Nguyễn Cẩm Vân
(kike)
Ban tranh ảnh
Vừa xem THE CLASSIC...hay thật 1 first love điển hình....lại nhớ tới THE WINTER LOVE SONG...sến 8-} nhưng ko phủ nhận lần đầu tiên luôn có 1 cái gì đó rất đặc biệt... |-)
-"Trái tim lại rộn ràng náo nức, vì trái tim sống dậy đủ điều, cả thiên thần, cả nguồn cảm xúc, cả đời, cả lệ, cả tình yêu..."
Có lẽ trong cuộc đời chẳng có gì ngọt ngào mà mơ hồ đến thế, đó là cái cảm giác của mối tình đầu chớm nở. Và cũng có lẽ, trong cuộc đời chẳng có gì xót xa mà mơ hồ đến thế, đó là cái cảm giác của mối tình đầu tan vỡ.
Người ta, có thể yêu nhiều, có quyền quên nhiều, nhưng có hai người khó quên lắm: người của mối tình đầu và người đi cạnh ta trong tiếng chuông của giáng đường nhà thờ...
Có biết bao nhiêu người tự hỏi: tại sao ko thể xóa nhòa được kí ức về mối tình đầu .... để rồi tự trả lời: vì đó ko phải là tình yêu! Nó chỉ là một cái gì đó quá ngọt, quá dịu....mà ta cứ ngỡ là tình yêu.
Người ấy, có thể là người bạn thân mà ta chia sẻ bao nỗi niềm, cũng có thể chỉ là người ta gặp một lần mà chưa từng nói chuyện. Người ấy có thể vẫn đang kề bên ta, cũng có thể, đã dạo bước trên con đường xa lạ ở một phương trời nào đó.... Dù là ai, và ở đâu, cũng đều đến trong giấc mơ của ta nguyên vẹn như một bức ảnh, cũng làm trái tim ta đập những nhịp bất thường....
Quên đi tất cả! Cớ sao....vẫn giật mình nhìn theo bóng ai giống người ấy đến thế? Cớ sao....vẫn mong được gặp lại dù chỉ một lần, dù biết....chẳng để làm gì....
Và lạy Chúa, nếu người bảo giữ hương của mối tình đầu là có tội, thì con xin được có tội suốt đời...
Tiếp tục chôm các bác ah
-"Trái tim lại rộn ràng náo nức, vì trái tim sống dậy đủ điều, cả thiên thần, cả nguồn cảm xúc, cả đời, cả lệ, cả tình yêu..."
Có lẽ trong cuộc đời chẳng có gì ngọt ngào mà mơ hồ đến thế, đó là cái cảm giác của mối tình đầu chớm nở. Và cũng có lẽ, trong cuộc đời chẳng có gì xót xa mà mơ hồ đến thế, đó là cái cảm giác của mối tình đầu tan vỡ.
Người ta, có thể yêu nhiều, có quyền quên nhiều, nhưng có hai người khó quên lắm: người của mối tình đầu và người đi cạnh ta trong tiếng chuông của giáng đường nhà thờ...
Có biết bao nhiêu người tự hỏi: tại sao ko thể xóa nhòa được kí ức về mối tình đầu .... để rồi tự trả lời: vì đó ko phải là tình yêu! Nó chỉ là một cái gì đó quá ngọt, quá dịu....mà ta cứ ngỡ là tình yêu.
Người ấy, có thể là người bạn thân mà ta chia sẻ bao nỗi niềm, cũng có thể chỉ là người ta gặp một lần mà chưa từng nói chuyện. Người ấy có thể vẫn đang kề bên ta, cũng có thể, đã dạo bước trên con đường xa lạ ở một phương trời nào đó.... Dù là ai, và ở đâu, cũng đều đến trong giấc mơ của ta nguyên vẹn như một bức ảnh, cũng làm trái tim ta đập những nhịp bất thường....
Quên đi tất cả! Cớ sao....vẫn giật mình nhìn theo bóng ai giống người ấy đến thế? Cớ sao....vẫn mong được gặp lại dù chỉ một lần, dù biết....chẳng để làm gì....
Và lạy Chúa, nếu người bảo giữ hương của mối tình đầu là có tội, thì con xin được có tội suốt đời...
Tiếp tục chôm các bác ah