Bùi Tích Côn
(lovelyghost)
New Member
Nhân chuyện có anh Thanh là người không đi theo con đường học vấn và các anh chị,các bạn ở Hao những người mà đa phần lựa chọn con đường học thành tài .Em rất muốn có một sự so sánh giữa việc học cao để thành đạt và việc lao vào cuộc sống xã hội làm ăn để khẳng định mình.Nếu mục đích của em ko đúng mức mong mọi người bỏ qua.
Trước hết em khằng định là không có trường phổ thông nào ở Việt Nam mà có nhiều học sinh được đi du học ,được học trong những môi trường giáo dục tiên tiến và thành đạt cao trên con đường học vị như Ams. Và nếu nói về thành đạt thì chắc cũng chả trường nào so sánh được theo số đông .Nhưng liệu có ai đã đạt ra câu hỏi có con đường nào tốt hơn con đường mà đại đa số các bạn ở đây đang đi ko ? Môi trường Ams có sản sinh ra được những ông chủ bà chủ không ? Môi trường Ams có sản sinh ra được những người kinh doanh xuất sắc ko ? Hay môi trường Ams có sản sinh ra được những nhân tài chính chị trong bộ máy lãnh đạo của nhà nước ko ?
Để trả lời cho những câu hỏi này chắc chắn cần nhiều số liệu .Em thì cũng không nắm được nhiều số liệu chỉ đơn giản là qua cách nhìn những gương thành đạt cao và ghi nhớ những gì mình biết trên cơ sở suy luận nhưng chưa chắc cái kết luận của mình đã đúng một cách khách quan.
Trước hết có thể hơi lạc đề sang một chút về khía cạnh tâm lý.Nếu bạn có cái ghế thì lúc mỏi chân bạn sẽ ngồi và đôi chân của bạn sẽ kém vững chắc hơn .Bạn có cái xe máy và một cái xe đạp chắc lúc đi bạn đại đa số sẽ dùng xe máy và vì thế khả năng deo dai và chịu đựng kém đi .....
Cũng có thể mạn phép nói như sau các bạn nhìn thấy con đường học vấn và lựa chọn nó,sẽ phụ thuộc vào nó .Dẫu sao trong các con đường khẳng định bản thân thì con đường học vị là con đường ít gặp rủi ro nhất.
Và chắc ở Hao sẽ ít người đã đang và lao vào cuộc chơi kinh doanh ngay từ sớm như anh Thanh . Ở đây có khá nhiều bạn quan tâm đến kinh tế , đọc rất nhiều sách kinh tế nhưng điều đó lại nảy sinh một hiện tượng tâm lý khác là phụ thuộc vào sách.Anh Thanh ko đọc sách nhiều nhưng ý tưởng kinh doanh và biến nó thành hiện thực thì bạn nghĩ quyển sách nào có thể dạy bạn lao vào cuộc chơi thành công mà ko vấp ngã.Mà sách kinh tế thông thường chung chung vả lại mang tình hơi vĩ mô so với những gì thực tế kinh doanh đòi hỏi ở mỗi con người.
Em ko muốn nói ở đây ai tài năng hơn ai.Nếu nói tài năng thì em nghĩ anh Thanh còn thua nhiều người ở đây .Em chỉ muốn nói về con đường lựa chọn.Một con rùa đi trên đường đến tòa biệt thự vẫn hơn 1 con thỏ đi trên đường đến một ngôi nhà chứ ?
Có thể hơi mang tính chủ quan một chút. Em thấy đại đa số những người giàu ở đây thường ko phải là dân Hà Nội (nghe nhiều người có hộ khẩu Hà Nội khẳng định nữa)và nhiều người trong số đó ko hề học cao một chút nào(em chỉ có 4 ví dụ)nghe cả bạn nhưng điều đó ko chắc lắm . Trong họ mạc Bùi nhà em có một số người (số ít) và 1 người(họ xa một chút) là đại gia liệt vào những hạng giàu có nhất Việt Nam mà xuất phát điểm từ anh công nhân đóng tàu. Vậy nếu nhìn vào con đường học vấn ,tất nhiên là tốt nhưng liệu có nên chỉ nhìn thấy nó ?
Bản thân em cũng phải suy nghĩ điều này.Con đường mà em chọn chăc cũng có phần giống mọi người ở đây kiếm cái bằng Master ở một nươc tiến tiến ,ở lại làm lấy kinh nghiệm ,kiếm ít tiền....nhưng lại không dám vứt hẳn đi con đường đó ,dám lao vào một thực tế gặp nhiều rủi ro hơn là khẳng định khả năng kinh doanh của mình từ sớm.
Tất nhiên em post bài này ko phải là làm giảm giá trị của việc học hành ,giá trị của những người có bằng cấp cao ở đây.Em chỉ muốn có sự so sánh đôi chút ,có thể ai đó đóng góp thêm vào ,có thể có những điều gì đó mà nó rất hữu ích đến tương lai của nhiều người ở đây và của em sau này.
Trước hết em khằng định là không có trường phổ thông nào ở Việt Nam mà có nhiều học sinh được đi du học ,được học trong những môi trường giáo dục tiên tiến và thành đạt cao trên con đường học vị như Ams. Và nếu nói về thành đạt thì chắc cũng chả trường nào so sánh được theo số đông .Nhưng liệu có ai đã đạt ra câu hỏi có con đường nào tốt hơn con đường mà đại đa số các bạn ở đây đang đi ko ? Môi trường Ams có sản sinh ra được những ông chủ bà chủ không ? Môi trường Ams có sản sinh ra được những người kinh doanh xuất sắc ko ? Hay môi trường Ams có sản sinh ra được những nhân tài chính chị trong bộ máy lãnh đạo của nhà nước ko ?
Để trả lời cho những câu hỏi này chắc chắn cần nhiều số liệu .Em thì cũng không nắm được nhiều số liệu chỉ đơn giản là qua cách nhìn những gương thành đạt cao và ghi nhớ những gì mình biết trên cơ sở suy luận nhưng chưa chắc cái kết luận của mình đã đúng một cách khách quan.
Trước hết có thể hơi lạc đề sang một chút về khía cạnh tâm lý.Nếu bạn có cái ghế thì lúc mỏi chân bạn sẽ ngồi và đôi chân của bạn sẽ kém vững chắc hơn .Bạn có cái xe máy và một cái xe đạp chắc lúc đi bạn đại đa số sẽ dùng xe máy và vì thế khả năng deo dai và chịu đựng kém đi .....
Cũng có thể mạn phép nói như sau các bạn nhìn thấy con đường học vấn và lựa chọn nó,sẽ phụ thuộc vào nó .Dẫu sao trong các con đường khẳng định bản thân thì con đường học vị là con đường ít gặp rủi ro nhất.
Và chắc ở Hao sẽ ít người đã đang và lao vào cuộc chơi kinh doanh ngay từ sớm như anh Thanh . Ở đây có khá nhiều bạn quan tâm đến kinh tế , đọc rất nhiều sách kinh tế nhưng điều đó lại nảy sinh một hiện tượng tâm lý khác là phụ thuộc vào sách.Anh Thanh ko đọc sách nhiều nhưng ý tưởng kinh doanh và biến nó thành hiện thực thì bạn nghĩ quyển sách nào có thể dạy bạn lao vào cuộc chơi thành công mà ko vấp ngã.Mà sách kinh tế thông thường chung chung vả lại mang tình hơi vĩ mô so với những gì thực tế kinh doanh đòi hỏi ở mỗi con người.
Em ko muốn nói ở đây ai tài năng hơn ai.Nếu nói tài năng thì em nghĩ anh Thanh còn thua nhiều người ở đây .Em chỉ muốn nói về con đường lựa chọn.Một con rùa đi trên đường đến tòa biệt thự vẫn hơn 1 con thỏ đi trên đường đến một ngôi nhà chứ ?
Có thể hơi mang tính chủ quan một chút. Em thấy đại đa số những người giàu ở đây thường ko phải là dân Hà Nội (nghe nhiều người có hộ khẩu Hà Nội khẳng định nữa)và nhiều người trong số đó ko hề học cao một chút nào(em chỉ có 4 ví dụ)nghe cả bạn nhưng điều đó ko chắc lắm . Trong họ mạc Bùi nhà em có một số người (số ít) và 1 người(họ xa một chút) là đại gia liệt vào những hạng giàu có nhất Việt Nam mà xuất phát điểm từ anh công nhân đóng tàu. Vậy nếu nhìn vào con đường học vấn ,tất nhiên là tốt nhưng liệu có nên chỉ nhìn thấy nó ?
Bản thân em cũng phải suy nghĩ điều này.Con đường mà em chọn chăc cũng có phần giống mọi người ở đây kiếm cái bằng Master ở một nươc tiến tiến ,ở lại làm lấy kinh nghiệm ,kiếm ít tiền....nhưng lại không dám vứt hẳn đi con đường đó ,dám lao vào một thực tế gặp nhiều rủi ro hơn là khẳng định khả năng kinh doanh của mình từ sớm.
Tất nhiên em post bài này ko phải là làm giảm giá trị của việc học hành ,giá trị của những người có bằng cấp cao ở đây.Em chỉ muốn có sự so sánh đôi chút ,có thể ai đó đóng góp thêm vào ,có thể có những điều gì đó mà nó rất hữu ích đến tương lai của nhiều người ở đây và của em sau này.