Lại tản mạn - tha hương

Hà Chi
(Libra)

Điều hành viên
Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ
Chí lớn không về, bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại
Ba năm mẹ già cũng đừng mong (1)

Người khách tha hương ngẩng đầu nhìn đàn chim nhạn bay về phương nam khi cái lạnh se sắt lúc cuối thu đầu đông đang tràn tới mà thở dài. Trong cái gió chiều bàng bạc se se ấy, những niềm vui náo nhiệt nơi thành thị trở thành hư ảo, chỉ còn lại nỗi lòng kẻ viễn xứ thỉnh thoảng lại quay quắt nỗi nhớ quê hương. Chỉ là thỉnh thoảng mà thôi, vì cuộc sống mưu sinh có mấy khi để người ta dừng lại và tiếc nuối. Mà cũng vì vùi đầu vào những niềm-vui-không-vóc-dáng ấy vẫn luôn dễ dàng hơn là nhìn lại, thở dài và nhận thấy mình bất lực trước vết thương xưa.

Quê hương, quê hương, nghe xa vời vợi cái thủa năm nào còn gắn bó với mảnh đất kinh kỳ yêu thương. Bấm đốt ngón tay cũng đã ngót mấy năm trời, bôn ba xứ người như để thỏa cái nợ tang bồng, như để thỏa cái chí làm trai được vẫy vùng bốn bể (2). Quê hương cũng chỉ là một trong hàng trăm mảnh đất đã đi qua, mái nhà xưa cũng chỉ là một trong hàng ngàn bếp lửa bên đường sưởi ấm. Có gì khác đâu? Có gì khác đâu? Sao trong lòng lại cứ mãi xót xa? Hình ảnh người mẹ già bên cửa ngóng trông con, em gái nhỏ mãi ngây thơ đôi mắt tròn chờ đợi người anh lớn. Ngày xưa có bao giờ thương yêu nhớ tiếc. Sao cứ mãi ám ảnh, ám ảnh?

Thở dài rồi lại thở dài, đàn chim nhạn bay về phương nam tìm nơi tránh rét còn biết đường quay lại nơi xưa chốn cũ khi xuân tới. Sao làm người trai đứng hiên ngang trong trời đất mà lại cứ ngập ngừng mỗi bước chân về. Có phải vì lời thề năm nao còn canh cánh mãi trong lòng, mong ước khi xưa ra đi để khẳng định mình vẫn chưa tròn sự thực nên chưa trở lại? -Không phải, không phải đâu. Nhưng năm lăn lê trong gió bụi giang hồ cũng đủ mài mòn những ước vọng và lòng kiêu hãnh ngông cuồng của tuổi trẻ. Thế thì vì sao, vì sao? Có phải vì cái lạnh mùa đông phả vào gương mặt khiến ta nhớ lại sự lạnh lẽo trong ngôi nhà hiu hắt bóng đèn dầu nhỏ với bóng người cha lạnh lùng khắc nghiệt mà chùn bước, vì sợ những nhớ thương này sẽ cô đặc lại trong cái không khí giá băng? Có phải vì sợ rằng những yêu thương trong khoảng khắc sẽ tan biến vì yêu thương chỉ xuất hiện khi người đã tha phương và chỉ dựa vào những kỷ niệm cũ kỹ? Khi mà mọi thứ thay đổi rồi, quê hương thay đổi rồi. Có thật còn không người mẹ ngóng trông con? Có thật còn không em gái nhỏ ngây thơ trong trí nhớ? Chừng ấy năm trôi, vật đổi sao dời…

Người lữ khách lại vùi đầu vào rượu để quên. Chất cay nồng trôi qua cổ họng, cay xè, nóng bỏng, cuốn trôi đi những nỗi lo sợ mơ hồ. Cứ thà để day dứt mỗi độ đông sang. Cứ thà nuối tiếc nhớ mong cái ngày xưa cũ mỗi khi trời trở lạnh. Rồi sẽ quen thôi, rồi sẽ qua thôi. Theo chén rượu này. Đứa con ngỗ ngược năm xưa biết mình không đủ can đảm để quay trở về nhìn yêu thương nâng niu vỡ vụn. Chỉ đủ can đảm để uống trôi đi những day dứt khắc khỏai. Đủ can đảm để sống trong ảo ảnh rằng mình còn một nơi yêu thương để quay lại, còn hơn…

Người viễn phương uống say rồi lại khóc. Nước mắt có vị mặn. Làm nhòe đi dòng chữ nắn nót đen nhánh trên bức thư. Những giọt nước mắt trĩu nặng lăn tròn trên mặt giấy, sẽ làm mục bức thư nếu còn khóc nữa mất, mục mất thôi…

Thư bảo: “Anh ơi, hôm nọ có người ở làng bảo đã gặp anh ở đằng ngoài ấy. Cả nhà biết được tin anh mừng lắm, ai cũng khóc, cả cha…

…Anh ơi, về đi…”


Về đi, về đi thôi!


Mel, 11.5.2004


(1) Tống biệt hành, thơ Thâm Tâm
(2) Chí làm trai, thơ Nguyễn Công Trứ
 
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
(Quên tác giả)

Người lữ khách (hay người ngái ngủ thì đúng hơn) nhăn nhó tránh ánh mặt trời rọi qua cửa sổ vào chiếc giường ngổn ngang ...gấu bông và sách vở. Ngoài kia tiếng máy bay tuần tra chống cháy rừng xì xèo báo hiệu buổi sáng của người đang ngủ đang chuyển trạng thái sang trưa. Người sắp tỉnh ngủ cố vùi đầu vào chăn, thoảng thốt í nghĩ tuần tới người sẽ phải đóng hành lí quẩy về nước. Nỗi lo lắng mệt mỏi của một kẻ ghét phải nghĩ đến tương lai đè nặng lên tâm hồn vốn bấy lâu năm chìm trong bon chen nơi giảng đường. Nhọc nhằn quá! Nắng chói quá đành phải dậy thôi.

Quê hương, quê hương là gì hả me? Mà cô giáo dạy phải yêu? Quê hương là 24 giờ bay là 12 múi giờ chênh lệch, là nhừng người thân gửi quà 3 tháng mới tới, là bố mẹ hay gọi điên lúc 7h sáng khi bình minh ở nơi-không-phải-quê-hương này không sớm hơn 11h. Nỗi ám ảnh về sự độc tài trông coi của bố mẹ cùng với sự riêng tư bị con em chiếm mất khiến quê hương đồng nghĩa với lo lắng và căm hờn X(. Grr

Tiếng máy bay ầm ì rồi mất hút, hết xăng ấy mà. Người ra đi tìm tự do sao cứ đăm đắm nỗi lòng hết tiền muốn về quê xin mẹ như vậy chứ? Đã mong tự do sao lai vô tình hay hữu í để sợi dây tiền bạc (nguồn gốc của mọi sự đồi bại trên đời) trói buộc? Sao người tha phương không cảm nhận được nỗi nhọc nhằn của cha mẹ, nỗi nhục nhã của kẻ thành niên mà lười biếng để mỗi lần hết tiền lại xăm xắm nhớ nhà nhớ cửa chứ? Than ôi, phận có đổi sao có dời, thì cái tài khoản này vẫn luôn rỗng, thì hình ảnh yêu thương của quê hương dù mong manh vẫn khắc khoải trong tim!?!

Người độc hành vặn nút chai vodka ực 1 ngụm cay đắng. Cố nuốt trôi nỗi đau, buồn, lo lắng nhọc nhằn. Tự do không có nghĩa là vô tư, tự do nghĩ là tự lo. Mà "lo" là cảm giác bấp bênh sợ hãi khi thấy tương lai có nhiều ngã rẽ. Có con đường rộng rãi, hoa nở bướm bay, có con đường hổ báo nấp trong bụi, người đang uống rượu không tự chọn được. Nên người muốn say, khi người uống rượu thành rượu uống người, thì rượu vẫn không lo dùm cho người. Chỉ có quê hương phía bên kia quả đất, nơi mà khoan một lỗ đủ sâu thì mất 2 giờ tụt xuống sẽ đến nơi :D là hi vọng là mỏ neo của cuộc đời trôi nổi này.

Conn. 5/11- Gio' lanh. qua; vie^m hong, ro^`i
 
Chỉnh sửa lần cuối:
É, hóa ra là bài tản mạn này Chi tự viết ạ, hay nhể, HAO lắm hiền tài thế!

Bạn Linh hóm vật ạ, hế hế, bạn ý dễ xương chế này mà hồi trước mình lại nỡ lòng nào đi chửi nhau với bạn ý chứ, a di đà phật!
 
Bâng khuâng đôi gót phong trần,
Từ biệt kinh thành đầy nhớ thương ....
Đêm nay ai tiễn, ai đưa ?
Ai vui hát say sưa để mình anh thương nhớ...
(Chế Linh)

Người viễn phương uống say rồi lại khóc tiếp. Nước mắt lần này có vị đắng ngắt. Vị đắng của nỗi thất vọng cô đơn bao năm đôi gót phong trần lang thang giờ mới tìm được kẻ cùng cảnh ngộ, nhưng những kẻ đó ở xa quá. Meo bờn hay Con nếc ti cớt cũng cách châu Âu ít nhất gần nửa vòng trái đất. Mà trái đất thì to, to hơn tưởng tượng của những kẻ ngái ngủ bên Con nếch ti cớt ít nhất khoảng 100 lần. Nếu kẻ đó có đục trái đất rơi xuống 2 tiếng thì có lẽ cũng chỉ dừng lại giữa Thái Bình Dương mênh mông và tha hồ vùng vẫy cùng bầy cá mập.Hai tiếng đồng hồ theo phương thẳng đứng cũng chỉ đủ dẫn lữ khách Meo bơn đến Nam Cực vui chơi với bầy chim cánh cụt. Không kẻ nào có thể rơi được đến Châu Âu xa xôi với Paris hoa lệ, thành Rome cổ kính … và người lữ khách đang say bét nhè bên chai rượu cạn dần.
Ngày xưa, có ai đó nói rằng nỗi buồn khủng khiếp nhất là nỗi buồn trong tâm hồn. Đối với người lữ khách say rượu, nỗi buồn tâm hồn là nỗi đơn độc, không bạn bè, không có người chia sẻ. Là cuộc hành trình tuyệt vọng không biết khi nào đến đích. Là ý nghĩ “ba năm mẹ già cũng đừng mong” trở thành “ba mươi năm mẹ già cũng đừng mong”. Ý nghĩ quê hương thân thương nơi người đó lớn lên và gắn bó sẽ mãi mãi không còn là cuộc sống hàng ngày thân thuộc. Say đôi khi làm người ta nhớ hơn về cội nguồn. Đôi khi người lữ khách tự nhủ, phải chăng cái giá của chí vẫy vùng bốn bể là sự cô độc.
Người lữ khách lại rót tiếp một cốc J&B nữa và tự hỏi, ở Meo bơn không biết người ta uống rượu gì mà nhớ lại được những ngày xưa thân ái, kẻ ngái ngủ ở Con nếch ti cớt uống bao nhiêu côc Vodka và quên được mọi buồn phiền. Khi hết buồn và hết say, họ lại cùng nhau vào Internet viết ra nỗi buồn lên trang web làm cho bao nhiêu người đọc như kẻ lữ khách đang độc ẩm buồn rũ rượi.
Tự nhiên người lữ khách nhớ đến mấy câu thơ của Lý Bạch
“Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu,
Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu”
Giá như rơi theo trục trái đất từ châu Âu có thể đến được Meo bờn, đến Con nếch ti cớt mà không bị rơi chệch ra biển, thể nào người lữ khách cũng đem theo 2 két J&B và cùng nhau đổi rượu với Meo bờn, hoán tửu với Con nếch ti cớt để “cùng nhau ta giết cái sầu nghìn thu”.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bác Dương hôm qua uống rượu say buồn rồi. Bài "Sắp mời rượu" của Lý Bạch có câu này vui

"Thánh hiền tên tuổi bặt đi,
Chỉ phường thánh rượu tiếng ghi muôn đời"

Bao giờ em và bác hội ngộ sẽ lại cùng nhau ta giết cái sầu nghìn thu. Nhân tiện nửa đêm ngồi nhớ bác, tặng bác bài "Gửi phương xa"

Ký viễn

Tung Dương tại thời hoa mãn đường
Tung Dương khứ hậu dư ko sàng
Sàng trung tú bị quyển bất tẩm
Chí kim tam tải văn dư hương
Hương diệc cánh bất diệt
Nhân diệc cánh bất lai
Tương tư hoàng diệp tận
Bạch lộ thấp thanh đài

Dịch thơ

Bác còn ở đầy nhà hoa ngát
Bác đi rồi ngơ ngác phản xưa
Chăn khâu nếp nếp hững hờ
Ba năm mùi mãi bây giờ còn bay
Hôi nào nghe quyện đâu đây
Người đi bữa đấy mai này còn sang
Nhớ nhau cho rụng lá vàng
Cho sương lạnh trắng mấy làn rêu xanh
 
Chú Cầu làm thơ này tuy hơi giống con cóc một tẹo nhưng vui. Hôm trước buồn buồn, anh tìm cách an ủi Hà Chi, vỗ về Đàm Linh cho các em vui vẻ, hay bây giờ chú giúp anh làm 2 bài thơ khác để anh tặng Hà Chi và Đàm Linh :D.
Anh đang trông ngày hội ngộ với chú. Tự dưng nghĩ, sau này biết đâu có những lúc anh và chú hội ngộ ở những nơi khác xa xa như nóc nhà châu Âu, trong kim tự tháp Ai cập hay xa hơn là trong rừng xa van châu Phi hoặc nóc nhà thế giới thì vui biết bao nhiêu. Ước mơ đó khó nhưng đâu có phải là impossible.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
1 bài cũng thấy khó nữa là 2. Em mượn thơ bác Lư vậy

Em có nghe Hà Chi
Xứ Melbourne tản mạn

Em có nghe giọng cảm
Gió lạnh buốt Đàm Linh
Trong lòng chàng Dương Quách

Em có nghe tùng bách
Vươn trong nắng mùa xuân
Về - không về phân vân
Xao lòng người lữ khách

Em với bác chuẩn bị hội ngộ quả nóc nhà thế giới đi. Kế hoạch 5 năm, cho bác đủ thời gian chuẩn bị sức khoẻ, em đủ thời gian chuẩn bị tiền bạc :D
 
Đã định người ra đi đầu không ngoảnh lại rồi, lại nghe thấy tiếng chén thù chén tạc bê tha mà thòm thèm :embarasse:

Bây giờ chắc Phượng Hoàng khách đang thu xếp hành trang mà về nơi xứ mẹ, không còn cần (mà cũng chẳng được) uống rượu Vodka để quên nỗi sầu quê hương, chắc cùng lắm sẽ chỉ được các bác các chú các anh chuốc cho rượu sán lùng (hay nùng?) để mà nhớ tiếc cái thủa tự do oai linh Connecticut mà thôi. Túng Dương huynh thì vẫn ôm 2 két J&B ngồi một mình trên nóc nhà châu Âu mà chờ mong bóng hình Cầu quân tử, chả biết có khóc vì nhớ vì mong hay là không. Còn kẻ lữ hành nơi Mel thì lại hành lữ vào thư viện trả nợ đời mà cũng tạm quên những sầu những nhớ.

Nhân thấy Dương huynh buồn thương lũ trẻ em khóc lóc vì xa mẹ mà mở lòng tri kỷ an ủi, cũng ngưng dòng lệ mà thấy ấm lòng. Duy tiếc rằng cái ước muốn địa hành hoán tửu chưa biết có thực hiện được không nhưng nếu có đến ngày tươi đẹp đó thì kẻ hèn này cũng phải từ khước nhã ý của thùng J&B. Vì theo ngu ý của tại hạ, nếu muốn nhớ thương thân ái, thì không nên uống cái thứ rượu đắng cay, càng uống càng tỉnh càng bẽ bàng của lúa mạch, mà nên hưởng chất nồng say ngọt ngào của cuộc sống đọng lại trong chùm nho chín tím đỏ (nhất là nho xứ Gô loa!). Ấy vậy nên tốt nhất là trước khi sử thuật địa hành, mong Dương huynh đổi két J&B sang chục chai fine champagne cognac thì cả hai ta có thể thỏa tình thương nhớ, còn nếu không thì cũng có vài hòm rượu nhạt xứ Mel đủ để huynh uống mềm môi mà thôi. :biggrin:

Anh đang trông ngày hội ngộ với chú. Tự dưng nghĩ, sau này biết đâu có những lúc anh và chú hội ngộ ở những nơi khác xa xa như nóc nhà châu Âu, trong kim tự tháp Ai cập hay xa hơn là trong rừng xa van châu Phi hoặc nóc nhà thế giới thì vui biết bao nhiêu. Ước mơ đó khó nhưng đâu có phải là impossible.

Em cũng trông tới ngày hội ngộ của hai bác, hy vọng không để giết cái sầu nghìn thu của người độc hành mà để sống cái vui tri kỷ của Bá Nha Tử Kỳ. Cũng tự dưng nghĩ, tới cái vui ngày hội ngộ, em mong chẳng đi xa xôi chân trời góc bể gì, chỉ cần em nhắm mắt lại là hồn em có thể hội ngộ được với hồn bác, thế là mãn nguyện lắm rồi.

PS: càng đọc càng thấy giọng văn mình sến chảy nước :rolleyes:
 
Hà Chi đã viết:
Em cũng trông tới ngày hội ngộ của hai bác, hy vọng không để giết cái sầu nghìn thu của người độc hành mà để sống cái vui tri kỷ của Bá Nha Tử Kỳ. Cũng tự dưng nghĩ, tới cái vui ngày hội ngộ, em mong chẳng đi xa xôi chân trời góc bể gì, chỉ cần em nhắm mắt lại là hồn em có thể hội ngộ được với hồn bác, thế là mãn nguyện lắm rồi.

Khi na`o em Ha` Chi ve^` co^' hu+o+ng, be' chim co^ng Phu+o+.ng Hoa`ng DDa`m Linh tha(m la.i que^ nha`, ba'o cho anh bie^'t dde^? anh chua^?n bi. sa(~n ca'c loa.i ru+o+.u cognac Martell, Hennessy... whisky do`ng Scotch xi.n, chu' Ca^`u chua^?n bi. sa(~n mo^`i nha('m ro^`i cu`ng nhau ddo^'i a^?m. Xem ra kho^ng ca^`n nha('m ma('t ma` ho^`n va^~n say su+a, vui ho+n Ba' Nha Tu+? Ky` ho^.i ngo^.

:razz:

P.S Mo^~i la^`n nghi~ dde^'n dda'nh che'n cu`ng chu' Ca^`u, anh la.i nuo^'t nu+o+'c bo.t u+`ng u+.c vi` chu' Ca^`u sa`nh a(n cho.n toa`n mo'n ho+.p kha^?u vi. cu?a anh.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Kẻ tha phương đã thành kẻ hồi hương, kẻ đó không chỉ thay đổi vị trí địa lí mà còn thay đổi cả con người mình. Cụ thể là chính thức trở thành người phụ nữ :-& sau khi chịu đựng những nỗi đau ghê gớm mà tất cả những người phụ nữ trưởng thành phải chịu ;): đi beauty salon :D

Thành tích thứ hai sau non 1 tuần về hái khế ngọt là bức tranh "Thiếu nam bên hoa loa kèn" này :D Copyright violated, rightful claim un-reclaimed :p

Thanh` tich' thu 3 hi vong. la` lo^i duoc bac Ca^`u ddi tha(m thu' lan 2 (dde^` nghi. xem vu tha(m thu' lan 1 o board tiec tu`ng).

Thanh` tich thu 4 la dieu tra bac Duong la` ai? ;)
 

Đính kèm

  • 27-5-2004 024b.JPG
    27-5-2004 024b.JPG
    98.5 KB · Xem: 22
Chỉnh sửa lần cuối:
Thành tích thứ 3 mới chỉ là hy vọng :D. Trên cơ sở này có thể nghi ngờ thành tích 1 và 4 vì chưa có nhân chứng, vật chứng

Hoa loa kèn đẹp nhể. 0:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Linh ơi, hồi hương rồi à ? Có làm buổi gặp mặt 0003 không ? ;) Gặp gỡ, đàn đúm đi, khóa mình đông người hồi hương hè này lắm :p. Đi nhá :x

Thiếu nam đẹp nhể ? :D :D :D :p :p :p :))

:x
 
Kẻ tha phương đã thành kẻ hồi hương, kẻ đó không chỉ thay đổi vị trí địa lí mà còn thay đổi cả con người mình. Cụ thể là chính thức trở thành người phụ nữ sau khi chịu đựng những nỗi đau ghê gớm mà tất cả những người phụ nữ trưởng thành phải chịu : đi beauty salon

Thành tích thứ hai sau non 1 tuần về hái khế ngọt là bức tranh "Thiếu nam bên hoa loa kèn" này

Linh ơi, sau khi đi beauty salon về thì thay đổi con người như thế này cơ á :-&

Kiểu này mình nhất quyết không bao giờ chịu làm người phụ nữ trưởng thành b-(

En ni uây, chúc ở nhà gặm nhấm cái lồng sắt vui vẻ nhé :)

PS: Bác Cầu khen khéo nhỉ :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vũ Đàm Linh đã viết:
Thành tích thứ hai sau non 1 tuần về hái khế ngọt là bức tranh "Thiếu nam bên hoa loa kèn" này :D Copyright violated, rightful claim un-reclaimed :p

Té ra đây là tình yêu gặt được từ cái chân bàn gẫy đấy à?

Bữa nào rảnh anh sẽ tìm cách túm gọn để chụp ảnh mấy chú Cầu, Dương bên thùng rượu và tập thơ nhét lên đây cho em Linh đỡ tò mò. Từ giờ đến lúc ảnh chụp xong các chú có tên nêu trên có quyền gửi message cho anh và thương lượng giá cả.

/Thanh
 
Hỏng chủ đề của chị Chi rồi, cho em xin cái lỗi ạ. Chú í em đính chính phát:thành tích thứ 3,4 đang xúc tiến ráo riết, có vẻ vô cùng khả quan. Bác Cầu bị chúng em lừa vào công viên bức hại 1 lần rồi nên biết rõ cả ... wallpaper của laptop bác í :p, bác Dương là bạn bác Cầu, vụ tiểu hội câu lạc bộ Latin tới (ở phần tiệc tùng), em sẽ biết rõ cái nơ bác thích nhất màu da cam hay nõn chuối.

Hì, bạn Quỳnh, bạn gì mà ở cái nước có ông gì oánh nhau mà thắng cái nước có ông gì tớ thích có về k0? :"> <--- xí hổ quá chỉ dám hỏi vòng vèo thế thôi.

Thân ái chào tất cả các bác đã vào phá hoại Tản mạn của chị Chi.
 
Em Linh về đến Việt nam rồi à? Buồn quá, thế mà đang định xuống chỗ em chơi và giới thiệu cho em một anh đẹp trai cực kì luôn. Nhưng mà tháng 8 này anh ấy mới qua đấy. Hay là giới thiệu cho em ở nhà trước nhé? Đẹp trai hơn anh giai cạnh bó hoa của em và đảm bảo không cần em phải dùng các kiểu chiến thuật nọ kia, cứ thế mà vác về thôi (nếu em không chê :p).

Anyway, chúc em ở nhà vui vẻ nhé. :)
 
Hì hì đẹp zai là em k0 có chê bao giờ du` chi? = 1/2 nguoi ma^~u anh? cua? em. Thang' 8 em tiếp tục sang thúc đẩy quá trình giãy chết của chủ nghĩa tư bản, chị bận việc vác xuống em babysit hộ cho, thiếu sợi tóc nào em đền ;)

Lại nói bức ảnh của em, khen đẹp thì khen màu sắc tươi sáng đẹp, bố cục phi thường đẹp, người chụp tay nghề cao chứ ai lại khen hoa đẹp với người mẫu đẹp bao giờ. Mọi người rút kinh nghiệm [-x

Bác Thanh nhầm nhọt quá, hàng cấm xuất khẩu đấy bác ạ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bùi Hải Thanh đã viết:
Té ra đây là tình yêu gặt được từ cái chân bàn gẫy đấy à?

Bữa nào rảnh anh sẽ tìm cách túm gọn để chụp ảnh mấy chú Cầu, Dương bên thùng rượu và tập thơ nhét lên đây cho em Linh đỡ tò mò. Từ giờ đến lúc ảnh chụp xong các chú có tên nêu trên có quyền gửi message cho anh và thương lượng giá cả.

/Thanh

Bác Thanh, em nhanh tay công bố trước một bức ảnh của bác đi mua rượu cho bố ngày bé. Bác có thể thương lượng giá cả để các ảnh khác không xuất hiện (hoặc có xuất hiện, tùy theo nội dung ảnh)



Mua rượu cho bố

Happy.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tháng 8 em Linh sang lại là chị có cớ để xuống chỗ em gửi gấm anh giai rồi. :D

Bác Thanh, tớ có cái ảnh bác đi xe đạp nữa đấy, có ai mua không tớ rao bán đấu giá đấy. :D
 
Vũ Đàm Linh đã viết:
bác Dương là bạn bác Cầu, vụ tiểu hội câu lạc bộ Latin tới (ở phần tiệc tùng), em sẽ biết rõ cái nơ bác thích nhất màu da cam hay nõn chuối.


Thân ái chào tất cả các bác đã vào phá hoại Tản mạn của chị Chi.

Anh cũng góp một tay phá hoại những dòng Tản mạn lãng mạn của em Chi. Bé chim công Đàm Linh không cần phải đoán đâu, ngoài việc anh là bạn chú Cầu, anh còn là bạn của bác Thanh, chị Giao, em Hà Chi (do vừa kết giao như Bá Nha gặp Tử Kỳ) .... và nhiều lắm. Sắp tới thì sẽ là bạn của chính em nữa cơ :D. Trong vụ tiểu hội CLB Latin, nếu em đeo nơ màu cam hay nõn chuối anh đều thích, nói chung anh không quan tâm nhiều những thứ tiểu tiết như kiểu nơ hay kẹp tóc :D.

P.S 1 Chán thật, 2 em Linh, Chi toàn về lệch pha thế này thì bao giờ hội ngộ đầy đủ để uống rượu được.

P.S 2. Bác Thanh, bác cứ tung hỏa mù làm bà con hiểu nhầm, em mà ngồi cạnh thùng rượu thì không bao giờ mất thời gian chụp ảnh mà thường tranh thủ làm những việc có hiệu quả cao hơn. Hay em đem bán cái ảnh bác đang ôm cái chai Coke 33ml còn có 1/2, mặt đỏ gay đi lại liêu xiêu cho bà con thưởng thức lần đầu có người say Coca, bác nhỉ. :razz:
 
Back
Bên trên