Lưu học sinh về Việt Nam làm việc

Sao dân Seattle với Cali có thói quen trốn làm việc buổi sáng để vào forum thế nhở? Haloween các bác được nghỉ việc từ 12h trưa à? :eek:

Mời các cụ ở lại US, em từ hồi mới sang chả thấy nhớ nhà gì cả, nhưng em sẽ về, có nhiều lí do, provide sau, đi Haloween đã

@LA: thế tóm lại năm nay bác countdown ở đâu, Time Square hay Hồ Hoàn Kiếm để em có kế hoạch hiến gái trẻ =))
 
Cuộc sống bên này quá hoàn hảo, cảnh vật đẹp như tranh, không khí trong lành như tuân theo định luật Avogadro, môi trường làm việc lí tưởng, sinh viên nếu có học bổng thì còn đi du lịch đây đó, đi làm một vài năm là có đủ tiền mua nhà, tậu xe, sex nếu bí quá thì bỏ tiền ra chọn em nào cũng xong lại còn legally, buồn thì bỏ vài ngàn ra là có thể vèo về VN hoặc lượn vài vòng quả đất chơi... các bác không thấy chán à. Con người vì tham lam nên thường theo đuổi sự không hoàn thiện để mong thấy được tự tay mình hoàn hảo hoá nó, em thấy ở VN có quá nhiều cái không hoàn thiện, thế nên em chọn về để mong một hi vọng nhỏ nhoi là make it better ( dù chưa chắc có thành công hay không). Cuộc sống ở bên này nó đã lên đến gần như đỉnh điểm của sự hoàn hảo rồi, nó làm giảm đi sự tò mò của em, chán chả muốn cố gắng nữa, nhưng ở VN thì em thấy mình cần cố gắng để thay đổi được nhiều thứ.

Cái cảm giác mình bỏ công sức mình ra thay đổi một vấn đề gì đó để nó có một bộ mặt khấm khá hơn, nó sung sướng lắm các bác ạ, thủ dâm tinh thần mà. Em và các bác tiếp thu kiến thức của người Tây, rồi chúng ta cùng nhau chửi chế độ. Em khác các bác là em vừa chửi vừa làm thân, để cố gắng phần nào thay đổi nó, mặc dù em biết là khó thay đổi ngay tức thời, nhưng nếu những thằng như em không làm thì sẽ chả ai có thể làm cả. Thời kì quá độ luôn là thời ki khó khăn nhất, và những người sống trong thời kì đó là những người chịu nhiều dilemma nhất. Bác Dũng muốn một môi trường nghiên cứu khoa học kích thích sự sáng tạo và mang tính quốc tế hơn, nếu không có một tầng lớp với tư duy đổi mới như mấy cụ VEF về để cải tiến môi trường khoa học ở VN thì 1 thế kỉ nữa chưa chắc VN đã có môi trường khoa học như US bây giờ. Chị Hạnh muốn công việc lương cao, đúng chuyên ngành và chế độ an sinh xã hội bảo đảm, ok, cái đó hiện giờ chưa có ở VN, thế chị hi vọng những thằng như thế nào sẽ từng bước nâng cái mặt bằng đó ở VN lên, Hải Thượng Lãn Ông sao? Em thấy bác thanh niên xa mẹ mấy chục năm ở tathy giờ đang cố gắng chịu khổ khi quay về làm việc ở môi trường VN công nhận đáng phục, mặc dù không thể phát huy hết khả năng của mình nhưng thực sự em thấy mấy bác ý luôn tranh luận, chửi nhau để mong có một chế độ tốt đẹp hơn, từng bước một, dù rất khó.

Cái khó là làm thế nào để thay đổi môi trường, chứ các bác sống ở nước ngoài lâu, quen môi trường đấy rồi, về VN làm việc là kêu ầm trời, cũng hợp lí thôi, nhưng em chả thấy các bác dùng khả năng của mình để thay đổi môi trường đó gì cả. Điều này đương nhiên còn liên quan đến cả quan hệ, kĩ năng mềm, kĩ năng cứng, vốn liếng, hoàn cảnh gia đình đủ kiểu... tùy người, thế nên bác Dũng với lại chị Hạnh cứ khuyên anh Duy là thôi ở lại sướng hơn, thế khác nào lôi kéo nhân tài vĩnh viễn chạy khỏi VN (chú Minh nói là xin ở lại tiếp tục làm professors, dắt thêm các cháu từ Việt Nam qua kế tục các thế hệ doc students, thế dắt đến bao giờ? nếu các doc students đó vẫn tiếp tục dắt doc students thế hệ F2,F3,F4...Fn để lại toàn bọn óc quả nho ở trong nước)

Nếu theo trend của bác Dũng nói về Globalization thì VN sẽ chỉ thành nơi tập trung nhân công giá rẻ, tầng lớp trí thức sẽ chuyển thành US citizen hết vì chuyên môn hóa, vậy tức là quả đất nó cũng được chuyên môn hóa kiểu như chất xám tập trung ở North America, nô lệ tập trung ở Asia, như vậy em thấy xã hội tương đối mất cân bằng, không pha trộn nhiều thành phần, em không tin điều đấy sẽ xảy ra.
 
Ôi, đi rồi sẽ quen em ạ. Ngày trước chị cũng nghĩ như em, muốn có 1 quyết định mà mọi chuyện đều được toàn vẹn, nhưng sau phát hiện ra rằng:
- chẳng có quyết định nào là toàn vẹn cả, thể nào cũng phải hy sinh 1 số cái
- 99% những gì mình plan đều ko đúng kế hoạch, 1 phần là vì kiến thức mình khi plan còn hạn hẹp, 1 phần là vì rất nhiều thứ sẽ thay đổi kể từ khi mình plan.

Sự kiện làm chị thấy appreciate việc chị ở bên này nhất là mùa hè năm ngoái, mẹ chị bị ốm và các bác sĩ ở VN đều bảo ca này ở VN bó tay, chỉ có thể sang Sing hay Mỹ thì mới chữa được; và nhà chị quyết định sang Sing trước, rồi nếu ở Sing ko được thì sang bên chị chữa trị. Lúc đấy chị mới nhận thấy chị thật may mắn khi ở Mỹ, và thấy là bao nhiêu thời gian qua chị phấn đấu để thành công, kiếm được nhiều $$, nhưng cái quan trọng nhất lại ko phải 2 cái đó. Sau khi mẹ chị sang Sing chẩn đoán lại (có máy móc xét nghiệm hẳn hoi chứ ko phải đoán!!!) thì bọn nó bảo hội VN chẩn đoán sai!!! => giờ chị căm thù nền y tế VN
=)) Đúng là luôn phải hy sinh 1 số thứ :| Lòng tham của con người là vô đáy :(
 
Cái cảm giác mình bỏ công sức mình ra thay đổi một vấn đề gì đó để nó có một bộ mặt khấm khá hơn, nó sung sướng lắm các bác ạ, thủ dâm tinh thần mà. Em và các bác tiếp thu kiến thức của người Tây, rồi chúng ta cùng nhau chửi chế độ. Em khác các bác là em vừa chửi vừa làm thân, để cố gắng phần nào thay đổi nó, mặc dù em biết là khó thay đổi ngay tức thời, nhưng nếu những thằng như em không làm thì sẽ chả ai có thể làm cả. Thời kì quá độ luôn là thời ki khó khăn nhất, và những người sống trong thời kì đó là những người chịu nhiều dilemma nhất.
Ôi, nói thì dễ lắm em ạ, làm mới khó !
 
Anh Phương lý tưởng cao đẹp, em chỉ mong làm sao cho mình sung sướng nhất thì làm.
 
Nói chung mỗi người 1 cách sống, sống có lí tưởng như chú Tâm cũng là rất quí :))
 
Nói thì dễ, làm thì khó. Hồi nhỏ thằng nào chả nói được là lớn lên tao sẽ học hành tử tế để ra nước ngoài, đến khi làm mới biết học hành tử tế để ra nước ngoài khó như thế nào. Các bác là một trong những thành phần làm được cái điều mình nói từ hổi nhỏ, bây giờ lớn lên phát ngôn ra, nhưng chưa chắc đã làm được, có vẻ như nó khác hồi nhỏ nhì.

Vấn đề của các bác là các bác biết quá nhiều, nên không dám liều, you know how hard it is to do thing, and you know there're other important things. Once you have a lot of things to lose and you know how hard it is, you're not gonna do it. Your experience is overrated

Nhìn lại những người make a big company, make a big change, they were clueless in the startup, they had no idea how hard what they gonna do. Thế nên em không muốn ở lại quá lâu ở một chỗ nào đỏ tại nước ngoài vì như thế em sẽ có quá nhiều thứ phải hy sinh và em sẽ không có được trạng thái clueless, unproven cần thiết để mà liều.

Với trường hợp của anh Dũng và chị Hạnh, em cũng chả mong các anh chị về, tathy, VietPhD, MinhBien, X-cafe... môi trường làm việc như vậy khiến anh chị biết nhiều quá rồi. Sẽ là rất phí phạm nếu để 1 PhD hình học đại số ở Stanford về VN nghiên cứu và cũng rất vô lý để bắt 1 nhân viên của Microsoft tử bỏ công việc lương cao, người mình yêu, căn nhà ổn định của mình để về VN và bắt đầu gần như từ số 0. Nhưng với anh Duy, mọi thứ nó khác...

P/S: Xin lỗi vì tiếng Anh và Việt lẫn lộn, uống nhiều rượu quá, thông cảm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình thì thấy 1 điều, ko phải thằng nào đi du học cũng là giỏi. Đầy thằng chả giỏi = ai nhưng có điều kiện thì vẫn đi. Thế mà đi 1 cái lại nghĩ mình giỏi lắm, đ biết có nên về ko. Với mấy thằng như thế thì về VN làm j, ở lại có phải tốt cho đất nước ko.
 
Mình thì thấy 1 điều, ko phải thằng nào đi du học cũng là giỏi. Đầy thằng chả giỏi = ai nhưng có điều kiện thì vẫn đi. Thế mà đi 1 cái lại nghĩ mình giỏi lắm, đ biết có nên về ko. Với mấy thằng như thế thì về VN làm j, ở lại có phải tốt cho đất nước ko.
Người ta phân vân về hay ở ko phải là vì người ta nghĩ mình giỏi quá, mà vì đây là bước ngoặt lớn của cuộc đời, nên cần suy nghĩ

Phương: chị cũng nghĩ anh Duy nên về VN mà. Nhưng mà khi ở đây về VN thì dễ, chứ về VN thì rất khó sang lại, nên cần suy nghĩ cẩn thận và tốt nhất nên chuẩn bị cả 2 phương án, trong trường hợp sau này có gì thay đổi.
 
@anh Lê: giỏi hay ko thì ngta cũng có quyền cân nhắc có nên về hay ko chứ ạ :-? Chuyện của mình ko cân nhắc sao đc.
 
@anh Lê: giỏi hay ko thì ngta cũng có quyền cân nhắc có nên về hay ko chứ ạ :-? Chuyện của mình ko cân nhắc sao đc.

Uh cái này thì tất nhiên là thế. Tại anh thấy nhiều đứa đi du học mang trong mình suy nghĩ mình tài giỏi lắm, về Vn để thay đổi, coi những người ở nhà toàn óc quả nho với cả $@#%$# thì anh thấy ngứa mắt nên nói thế. Chứ anh thì cũng đang chưa biết là ở lại hay về hay là đi chỗ khác :D
 
Ai bảo ở lại là không đóng góp cho đất nước. Ngược lại, mình cho rằng, nếu các bạn du học sinh lũ lượt kéo về VN thì nó sẽ làm hại đến sự phát triển của Việt Nam. Tại sao vậy?

Xu thế toàn cầu hóa đang biến thế giới thành một hệ thống kinh thế không có rào cản lãnh thổ. Sẽ có sự chuyển dịch của lực lượng lao động đến nơi mà nó đạt năng suất cao nhất, bất kể nơi đó thuộc về quốc gia nào. Sinh viên du học ở lại tư bản không nằm ngoài quy luật đó. Họ ở nơi mà năng suất lao động của họ cao nhất, và được trả lương tương xứng. VD em Phong nếu làm ở Mỹ được 50K 1 năm, trong khi về nhà chỉ được 10K 1 năm, như vậy hiệu suất làm việc ở Mỹ là cao gấp 5 lần. Kinh tế thế giới tăng trưởng nhờ sự chuyển dịch này, và đến lượt các thành viên của nó, trong đó có VN, đều được hưởng lợi. Hãy nhìn vào china : họ bán nhân công giá rẻ, đổi lại lấy đầu tư cơ sở hạ tầng, viện trợ kinh tế, tiền do Hoa kiều gửi về. Thành công này là do tuân thủ quy luật vận hành của kinh tế thế giới, chứ Đặng Tiểu Bình chả giỏi mẹ gì. Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc TQ chỉ là khẩu hiệu sáo rỗng.

Khi tham gia vào một hệ thống kinh tế, mỗi cá nhân đều phải có cái gì đó để bán. VN phải xác định rõ, mình sẽ bán gì cho thế giới? Mình cho rằng vai trò của VN , cũng như nhiều nước nghèo khác, chính là cung cấp nguồn lao động giá rẻ. We have the number, and nothing else. Du học sinh cũng không nằm ngoài ngoại lệ, nó cũng chỉ như một hình thức xuất khẩu lao động cấp cao. Nếu như chúng ta hô hào du học sinh trở về VN cống hiến, thì vô hình chung đã cắt đi nguồn cung ứng của VN ra thị trường thế giới. You sell less, you get less. Kinh tế VN sẽ không phát triển như nó có thể nếu như tất cả các sinh viên VN đi du học đều kéo về nước.

Mình không có ý nói tất cả đều nên ở lại. Ai nên ở lại, ai nên về? Mình kiến nghị một phép thử đơn giản : Hãy ở đâu mà năng suất lao động của bạn là cao nhất. Năng suất lao động được đo bởi ( roughly ) số tiền mà bạn kiếm được. Và nó quy đổi ra thành : hãy ở đâu mà bạn kiếm được nhiều tiền nhất! Nhưng điều này chả có gì mới, mọi người đều đã nói rồi. Ai có cơ hội về VN làm giàu, thì nên về. Còn không thì ở lại.

Nếu được hỏi sau 25 năm cuộc đời điều thú vị nhất mà mình học được là gì, thì mình sẽ trả lời : đó là việc đức tính tốt đẹp nhất của con người lại chính là sự tham lam ích kỉ. Nếu mỗi cá nhân đều hành động vị kỉ, làm sao để tối đa hóa lợi nhuận bản thân, thì toàn xã hội lại được hưởng lợi.
 
Tiếp cận vấn đề theo phong cách cổ điển thì là xét lợi với hại của việc về nước như thế nào rồi đưa ra quyết định, và mọi người thì đều biết cái lợi và cái không được lợi rồi. Đi thêm bước nữa, là xem xem mục đích của mình khi về là gì? Nếu để làm giàu thôi, thì làm ở đâu cũng được. Bây giờ đâu còn là cái thời đại mà người ta chôn chân làm việc ở một nơi đâu. Anh vẫn có thể làm cho công ty của Mỹ và sống ở Việt Nam, chẳng vấn đề gì cả. Hoặc anh về nhà tận dụng lợi thế kiến thức của mình đặt nền móng cho sự nghiệp sau này khi bây giờ chưa có nhiều cạnh tranh. Quan trọng là anh có thích về và có muốn về hay không. Thực sự nếu anh muốn sống ở nhà, có gia đình ổn định thì điều kiện sống dù không tốt như đang ở Mỹ, nhưng vậy thì có làm sao?

Em thì chỉ không đồng ý lắm với quan điểm của bác Dũng 98-01. Mấy điều bác nói thì hoàn toàn đúng với lý thuyết kinh tế, mọi người maximize điều kiện của mình và cả xã hội sẽ trở nên tốt đẹp. Em thì em thích dùng từ chảy máu chất xám hơn.

Trong khuôn khổ tranh luận này thì em nghĩ không cần bàn đến bọn nhà giàu lắm tiền đi du học như mốt, hãy chỉ nói những người thực sự có tài và đang phân vân không biết nên ở hay về. Một khi các bác đi du học đi mà không về, tức là Việt Nam thiếu người có năng lực, và chỉ còn nhiều người thiếu năng lực. Dần dần, những người giỏi đi hết không về để ở lại những nơi được trả lương cao hơn, tất yếu là Việt Nam sẽ chỉ còn những công dân hạng 3. Và như thế thì cả đời chỉ thì Việt Nam mãi mãi vẫn là một nước nghèo-nhân công giá rẻ mạt hạng mà thôi. Về cả ngắn hạn lẫn dài hạn thì không khá lên được. Và kết cục là những thằng nó phát triển là những thằng có nhiều chất xám hơn, những thằng giữ lại chất xám của mình. Công bác làm thì cũng là nước ngoài nó ăn. Ừ thì cái đấy nó cộng vào cho kinh tế thế giới, ừ thì là nguồn lao động từ Việt Nam, nhưng nó chả cộng cái gì cho nước mình cả. Cho nên về mặt kinh tế thì có thể bác đúng trên phương diện toàn cầu :), khi không có một quốc gia nào cả. Còn nếu nói trên phương diện chính trị, xã hội và kinh tế đúng như thực tế (tức là có các quốc gia khác nhau, điều kiện sống khác nhau) thì em không thấy là bác đúng.

Hơn nữa, bài toán của bác có một giả định là cái thứ hàng một nước bán ra sẽ không thay đổi trong thời gian dài, và cái này thì hoàn toàn không đúng.
Trước đây Singapore năm 60-80 bán nhân công giá rẻ, bây giờ Singapore bán nhân công cao cấp. Mỹ trước đây bán software, bây giờ thì không chỉ có Mỹ mà còn có cả Ấn Độ. Laptop hay xe hơi trước đây là độc quyền của Mỹ, bây giờ thì Trung Quốc có Lenovo còn Nhật có Toyota. Ngay cả bây giờ Trung Quốc cũng aspire high-tech chứ không có ý định chỉ là một nước có cheap labour. (đây là ví dụ http://www.nytimes.com/2008/08/01/business/worldbusiness/01factory.html?em). Vậy tại sao không aspire for something else mà chỉ có cheap labour thôi? Mà labour của Việt Nam giờ cũng chưa chắc đã là rẻ nhất, và về long term thì cheap labour hoàn toàn có thể bị thay thế bằng máy móc. Hết mua với bán.

Và em thực sự nghi ngờ cái việc Trung Quốc xây dựng phần lớn cơ sở hạ tầng bằng tiền hoa Kiều gửi về :), vì nói như thế là đánh giá quá thấp Trung Quốc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn Duy:

Xét theo khía cạnh nghĩ cho bản thân, thì tớ thấy ở đâu khiến cho mình phát triển tốt nhất, dễ tiến xa nhất thì ở. Cái này nói khách quan ra thì về VN dễ tiến xa hơn, nhiều cơ hội làm giàu hơn, hưởng thụ cũng sướng hơn. Ở nước ngoài thì văn minh hơn, sạch sẽ hơn... nhưng ở đâu quen đấy, sau vài năm về VN sẽ lại quen thôi. Ở chỗ nào mà mình thấy sống thoải mái, mình làm chủ được bản thân, không bị ai khinh rẻ, cuộc sống nhiều màu sắc, thì ở.

Xét theo khía cạnh nghĩ cho đất nước, thì tớ thấy về VN thực sự có thể đóng góp được cho đất nước, theo cách này hay cách khác, và tất nhiên là đóng góp được trực tiếp hơn là ở nước ngoài. Tớ bây giờ tuy đang làm cho một cty của nước ngoài và cạnh tranh trực tiếp với các cty của VN nhưng tớ thấy cũng nên đánh bật hết các cty VN chuyên cung cấp hàng chất lượng kém, giá rẻ đi để bộ mặt đất nước khởi sắc hơn. Mỗi người chỉ cần say no với tiêu cực, có đạo đức nghề nghiệp, rồi sau này nói xa hơn là nếu có thành manager cũng trở thành một manager có trình độ, quản lý chặt chẽ, giảm thiểu tham nhũng của cấp dưới, cũng làm cho đất nước này bớt khốn nạn đi rất nhiều rồi. Ừ, đúng là việc đó không phải một sớm một chiều làm được, nhưng không phải bây giờ thì là bao giờ? Và tớ với tư cách là một đứa học kinh tế, ra làm kinh doanh, đã gặp nhiều ông to bà lớn, thì thấy là mình luôn phải nhìn về tương lai của 1,2 năm sau, và 1,2 năm sau nữa, VN chắc chắn là có khả năng khá khẩm hơn về nhiều mặt.

Có một điều nên chú ý là các bạn đi du học về thì nên chọn việc cho kĩ. Kén việc một chút, làm việc gì mà mình thấy là vị thế của mình xứng đáng, mình thấy thỏa mãn, ko bị ấm ức, là được.
 
Reply bài của anh Dũng:

Đời người có 60 năm, 20 năm cho học hành chơi bời, 20 năm cho đi làm cống hiến cho xã hội. Hết 40 năm thì bố mẹ ở nhà cũng già rồi, chỉ còn 20 năm báo hiếu gia đình. Tính toán này tính toán kia, ở nước này nước nọ, năng suất cao thấp, cũng phải biết đến lúc mà "về" (về này nghĩa rộng một chút), lúc ấy cần đủ tiền mà phòng khi đau ốm, trái gió trở trời.

Thế là bỗng nhiên em thấy trân trọng 20 năm tới, nghĩ làm sao phải kiếm thật nhiều tiền, cơ sở kinh tế thật vững chắc. :D

Cho nên, nếu được hỏi sau 23 năm cuộc đời điều thú vị nhất mà em học được là gì, thì em sẽ trả lời: đó là việc đức tính tốt đẹp nhất của con người lại chính là sự hiếu thuận. Nếu mỗi cá nhân đều hành động có hiếu, làm làm việc gì cũng dành cái tâm cho gia đình, thì toàn xã hội sẽ được hưởng lợi.

Em sẽ dành 2 năm nữa để suy nghĩ thêm về kiến giải của anh, mong rằng đến lúc đấy có thể tự tin mà nói rằng, ý kiến sau 25 năm cuộc đời của anh đáng bị xổ toẹt !!!

Nếu được hỏi sau 25 năm cuộc đời điều thú vị nhất mà mình học được là gì, thì mình sẽ trả lời : đó là việc đức tính tốt đẹp nhất của con người lại chính là sự tham lam ích kỉ. Nếu mỗi cá nhân đều hành động vị kỉ, làm sao để tối đa hóa lợi nhuận bản thân, thì toàn xã hội lại được hưởng lợi.
 
Đời người có 60 năm, 20 năm cho học hành chơi bời, 20 năm cho đi làm cống hiến cho xã hội. Hết 40 năm thì bố mẹ ở nhà cũng già rồi, chỉ còn 20 năm báo hiếu gia đình. Tính toán này tính toán kia, ở nước này nước nọ, năng suất cao thấp, cũng phải biết đến lúc mà "về" (về này nghĩa rộng một chút), lúc ấy cần đủ tiền mà phòng khi đau ốm, trái gió trở trời.
Không biết anh đã đọc bài trên của em ở trên chưa, nhưng em thấy rằng ko phải ở cạnh bố mẹ mới là báo hiếu anh ạ. Báo hiếu có thể là những lúc bố mẹ ốm đau có đủ $$ để đưa bố mẹ đi chữa trị. Báo hiếu có thể là tạo nền tảng để giúp đỡ cho các em mình sau này. Báo hiếu còn là làm những gì tốt nhất cho bản thân, vì ba mẹ nào cũng yêu con và mong những gì tốt nhất cho con.
Mà anh tính xa thế làm gì, 20 năm nữa có khi có superjet, đi nửa quả đất có khi chỉ bằng đi từ đầu này sang đầu kia Hà Nội mới ấy chứ
 
Thành công của Tàu thực ra có gì ghê gớm đâu : cứ để cho bọn Tây nó đến mở nhà máy, thế là xong. Đâu cần phải đường lối chính trị vận dụng sáng tạo, mang màu sắc TQ cái mẹ gì đâu.

Các nước nghèo ban đầu kô có gì để bán, nên phải bán cheap labor. Nhưng sẽ có lúc các nước này giàu lên. Tàu cũng sắp qua cái giai đoạn này. Khi đó bọn Tây nó sẽ lại chú ý đến VN. Bọn nó sẽ mở nhà máy ở VN. GDP của VN sẽ lên như diều. Các bác nhà mình sẽ được dịp bốc phét.

Vấn đề là các nước nghèo sẽ luôn buôn những thứ ít có lãi nhất. Lúc mà TQ cặm cụi ngồi làm software thì lúc đấy bọn Tây nó đã move on sang những thứ khác có lãi hơn rồi. Cần phải có những biến cố lớn của lịch sử, thì vị trí tương đối giữa các nước mới thay đổi. Còn không thì nghèo (nhất ) vẫn hoàn nghèo (nhất ).

Mình nghĩ thế giới hiện nay không có chỗ cho chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Bốn bể đều là nhà. Sống ở đâu mà mình làm việc được tốt nhất là sự lựa chọn khôn ngoan. Ngay cả người Mỹ họ cũng suy nghĩ như vậy, dù họ còn yêu nước gấp nhiều lần chúng ta.

Mấy em gái lai xinh xinh ở Mỹ, họ cuối cùng toàn về châu Á làm diễn viên, ca sĩ, chứ có ở lại Mỹ đâu. Tại sao? Vì ở lại làm sao cạnh tranh được với mấy em Tây mông nở ngực to? Trong khi về châu Á thành idol ngay, hơn hẳn mấy em châu Á thuần chủng. Maria Ozawa có về Nhật thì mới thành được pornstar.

Không nên dùng lý tưởng để chống lại cái xu hướng này một cách khiên cưỡng. Bản chất của con người là ích kỉ. Các chuẩn mực đạo đức mà xã hội đặt ra cũng chỉ nhằm làm lợi cho con người mà thôi. Khi mà nó không còn có lợi, thì giá trị của nó cũng không còn nguyên vẹn. Ví dụ tại sao ta phải hiếu thuận? Vì ngày xưa, người già không tự sống được, nên phải đặt ra chuẩn mực đó để con cái sẽ phải sống với và nuôi bố mẹ già. Ở Mỹ, cái này không có nhiều ý nghĩa vì người già có thể tự sống được. Ở Mỹ rất kị chuyện bố mẹ ở chung với con lớn.
Ngày xưa ở châu Á thì con cái phải tuyệt đối nghe lời bố mẹ. Tại vì ngày xưa trẻ con là gánh nặng của gia đình, và cũng phải tham gia lao động để kiếm sống. Ở các nước phát triển điều này đã được loại bỏ từ lâu, trẻ con giờ ngang ông tướng.

Các chuẩn mực đạo đức cao đẹp, khi ta ngẫm thật kĩ tại sao nó tồn tại, thì thấy là nó cũng không cao đẹp lắm. Thời đại mới thì chuẩn mực đạo đức nó cũng phải thay đổi.
 
Nếu được hỏi sau 25 năm cuộc đời điều thú vị nhất mà mình học được là gì, thì mình sẽ trả lời : đó là việc đức tính tốt đẹp nhất của con người lại chính là sự tham lam ích kỉ. Nếu mỗi cá nhân đều hành động vị kỉ, làm sao để tối đa hóa lợi nhuận bản thân, thì toàn xã hội lại được hưởng lợi.

Nếu tất cả cá nhân đều hành động một cách vị kỉ thì theo em xã hội sẽ đi đến chỗ diệt vong, ví dụ các nhà máy cứ đổ nước thải ra sông để lợi cho mình, các quan chức cứ cố vơ vét để lợi cho mình, người dân đua nhau đi chặt rừng để lợi cho mình. Ích kỉ là một động lực để xã hội phát triển nhưng nó không phải là động lực duy nhất và đến một mức nào đó chính sự ích kỉ lại là một nhân tố kìm hãm sự phát triển của xã hội. Đó cũng là lí do tại sao người ta không thể phó mặc nền kinh tế cho "bàn tay vô hình".
Em đồng ý với câu đầu của anh nhưng em nghĩ nên diễn đạt nó theo một cách đúng bản chất hơn: đức tính tốt đẹp nhất của con người là sự khát khao để vươn tới những điều tốt đẹp nhất cho bản thân. Điều có lợi cho bản thân không chỉ là tiền tài, danh vọng mà có những thứ sự ích kỉ cá nhân không đem lại được như niềm hạnh phúc khi thấy những người mà mình yêu thương được hạnh phúc.
Còn về các chuẩn mực đạo đức em nghĩ nó đều xuất phát từ những thứ tình cảm cao đẹp. Lấy ngay ví dụ của anh, con cái ngày xưa phải phụng dưỡng cha mẹ lúc về già để báo hiếu, cái đó xuất phát từ tình cảm ruột thịt máu mủ chứ đâu phải cha mẹ yêu thương con cái chăm sóc cho nó từng bữa ăn giấc ngủ chỉ với mục đích duy nhất là về già nó nuôi mình đâu. Trong xã hội hiện đại, con cái không sống chung với cha mẹ già nữa không phải là không báo hiếu nữa mà hình thức báo hiếu nó thay đổi cho phù hợp thời đại thôi, bởi vì sống chung như thế rất bất tiện cho cả 2 phía. Con cái thì đi suốt ngày giờ giấc lung tung, ông bà thì giờ giấc sinh hoạt cứ phải đều tăm tắp, con cái thích bật nhạc ồn ào còn ông bà thì thích yên tĩnh, v.v... Cho nên xu hướng bây giờ là con cái, cha mẹ ở riêng, những dịp lễ tết con cái đến thăm ông bà, khi nào ông bà ốm thì con cái vẫn thay nhau chăm sóc, như thế báo hiếu vẫn là xuất phát từ tình cảm của con cái với cha mẹ, và một cách ngẫu nhiên, rất may mắn nó lại làm cho xã hội ổn định hơn.
 
Nếu được hỏi sau 25 năm cuộc đời điều thú vị nhất mà mình học được là gì, thì mình sẽ trả lời : đó là việc đức tính tốt đẹp nhất của con người lại chính là sự tham lam ích kỉ. Nếu mỗi cá nhân đều hành động vị kỉ, làm sao để tối đa hóa lợi nhuận bản thân, thì toàn xã hội lại được hưởng lợi.

Em đoán anh Dũng thấm nhuần tư tưởng của "The Selfish Gene" By Richard Dawkins quá nhỉ ( highly recommended if anyone didn't read it)

So why do you need to debate that much? Just do whatever you wanna do, no need to type out and express what you think. Em cũng thế, để không bị distracted thì em thấy cũng nên ích kỉ với bản thân và ignore ý kiến của người khác khi nói về chuyện về vấn đề về hay ở này. Em đoán là cách tốt nhất để em làm được những gì mình muốn. Em chọn về và em dính chặt với tư tưởng của mình, vậy là đủ.

Anh Duy xem mọi người tranh luận chắc cũng rút ra được ý kiến riêng của mình nhỉ. Stick with that no matter what they say.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình nghĩ học xong thì nên về VN lấy vợ đã b-)

to Duy: bao giờ về VN học tiếp tiếng TQ nhé, lâu ko học lại tớ cũng quên gần hết rồi :D
 
Back
Bên trên