị binh nhưng yếu về bộ binh hay thủy binh.
- Hậu cần gặp khó khăn nếu đối phương thực hiện "vườn không nhà trống".
- Lính MC sinh trưởng ở phía bắc nên không quen khí hậu phương nam.

Tạm thế, mấy cái này chắc mọi người cũng biết cả rồi. Nhưng kệ, bàn cho vui là chính thôi:D

Từ 7.15PM 20/3 đến 4.22 PM 21/3, tức là trong 21 tiếng có 30 người đọc chủ đề. Lúc nào Minh vào thử ghi lại số người xem rồi đổi tên chủ đề thành "Bàn về Mông" xem có hiện tượng gì khác không:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tên độc, tên xuyên giáp, tên cháy
---> Sơn cho tớ hỏi khác nhau ở điểm nào, hay cùng một loại nhưng mà tẩm độc hoặc tẩm lửa?

mỗi lính kị binh MC thường có 3 ngựa đi kèm
---> Dắt theo kiểu gì?

con rể TCTH khi phạm tội đã bị đày làm lính thường, phải đi đánh thành và tử trận
---> Có đứa con ruột nào bị phạt kiểu đó không?

- Không quen tác chiến trên những địa hình chật hẹp, đồi núi hiểm trở hay sông ngòi.
- Quen đánh dàn trận nhưng không quen đánh thành hay đánh thủy.
- Mạnh về kị binh nhưng yếu về bộ binh hay thủy binh.
- Hậu cần gặp khó khăn nếu đối phương thực hiện "vườn không nhà trống".
- Lính MC sinh trưởng ở phía bắc nên không quen khí hậu phương nam.
---> Thế thua Việt Nam là đúng rồi :D.
 
1. Cấu tạo của 3 loại tên khác nhau. Nếu tôi không nhầm thì tên xuyên giáp nặng nhất ^_^. Tên cháy nhẹ và tên độc nhẹ hơn, tên cháy đôi khi không cần mũi nhọn mà chỉ tẩm dầu đốt, chuyên xài để tấn công trại, đánh đêm :D. Có 1 điều chắc chắn là thân tên của MC không làm = sắt hay đồng mà chỉ có gỗ thôi (không thì xách nặng chết). Rất tiếc là không biết bọn nó dùng tên đuôi 2 cánh hay 3 cánh (chỉ biết đầu mũi tên của các nước châu Á đều 2 cánh).

2. Dắt kiểu gì nữa, mỗi thằng 4 con: 1 con cưỡi, 3 con buộc dây dắt thành hàng :D.

3. Không chắc là có chuyện TCTH phạt con trai vì ông ta lắm vợ nhiều con mà :D. Đứa con nổi tiếng nhất của TCTH tử trận là Mông Ca. Hình như lúc đang đánh châu Âu. Sau khi bác này hi sinh thì Hốt Tất Liệt mới có cơ hội chiếm quyền thống trị. (Mặc dù vậy sau này thì đế chế MC vẫn cứ bị xé thành mấy mảnh như thường :D).
 
Hehe, nhầm rồi.
TCTH có 4 con trai : Jotri, Tragatai, Ogodai, Tolui (Thác Lôi, bạn thân của Quách Tĩnh:D), phải công nhận lão này nuôi dạy con giỏi, cả 4 đều là những viên tướng tài (và con trai của họ cũng vậy).
Sau khi TCTH chết thì Ogodai lên. Sau khi Ogodai chết các dòng họ MC có choảng nhau một thời gian, cuối cùng Mongca, con Tolui được cử lên. Mongca chết ở Trung Quốc, khi đang chỉ huy cuộc vây hãm thành Điếu Ngư thì trúng đạn của quân Nam Tống. Em Mongca là Khubilai (Hốt Tất Liệt) xóa bỏ chế độ bầu chọn của hội đồng quý tộc và lên ngôi, sau đó lập ra triều Nguyên.

Đến thời Khubilai thì lãnh thổ của Nguyên-Mông chỉ còn bao gồm đất Mông Cổ và Trung Quốc. Các vùng đất ở Nga, Trung Á, Ba Tư... do các con cháu và tướng lĩnh TCTH kiểm soát đã thoát li ảnh hưởng của chính quyền trung ương. Đó là chưa kể vùng phía bắc (Mông Cổ) thường xuyên xảy ra nội chiến giữa Khubilai và các thân vương khác.
 
Chết òi, nhớ thiếu mất cả một thế hệ :(... Xấu hổ quá :D. Nhưng mà vụ TCTH có nhiều con thì tôi đọc ở đâu rồi ^_^ (khéo đọc nhầm tin vịt thì toi cơm :D).

THế vụ vũ khí có ý kiến gì không bác Sơn. Có thông tin về cây thương của MC không vậy? Tôi thấy có thằng nói dài tới 6m nhưng trong sách hổng nói :D.
 
mỗi lính kị binh MC thường có 3 ngựa đi kèm
---> Dắt theo kiểu gì?

Mình nghĩ dắt nhiều ngựa theo thì có gì là khó khăn đâu nhi? Các sách đều nói 3 con là ít đấy. Số ngựa của mỗi lính là tùy thuộc vào sự giàu có của tên lính đó. Có tên một mình mang theo cả 10 con luôn. Thay phiên cưỡi ngựa như thế cho nên hành binh thần tốc, khiến cho đối thủ của quân Mông hoản sợ.

Về cung tên hình như quân Mông ngoài chia loại theo kiểu "tên thường", tên lửa, tên độc thì còn có tên để bắn xa và tên để bắn gần cũng khác nhau luôn. Cách đánh của quân Mông thì như Sơn đã nói. NGười ta giải thích là do quân Mông cổ quen săn bắn, khi đi săn thì người thợ sẽ dồn đuổi hoặc lừa con thịt vào địa điểm thuận lợi cho mình, sau đó tát cẩ các thợ săn vây quanh con mồi, nó chạy về phía nào thì phía ấy dãn ra, cốt để làm cho con mồi kiệt sức, đồng thời ở ngoài bắn tên vào thêm nứa. Khi ra trận quân Mông Cổ cũng dùng cách tương tự như vậy, phi ngựa vòng quanh quân địch để bắn tên. Nếu quân địch tấn công hướng nào thì hướng đó dãn ra vừa chạy vừa bắn, quân địch vì thể bối rối và dễ dàng bị tan trận địa.

Trong mấy trận đánh Châu Âu thì quân Mông Cổ thường có thêm chiêu giả thua cốt để dụ kỵ binh châu Âu đuổi theo, bỏ lại bộ binh bảo vệ ở xa (nếu ví kỵ binh như là thiết giáp thì đại để là lúc này thiết giáp ham đánh quá nên bỏ bộ bình tùn thiết ở sau :D). KHi đó kỵ binh nhẹ của Mông Cổ lại dùng chiêu phi ngựa xung quanh và bắn tên, tập kích vào sướn. Nếu giáp trụ kỵ binh Châu Âu dày quá thì không ngại gì mà không bắn vào ngựa. Kỵ binh Châu Âu hình như phần lớn là hiệp sĩ, cho nên ngã ngựa rồi thì đứng dậy bám trận địa chứ không biết "rút lui chiến thuật". Đến khi phần lớn kỵ sĩ ngã ngựa rội thì kỵ binh nặng của Mông Cổ tràn vào tàn sát các kỵ si ngã ngựa. Bọn kỵ sĩ này chủ yếu đánh trên ngựa cho nên ko có dụng cụ để sử dụng các chiến thuật bộ chống kỵ. Sau khi tàn sát hết cả kỵ binh châu Âu thì bộ binh Châu Âu mới đuổi đến nơi. Mình có đọc ở đâu đấy nói là quân Mông không thua trận nào ở Châu Âu đâu. Chẳng qua là ở nhà Vua chết nên đang hành quân dở phải bỏ về thôi. CÒn ở Nhật Bản là do bão nên bị thua. Ở Việt Nam thì ko cần phân tích nữa :)

Trong các trận đánh giữa quân Mông Cổ và Châu Âu người ta thường so sánh cả cách chỉ huy nữa. Quân Châu Âu thường là đông, nhưng không chắt chẽ - mõi cánh quân có thủ lĩnh riêng. Hơn nứa kiểu đánh Châu Âu là thủ lĩnh đi đầu xung phong giết địch làm gương cho quân mình. Mỗi khi ra hiệu lệnh thì dùng miệng, cùng lắm là dùng tù và để tập hợp quân sĩ quanh mình mỗi khi trận địa bị phân tán. Mông Cổ thì chỉ huy ngồi ở xa, trên cao quan sát, dùng cờ và trống để điều hành cho nên mới trông thì quân Châu Âu tưởng đối thủ của họ không có hàng ngũ mà kỳ thực ra thì quân Mông Cổ phối hợp rất nhịp nhàng. Cũng do thói quen săn bắn cho nên quân Mông Cổ không ngại gì bỏ chạy tạm thời để tránh mũi nhọn, nhưng lúc cần thì lại quay ngoắt lại để đánh ngay. Khi cần quay lại đánh thì cả nhòm cùng quay lại vì trong khi đi săn nếu có ai bỏ đội ngũ thì không được chia thịt --> chết đói. Do đó mà kỷ luật chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tiếc là cái lão giáo hoàng Đức mất thiêng chứ không thì có thêm cuộc thập tự chinh đánh quân Tác ta (không bít sao bọn nó gọi MC là tác ta :D). Cảm ơn anh Thành Trung, viết hay quá (hay là trích sách nào thì giới thiệu em với ^_^).
 
Một thời kì man di mọi rợ cũng làm cho bọn em quan tâm sao???

:)) :)) ừ nhỉ, tại sao lại gọi là Mông Cổ nhỉ? chắc là phiên âm từ Monglia ...:))...

Nếu ko đã gọi là M...hiện đại:D
 
MC không man di mọi rợ đâu chị (lớp văn mà dùng từ thiếu chính xác vậy là sao ^_^). Họ có nền văn minh độc đáo đấy chứ. Một dân tộc sống du mục, chỉ săn bắn và chăn nuôi mà làm cho cả thế giới thời ấy phải rung chuyển thì không tầm thường tí nào. TCTH vào được top 10 vị tướng tài ba nhất mọi thời đại không phải là không có lý :D.
 
Bài của anh Trung hay quá:). Em nghĩ hiệp sĩ châu Âu thất bại còn vì mặc giáp nặng nề quá:D. Ngã ngựa rồi thì đi lại còn khó nói gì đánh nhau.
Ngoài ra, hình như lúc đó các nước châu Âu chỉ có kỵ binh-hiệp sĩ và một ít bộ binh, cung nỏ là lính được huấn luyện bài bản. Bộ binh châu Âu đa số là nông dân, thợ thuyền... bị bắt lính nên tinh thần kém, không đương được với quân MC là tất nhiên.
Cây thương của MC có lẽ chỉ trang bị cho kỵ binh nặng, như bài anh Trung viết, chuyên giáp chiến. Còn có lẽ đại bộ phận chỉ dùng cung và mã tấu (mang thương dài làm sao phi ngựa bắn cung được).

Nhân tiện, muốn đề cập đến chuyện Nguyên-Mông đánh Đại Việt một chút. Nếu tớ không nhầm thì SGKLS của VN nói là 3 vạn (lần 1), 60 vạn (lần 2) và 50 vạn (lần 3) phải không nhỉ ?
 
Mình nghĩ Mông Cổ chiến thắng nhiều trận cũng dựa 1 phần không nhỏ vào sự tiếp thu cái mới của họ...về kỹ thuật...máy bắn tên tân tiến, kiểu cung, tên được cấu tạo theo nhiều kiểu khác nhau để tạo ra những hiệu quả khác nhau trong những trường hợp khác nhau (loại cung dùng để bắn trên ngựa khác với dưới ngựa, cung tên thì có nhiều loạn....anh Trung cũng đã nhắc qua), rồi máy bắn đá tân thời....và hiệu quả nhất là thuốc súng (gunpowder). Về chiến thuật, các chiến thuật của họ biến đổn tùy theo tình huống...tạo ra hiệu quả cao.

Ngưỡng mộ tính áp dụng những cái mới, và hay của họ...^__^
 
Trần Thiên Phước đã viết:
Mình nghĩ Mông Cổ chiến thắng nhiều trận cũng dựa 1 phần không nhỏ vào sự tiếp thu cái mới của họ...về kỹ thuật...máy bắn tên tân tiến, kiểu cung, tên được cấu tạo theo nhiều kiểu khác nhau để tạo ra những hiệu quả khác nhau trong những trường hợp khác nhau (loại cung dùng để bắn trên ngựa khác với dưới ngựa, cung tên thì có nhiều loạn....anh Trung cũng đã nhắc qua), rồi máy bắn đá tân thời....và hiệu quả nhất là thuốc súng (gunpowder). Về chiến thuật, các chiến thuật của họ biến đổn tùy theo tình huống...tạo ra hiệu quả cao.

Ngưỡng mộ tính áp dụng những cái mới, và hay của họ...^__^


Phước có thể phân tích kỹ hơn một chút được không. Mình có mấy câu hỏi thế này:

1) Theo mình biết thì quân Mông Cổ lúc mạnh nhất, đi đánh dẹp ở Châu Á thì không dùng máy bắn tên tân tiến. Bản thân người Mông Cổ là dân du mục, cũng không nhớ được là quanh vùng đó có dân nào thiện nghệ về máy bắn tên đến thế. Lại nữa, quân Mông Cổ mạnh là ở cách đánh vận động. Vậy máy bắn tên thì vận động kiểu gì? Có phải là làm mồi cho quân địch không? Phước có thể cho biết quân Mông dùng máy bắn tên ở chiến dịch nào, và tầm quan trọng của máy bắn tên?

2) Cung tên của quân Mông Cổ theo mình biết thì do họ chế ra. Lúc này kỹ thuật chế tạo cung và tên của họ là rất tiên tiến, và đặc biệt là phù hợp với chiến thuật của quân Mông. Phước có thể cho biết cụ thể họ học tập cách chế tạo cung của ai và tên của ai không?

3) Quân Mông Cổ theo mình biết thì không có bộ binh, chỉ có kỵ binh là bắn tên thôi. Sau này khi đế chế Mông Cổ tan thành nhiều mảnh rồi thì con cháu Thành Cát Tư Hãn ở đâu đó dùng bộ binh thì không biết. Hơn nữa bộ binh có lẽ chỉ là quân sĩ bắt được ở đâu đó đem dùng làm quân mình thôi. Bản thân quân Mông Cổ chính gốc thì dùng kỵ binh, hơn nữa lại là kỵ binh hành quân thần tốc nên thường gây bất ngờ cho đối phương. Như đã nói, mỗi tên quân có vài con ngựa, ko có tên nào mang ... 0 con ngựa đâu :). Về sau này quân Nguyên thì có dùng bộ binh, nhưng khi đó họ lại không thật mạnh nữa. Vậy Phước có thể nói rõ thêm quân Mông Cổ cần tên bắn dưới đất như thế nào không? Và như vậy mỗi tên lính Mông ra trận cầm mấy cái cung?

3). Thuốc súng được quân Mông Cổ dùng như thế nào? Trong chiến dịch nào? Hiệu quả ra sao? Thường nghe câu "vó ngựa quân Nguyên đến đâu, ở đó cỏ không mọc được", chứ chưa nghe "thuốc súng quân Nguyên đến đâu, ở đó cỏ cháy rụi" :D (j/k).

Theo mình được biết thì khi quân Mông học tập được nhiều điều tân tiến lại là lúc họ đã suy yếu, không biết có phải không? Xin chỉ giáo. Nói như vậy không phải là có ý muốn nói tinh thần học hỏi là đáng chê đâu nhé :D. Gần đây nhất thì Nhật Bản, nền kinh tế thứ 2 hiện nay vốn nổi tiếng là bậc thầy về học hỏi. Có điều muốn biết quân Mông đã học hỏi thể nào, và điều đó đã giúp họ ra sao thôi.

To Sơn: Giáp quân Châu Âu nặng nề quá nên thua ư :). Nếu giáp của họ mà không nặng thế thì quân Mông không thèm bắn chết ngựa nữa, bắn chết kỵ sĩ luôn :D. Cái đoạn nói về đánh quân Châu Âu là ghi lại những gì nhớ được ở một cái link tiếng Anh ngày xưa có post ở TTVNOL. Giờ không thể nhớ link và cũng không nhớ nổi tên trận đánh để mà google, hic. Trong cái link đó cũng có đoạn tả một trận quân Châu Âu tràn vào đánh quân Mông Cổ đang giữ cầu. Lúc đó quân Mông không đánh vận động được và hiệp sĩ châu Âu có dịp đánh cho kỵ binh nặng của Mông Cổ tan tác. Trung cuộc thì quân Châu Âu vẫn thua nặng vì quân Mông Cổ dùng kỵ binh nhẹ tập kích đằng sau. Nhớ lại mấy cái link đấy thì quân Châu Âu đông hơn nhiều nhưng bị tiêu diệt sạch hầu như không có ai chạy thoát. Quân Mông thì chết không đáng kể.

Có một cái link nữa nói về quân Nguyên ở đây. Đó là www.vietkiem.com. Vào mục nghiên cứu của học giả Nguyễn Duy Chính, xem bài "Vó ngựa, Cánh cung". Phần đầu của bài này nói về vai trò của con ngựa ở Trung hoa nói chung, các bạn giở phần "Nhà Nguyên" thì sẽ thấy nói về kỵ binh Mông Cổ. Phần hai nói về kỹ thuật chế tạo cung và tên, cũng có nhắc sơ đến Mông Cổ. Phần III thì chú trọng hoàn toàn vào quân Nguyên Mông, với tiêu đề là "Vó ngựa Mông Cổ và cuộc Nam Chinh". Trong phần 3 này sẽ thấy nói đến việc quân Nguyên Mông học tập kỹ thuật tân tiến của các thuộc địa mà họ chiếm được, trong đó có máy đánh thành, địa lôi, hỏa tiễn (?)... (có lẽ là điều Phước muốn nói khi nhắc đến thuốc nổ - nhưng mình vẫn không nghĩ nó có vai trò quan trọng đến thế nên muốn nghe Phước giải thích rõ hơn. Nhất là máy bắn tên thì nghe Phước nói lần đầu. Hơn nữa ông Nguyễn Duy Chính cũng tin rằng mặc dù dùng nhiều vũ khí mới lạ, nhưng vũ khí khiến cho quân Nguyên vĩ đại vẫn là "vó ngựa, cánh cung"). Phần III.B của bài đó phân tích về chiến thắng của Đại Việt :). Bài nghiên cứu này rất hay, đọc tham khảo cũng tốt.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To Sơn: Giáp quân Châu Âu nặng nề quá nên thua ư . Nếu giáp của họ mà không nặng thế thì quân Mông không thèm bắn chết ngựa nữa, bắn chết kỵ sĩ luôn

Mọi khi trên TTVN anh đọc kĩ lắm mà:D. Em có nói đấy là nguyên nhân chính đâu "hiệp sĩ châu Âu thất bại còn vì mặc giáp nặng nề quá". Bài trên TTVN em cũng từng đọc rồi mà:)

Máy bắn tên em cũng không tin tưởng, vì nó hiệu quả trong phòng ngự hơn là tấn công=>không phù hợp với cách đánh của quân MC. Còn máy bắn đá, hỏa tiễn (tên cháy), địa lôi, thuốc súng... đều được quân đội các nước khác sử dụng rộng rãi chứ không riêng gì Nguyên-Mông.
 
Sự sử dụng của xe tên (mình đọc được từ truyện "tranh"..>__<...cái bộ 5 tập dày nói về thành cát tư hãn)...có nói quân của Thành Cát Tư Hãn dùng xe bắn tên của quân Kim đối phó với quân Kim trong nhữnh chiến dịch tấn công Kim Quốc sau khi phá Vạn lý trường Thành. Dùng để đói phó với giáo binh của Kim Quốc.

Bộ lạc của Temujin (hình như là vậy trước khi trở thành Thanh Cac Tu Han), là 1 trong những bộ lạc của vùng mông cổ...họ có kể, sự áp dụng cách chế tạo cung để bắn dưới bộ (dài hơn, vững hơn, mạnh hơn, và chính xác hơn) từ 1 bộ lạc họ chinh phục. Tên Bắn dước đất được dùng rất hiệu quả trong những chuyến công thành, đặc biệt nhất là lần tấn công vạn lý trường thành, và trong phục binh nữa.

Còn thuốc súng....cái này mình nhớ mang máng có coi ở cái history channels, nói Mông Cổ dùng thuốc nổ để dùng làm vũ khí công thành...họ thay thế đá trong máy bắn đá bằng thuốc nổ...và nghĩ ra version đầu tiên của đại bác...

Học hỏi của Mông Cổ...mình nghĩ đó là sự hiểu rõ tầm quan trọng của buôn bán, hệ thống post office (vận chuyển thư), rồi các đồn trạm để bảo vệ đường buôn bán, các chính sách khuyến khích thương mãi...

(những kiến thức mình vừa nói....chỉ là nhớ mang máng từ truyện "tranh" mình đọc và chương trình tivi...nên có sai thì nói mình biết với nha...thấy mọi người bàn luận vui quá...nên thật muốn tham gia ^___^)
 
Mẹ cha ơi, MC khuyến khích thương mại thật không? Họ là dân du mục, làm gì có kinh nghiệm buôn bán...

Quân MC không hề dùng thuốc súng (ít ra là theo tôi biết) trong trận đánh nổi tiếng nào. Thuốc súng dù xưa hay nay thì cũng rất phức tạp, đòi hỏi phải có cơ sở sản xuất rất cẩn thận. Quân MC toàn lều với lều, không to thì nhỏ, chẳng nhỏ thì to, lấy đâu ra mà thuốc súng ^_^. Có chăng thì họ... xí được của địch ^_^ và vì thế quân MC vẫn chỉ nổi tiếng vợi kị binh chứ không phải với pháo binh.

Về việc kị sĩ MC mang những loại vũ khí nào thì... chúng ta tranh luận tiếp. Cá nhân tôi cho là cung thì chỉ có 1 loại nhưng tên thì nhiều. Còn lại kiếm hay giáo dài là tùy xem tên lính đó là kị binh nặng hay nhẹ.

Lính chính qui MC 100% thì chỉ có kị binh. Người MC cưỡi ngựa siêu hơn đi bộ vì họ sống ở vùng thảo nguyên bạt ngàn, phi ngựa hàng ngày trời còn chưa biết có gặp ai không, cuốc bộ thì có mà... rục xương giữa đồng ^_^. Lính bộ binh được MC sử dụng làm lá chắn, làm phu khuân vác để vận chuyển lương thực là chính, nói chung không tinh nhuệ.

Còn một việc rất đáng nói nữa là chuyện kị sĩ châu Âu tử trận do xài giáp nặng quá. Điều này hoàn toàn đúng. Áo giáp của họ không phải họ tự mặc được mà cần có người giúp đỡ. Giáp dày thì quân MC có bắn tên cũng không xuyên nhưng giáp thì cũng có chỗ hở như cổ, các khớp vận động,... Chỉ một vết thương vào chỗ "hiểm" đó là người kị sĩ có thể chết vì mất máu (không cởi nổi áo giáp để mà băng bó ^_^). Thời xưa lấy đâu ra bác sĩ với y tá để cấp cứu tại chỗ.
 
Minh lại nhầm rồi:). Giáp của hiệp sĩ châu Âu có đầy đủ những bộ phận bảo vệ cổ, khớp chân, khớp tay (cứ xem ảnh thì biết). Còn bên trong có một lớp giáp mềm đan bằng sợi sắt, lại có cả khiên nữa, nên nói chung không thể giết họ bằng tên bắn, nhưng dùng giáo sọc thì được:D
Nếu nói về học hỏi những cái mới của MC, thì đáng kể nhất là cách tổ chức chính quyền, giáo dục và các binh chủng thủy bộ pháo... Những học hỏi về vũ khí có nhưng không quyết định, vì quân đội nhiều nước cũng làm như thế (ví dụ, cả quân Nguyên và quân Chăm đều sử dụng máy bắn đá kiểu mới do người Tây Vực chết tạo).

Riêng về khoản thuốc súng và đại bác... không chắc lắm. Thuốc súng có thể du nhập vào MC qua buôn bán hoặc học từ tù binh. Các vũ khí dùng thuốc súng như địa lôi, hỏa tiễn (tên cháy), hỏa cầu (cầu lửa)... đã được Tống dùng khi đánh Kim (trong Thủy Hử cũng có pháo bắn đạn lửa). Trong cuộc xâm lược Nhật, quân Nguyên từ thuyền bắn đạn đá và đạn mang chất cháy, nhưng không rõ chỉ là máy bắn đá hay là đại bác-súng thần công.
 
To Phước: Xem History Chanel thì OK rồi. Nhưng còn đọc chuyện tranh thì nên xem lại :). Nếu không thì căn cứ theo truyện của Kim Dung, quân Mông còn học tập được cả kỹ thuật nhảy dù từ Tây Vực nữa đấy :D --> và đánh thành bằng chiến thuật "đổ bộ đường không", hì hì (bác nào đọc Anh Hùng Xạ Điêu hẳn là nhớ chuyện Âu Dương Phong - người Tây Vực nhảy dù trên núi xuống. Hoàng Dung trông thấy bèn hiến kế cho Quách Tỉnh chế tạo dù và cho quân Mông nhảy vào trong thành của Hoa Cách Tử Mô từ trên núi băng :).

Riêng các loại vũ khí mà Mông Cổ học hỏi thì cũng kha khá và chủ yếu là để đánh thành, bởi vì người du mục Mông Cổ vốn không thiện nghệ kỹ thuật đánh thành. Có điều trước giờ cũng không nghe có mấy ai "cảm phục" người Mông Cổ về tinh thần học hỏi cả. Nếu Phước muốn đề cao tinh thần này có thể mở hẳn một topic và sử dụng nhiều ví dụ tốt hơn rất nhiều so với Mông Cổ :).

Về kỵ binh châu Âu thì nhẽ ra giáp nặng là lợi thể mới đúng :). Bản thân sức nặng của bộ giáp nó cũng là một vũ khí. Người kỵ sĩ cưỡi trên những con ngựa được huấn luyện và tuyển chọn đặc biệt để mang được ông chủ với bộ giáp nặng nề. Khi người và ngựa va chạm vào đối thủ thì đối thủ liền bị xô ngã, cho dù là đối thủ cưỡi ngựa hay đi bộ, sau đó thì bị vó ngựa dẫm đạp lên. Vì thế đội hình tấn công thường là dàn hàng ngang, phi thẳng vào quân địch, cũng không nhất thiết phải dùng thương đâm trúng đối thủ, ,chỉ cần xô ngã là đủ :). Sau khi kỵ binh tràn qua nghiền nát trận địa của quân địch thì bộ binh tràn lên làm thịt nốt những kẻ sống sót.

Tất nhiên giáp trụ nặng thì ngã ngựa cũng khó đứng lên, ngoài ra khi ngã rồi thì chiến đấu cũng khó khăn là tất nhiên rồi. Nếu lại nhắc đến truyện thì trong "Ivanhoe" (Ai-van-hô) có kể về chuyện các hiệp sĩ tranh tài trong trận hỗn chiến mỗi bên có 50 người, nhiều hiệp sĩ bị chết vì ... nóng và ngạt thở :).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Một cái giỏi nữa của người MC đó là họ biết cách sử dụng quân đội của những nước họ đã thu phục làm mạnh thêm cho quân đội mình như người Nga , TQ , Ba tư , ấn độ ...
quân đội của họ là kỵ binh thôi còn hình như bộ binh đều là người của các dân tộc khác .
 
Phan Trường Sơn đã viết:
Minh lại nhầm rồi:). Giáp của hiệp sĩ châu Âu có đầy đủ những bộ phận bảo vệ cổ, khớp chân, khớp tay (cứ xem ảnh thì biết). Còn bên trong có một lớp giáp mềm đan bằng sợi sắt, lại có cả khiên nữa, nên nói chung không thể giết họ bằng tên bắn, nhưng dùng giáo sọc thì được:D.
Hì, tớ mà nhầm à? Không phải kị binh nước nào cũng giáp che kín mít. Càng quí tộc thì giáp càng xịn thôi. Tớ cũng không nói là họ chết vì trúng tên.

Mà đeo cái giáp của nợ ấy, nhỡ có ngã ngựa thì khéo gẫy cổ :)). Còn nóng với chết ngạt thì chưa nghe, chỉ có chết vì mất máu là trong sách có nói.

(Giáo sọc thế nào để mà thủng cái giáp dày ấy? Giáo kị binh châu Âu to đùng thì có thể chứ giáo nhẹ của MC thì tôi cũng chưa hình dung ra :D)
 
Back
Bên trên