Bác Anh Trần nói chí phải, nhưng không chỉ chửi lính mới mà nên chửi cả bọn dở hơi biết bơi nữa cho nó chóng tiến bộ. Không chửi nhau buồn ghê.
Để khởi động, xin post một bài về nghệ thuật chửi của Goldmund
..........
Lan man tí qua đoạn chửi bới. Tại sao Xchau nói ở Thăng Long chửi có nghệ thuật. Vì ở Thăng Long đồng thời tồn tại và phát triển các hình thức chửi bới đa dạng và đặc sắc.
Có loại chửi mới nghe tiếng chưa nghe lời đã biết ngay là chửi, giọng sang sảng cứ nhè đầu mà búa xuống, chả tránh né ai. Có loại chửi mới nghe tưởng khen, ba ngày sau uống chén trà nóng nhâm nhâm vị ngọt đầu lưỡi chợt vỗ đùi đánh đét tiên sư nó nó chửi mình. Có loại chửi bình dân sên sến rất cave ca kiểu đừng xa em đêm nay nghe xong cũng muốn chửi lại nhưng buồn cười quá nên thôi. Lại có loại chửi nghe như nhạc cổ điển chỉ biết là hình như nó chửi mình đấy mà đếch biết nó chửi gì đành cắm đầu cắm cổ đọc đi đọc lại kiểu như nghe Beethoven một hai lần mà cảm được là nói phét. Có loại chửi trang này qua trang nọ bố nó chứ thằng nào rỗi hơi gõ lắm thế. Có loại chửi quý hồ tinh bất quý hồ đa một hai dòng thôi mà đau hơn hoạn. Có loại chửi theo trục dọc nghĩa là chửi từ ông nội thằng cha cho đến đứa con chưa đẻ ra của nó. Có loại chửi theo chiều ngang nghĩa là phải chửi cả nó cả con vẹo nó. Có loại chửi bề mặt là cứ căn cứ vào nick trên diễn đàn mà chửi. Lại có loại chửi theo chiều sâu là phải bỏ thời gian ra nghiên cứu xem cái nick đấy thật ra thằng nào làm nghề gì ở đâu nhà số mấy mà chửi. Có loại chửi công khai tuềnh tuệch trên forum. Có loại chửi kín đáo vào mật thư. Có loại chửi thẳng một lần rồi quên lại bắt tay bắt chân vỗ vai cười hềnh hệch. Lại có loại chửi xéo móc méo nên nhớ dai nhớ mãi có dịp lại xỏ đểu. Có loại chửi for fun kiểu như Chửi tuyển tập của chú Congu. Có loại chửi serious như chửi bè lũ Việt gian bán nước. Có loại chửi nhẹ nhàng trong như tiếng hạc bay qua, có loại chửi đậm đặc uế khí...Còn nhiều nữa, nhưng cao cấp nhất là loại chửi không màu không mùi không vị nhưng làm cho người nghe chửi phê phê như bị nghiện, ngày nào cũng phải log in Thăng Long hai ba bận rồi nhảy từ nick này quá nick kia để tận hưởng không khí chửi. Ấy là cái loại chửi mà người càng yêu Thăng Long, càng hiểu Thăng Long càng ghiền vậy! Nghệ thuật nhất là ở chỗ đấy.
Để khởi động, xin post một bài về nghệ thuật chửi của Goldmund
..........
Lan man tí qua đoạn chửi bới. Tại sao Xchau nói ở Thăng Long chửi có nghệ thuật. Vì ở Thăng Long đồng thời tồn tại và phát triển các hình thức chửi bới đa dạng và đặc sắc.
Có loại chửi mới nghe tiếng chưa nghe lời đã biết ngay là chửi, giọng sang sảng cứ nhè đầu mà búa xuống, chả tránh né ai. Có loại chửi mới nghe tưởng khen, ba ngày sau uống chén trà nóng nhâm nhâm vị ngọt đầu lưỡi chợt vỗ đùi đánh đét tiên sư nó nó chửi mình. Có loại chửi bình dân sên sến rất cave ca kiểu đừng xa em đêm nay nghe xong cũng muốn chửi lại nhưng buồn cười quá nên thôi. Lại có loại chửi nghe như nhạc cổ điển chỉ biết là hình như nó chửi mình đấy mà đếch biết nó chửi gì đành cắm đầu cắm cổ đọc đi đọc lại kiểu như nghe Beethoven một hai lần mà cảm được là nói phét. Có loại chửi trang này qua trang nọ bố nó chứ thằng nào rỗi hơi gõ lắm thế. Có loại chửi quý hồ tinh bất quý hồ đa một hai dòng thôi mà đau hơn hoạn. Có loại chửi theo trục dọc nghĩa là chửi từ ông nội thằng cha cho đến đứa con chưa đẻ ra của nó. Có loại chửi theo chiều ngang nghĩa là phải chửi cả nó cả con vẹo nó. Có loại chửi bề mặt là cứ căn cứ vào nick trên diễn đàn mà chửi. Lại có loại chửi theo chiều sâu là phải bỏ thời gian ra nghiên cứu xem cái nick đấy thật ra thằng nào làm nghề gì ở đâu nhà số mấy mà chửi. Có loại chửi công khai tuềnh tuệch trên forum. Có loại chửi kín đáo vào mật thư. Có loại chửi thẳng một lần rồi quên lại bắt tay bắt chân vỗ vai cười hềnh hệch. Lại có loại chửi xéo móc méo nên nhớ dai nhớ mãi có dịp lại xỏ đểu. Có loại chửi for fun kiểu như Chửi tuyển tập của chú Congu. Có loại chửi serious như chửi bè lũ Việt gian bán nước. Có loại chửi nhẹ nhàng trong như tiếng hạc bay qua, có loại chửi đậm đặc uế khí...Còn nhiều nữa, nhưng cao cấp nhất là loại chửi không màu không mùi không vị nhưng làm cho người nghe chửi phê phê như bị nghiện, ngày nào cũng phải log in Thăng Long hai ba bận rồi nhảy từ nick này quá nick kia để tận hưởng không khí chửi. Ấy là cái loại chửi mà người càng yêu Thăng Long, càng hiểu Thăng Long càng ghiền vậy! Nghệ thuật nhất là ở chỗ đấy.