Tran Thuy Tien
(narcissus)
New Member
Anh Tuấn chị Vân kỷ niệm đám cưới vàng 50 năm mời rất đông khách, nhất là những người trong HAO. Mọi người thấy gia đình anh chị hạnh phúc êm ấm trong từng ấy năm không một tiếng cãi cọ thì lắc đầu lè lưỡi tâm phục khẩu phục hai anh chị và xúm vào hỏi anh chị truyền lại kinh nghiệm cho các đàn em noi gương. Anh Tuấn vừa ho khu khụ vừa gắng sức nói:
- Đấy là tuần trăng mật của anh chị. Hồi đấy tuy nghèo nhưng lãng mạng có thừa nên ngày nào anh cũng đèo chị bằng con tuấn mã sắt đi mấy vòng HN, lượn qua đủ các ngóc ngách, hàng nọ quán kia. Khổ nỗi xe của anh đồ Tàu rởm, đi được một đoạn lại xịt lốp, nên hai anh chị phải dắt bộ một đoạn đến chõ bơm vá xe. Lúc ấy chị Vân mới nhẹ nhàng nói: "Đây là lần thứ nhất!". Đi được một đoạn nữa, xe của anh lại giở chứng. Anh thì rất thích đi bộ cùng chị, hai người sánh vai bước, vừa lãng mạng lại vừa tình cảm! , và chủ yếu là đỡ phải gò cổ đạp xe vì các em thấy đấy, hồi trẻ chị Vân cũng không nhỏ nhắn hơn thế này lắm đâu! :mrgreen: Chị Vân thì vẫn như lần trước, chị chỉ dịu dàng nói: "Đây là lần thứ hai!". Đến lần thứ ba thì đúng lúc anh đang mải miết đạp lên một cái dốc cao chót vót và dài như vô tận, xe bỗng xìiiiiiiiiii, xịt một cái. Ừ, chắc các em cũng hiểu vì sao xe hay xịt lốp bánh sau rồi đấy. Anh đang mừng thầm đúng là xe ngoan có khác, sao hiểu ý chủ thế không biết :lol: thì chị Vân lại nhẹ nhàng: " Lần thứ ba rồi đấy!". Thực ra đến lúc đấy anh vẫn chưa hiểu Vân nói thế là ý gì đâu. Chỉ thấy Vân đi vào một cái quán ở ngay bên đường, lúc ra vác theo con dao rựa to tướng chắc mượn được. Anh đang chưa hiểu ra làm sao thì thấy Vân chém lia lịa cái lốp xe của anh cho đến lúc nó nhừ như tương, cả khung xe bánh xe sườn xe yên xe ghi đông, tất tần tật Vân không tha cho cái nào còn sống sót cả. Mà quái, sao con dao sắc thế, chém sắt như chém bùn. Còn lạ hơn nữa, em Vân thường ngày dịu dàng yểu điệu mà sao bây giờ em chém khoẻ mà kỹ thuật thế! :-& Xót con xe quá, bây giờ chẳng nhẽ đi bộ đi học, mà nhà anh thì rõ xa trường Ams, đi mấy tiếng mới đến đây. Anh mới rụt rè bảo Vân: " Này Vân ơi, hình như em làm thế hơi quá thì phải!". Vẫn với vẻ dịu dàng, Vân quay sang bảo anh: " Đây là lần thứ nhất anh nhé!".
Không biết có anh hùng HAO nào muốn học tập anh Tuấn không nhể!
- Đấy là tuần trăng mật của anh chị. Hồi đấy tuy nghèo nhưng lãng mạng có thừa nên ngày nào anh cũng đèo chị bằng con tuấn mã sắt đi mấy vòng HN, lượn qua đủ các ngóc ngách, hàng nọ quán kia. Khổ nỗi xe của anh đồ Tàu rởm, đi được một đoạn lại xịt lốp, nên hai anh chị phải dắt bộ một đoạn đến chõ bơm vá xe. Lúc ấy chị Vân mới nhẹ nhàng nói: "Đây là lần thứ nhất!". Đi được một đoạn nữa, xe của anh lại giở chứng. Anh thì rất thích đi bộ cùng chị, hai người sánh vai bước, vừa lãng mạng lại vừa tình cảm! , và chủ yếu là đỡ phải gò cổ đạp xe vì các em thấy đấy, hồi trẻ chị Vân cũng không nhỏ nhắn hơn thế này lắm đâu! :mrgreen: Chị Vân thì vẫn như lần trước, chị chỉ dịu dàng nói: "Đây là lần thứ hai!". Đến lần thứ ba thì đúng lúc anh đang mải miết đạp lên một cái dốc cao chót vót và dài như vô tận, xe bỗng xìiiiiiiiiii, xịt một cái. Ừ, chắc các em cũng hiểu vì sao xe hay xịt lốp bánh sau rồi đấy. Anh đang mừng thầm đúng là xe ngoan có khác, sao hiểu ý chủ thế không biết :lol: thì chị Vân lại nhẹ nhàng: " Lần thứ ba rồi đấy!". Thực ra đến lúc đấy anh vẫn chưa hiểu Vân nói thế là ý gì đâu. Chỉ thấy Vân đi vào một cái quán ở ngay bên đường, lúc ra vác theo con dao rựa to tướng chắc mượn được. Anh đang chưa hiểu ra làm sao thì thấy Vân chém lia lịa cái lốp xe của anh cho đến lúc nó nhừ như tương, cả khung xe bánh xe sườn xe yên xe ghi đông, tất tần tật Vân không tha cho cái nào còn sống sót cả. Mà quái, sao con dao sắc thế, chém sắt như chém bùn. Còn lạ hơn nữa, em Vân thường ngày dịu dàng yểu điệu mà sao bây giờ em chém khoẻ mà kỹ thuật thế! :-& Xót con xe quá, bây giờ chẳng nhẽ đi bộ đi học, mà nhà anh thì rõ xa trường Ams, đi mấy tiếng mới đến đây. Anh mới rụt rè bảo Vân: " Này Vân ơi, hình như em làm thế hơi quá thì phải!". Vẫn với vẻ dịu dàng, Vân quay sang bảo anh: " Đây là lần thứ nhất anh nhé!".
Không biết có anh hùng HAO nào muốn học tập anh Tuấn không nhể!