Lý 2 đâu rùi?

Và Nhật ký vàng anh cũng rất thành công ở VN được nhiều bạn trẻ tuổi teen yêu thik ( thằng Cường thuộc thành phần này )
 
Bắt đầu câu bài 1 cách ko nghệ thuật để cạnh tranh với chú Cường :))

Một người đàn ông đã gọi điện cho 911 để thông báo rằng anh ta là nạn nhân của một vụ cướp có vũ trang. Tài sản bị mất có giá trị tương đối lớn so với một kẻ nghèo nàn như anh. Tài sản đó chính là… nửa cân cần sa trị giá 1.100 đô la. Anh ta đã bị cướp khi đang bán ngay tại ngôi nhà của mình.

Hôm thứ năm vừa qua “nạn nhân” thông báo với cảnh sát rằng “khách hàng” của anh trong lúc đang trả giá rút ngay một khẩu súng ngắn và cuỗm đi tất cả số cần sa ngay trước mặt.

Cảnh sát mang theo chú chó chuyên “ngửi ma tuý” đến nhà nạn nhân và phát hiện ra rất nhiều cần sa và các loại ma tuý khác được giấu trong các đồ dùng vặt vãnh. Vậy là nạn nhân đã trở thành tội phạm. “Nạn nhân” bị tống vào tù hạt Sedgwick với vài tội danh trong đó có tội danh tàng trữ và buôn bán chất ma túy. Vậy còn tội ngốc nghếch thì sao nhỉ?

Cho đến nay cảnh sát vẫn chưa tìm được tên kẻ cướp có súng đã tấn công anh chàng ngốc nghếch kia.
 
Một người đàn ông Malaysia đã bị bỏ lại trên đỉnh bảng dán yết thị cao 7m gần bảy tiếng đồng hồ sau khi kẻ đồng loã đạo chích hành nghề chôm chỉa… bóng đèn.

“Đồng nghiệp” của tên trộm tội nghiệp này đã cao chạy xa bay sau khi bị cảnh sát phát hiện và lấy được một chiếc bóng đèn. Quá đáng hơn hắn vác luôn cả chiếc thang đồ nghề bỏ lại “bạn” trơ trọi” giữa độ cao 7m. Theo nhật báo Star, vụ trộm này xảy ra ở ngoại ô Kuala Lumpur.

Mặc cho cảnh sát ra sức thuyết phục, tên trộm vẫn nhất định không xuống. Hắn dọa sẽ đẩy ngã bất cứ ai đòi lên. Vậy là tên trộm phải ở trên trời suốt 7 tiếng đồng hồ.

Đó là một ngày đẹp trời, nắng rất đẹp nhưng với tên trộm kia thì thời tiết thật kinh khủng. Nhân viên cứu hoả phải phun rất nhiều nước vào người để giúp hắn tránh được tình trạng mất nước. Họ còn tung lên cho hắn thuốc lá và bữa trưa.

Một người dân địa phương nói với nhật báo: “Ban đầu chúng tôi nghĩ anh ta là một người lau bảng dán yết thị nhưng khi chúng tôi trở về sau khi cầu nguyện anh ta vẫn ở đó”.

Amer Awal, trợ lý cảnh sát địa phương kể lại với New Straits Times: “Mặc dù rất nhiều người lên tiếng khuyên nhủ nhưng anh ta vẫn nhất định không chịu trèo xuống. Anh ta kiên nhẫn ngồi trên đó”.

Cuối cùng những người lính cứu hỏa đã âm thầm dựng một chiếc bục cao trong khi đồng nghiệp của họ khiến anh ta hoảng sợ bằng cách liên tiếp phun nước. Và họ đã tóm được tên trộm vặt sau 7 giờ chiến đấu. Hắn được giao cho cảnh sát.
 
Thầm gọi anh!
Có đúng là Trái đất tròn không anh?Sao chúng ta không về chung một điểm?


Có đúng là Trái đất tròn không anh?
Sao chúng ta không về chung một điểm?
Anh xa quá, em chỉ còn hoài niệm...
Biết khi nào ta lại được thấy nhau?

Lồng ánh mắt, hòa vùng trời ấm áp
Sưởi hồn nhau những năm tháng thơ ngây
... Em mắc cỡ và đôi phần khờ dại quá
Đẩy anh xa vòng tay tự lúc nào

Ngày xưa đó, lá bàng xanh đẫm nước
Của sương mai hay giọt nước mắt ai?
Anh chọc mãi, em dùng dằng, e ấp
Để giờ đây ôn lại tháng ngày, buồn!

Anh ơi !!!
Lá vẫn xanh và hoa kia vẫn nở
Nhưng lòng em lạnh giá tự bao giờ
Chỉ anh thôi, mà... phải là anh đó
Sưởi ấm tâm hồn, thắp lại trái tim em.
 
Giọt nước mắt của biển


Mấy hôm trước khi cùng tản bộ một vòng hồ Xuân Hương, đứa bạn thân chỉ tay lên những cành nhánh khẳng khiu của hàng cây anh đào như có ý muốn nhắc nhở điều gì.


Anh thì lại nghĩ: Có gì lạ đâu, nhiệm vụ của loài cây ấy là cứ đến kỳ thì trút hết lá đi rồi vài ba tháng nữa lại bừng nở một rừng hoa báo hiệu cho mọi nhà một mùa vui đoàn tụ. Và anh cũng tưởng lòng mình vẫn lạnh lùng dửng dưng như bao mùa đông trước. Vậy mà chiều nay khi đi làm về nhìn hàng cây hoàng hậu hai bên đường nở hoa trắng xóa, anh mới thảng thốt giật mình. Nhớ em nhiều quá…

Có lẽ đọc đến đây em sẽ tủm tỉm mà cười anh vì màu trắng của loài hoa kia với em thì có liên quan gì đến nỗi nhớ của anh. Ừ, có lẽ em cũng đã quên thật rồi, anh không trách gì cả, vì kỷ niệm suy cho cùng cũng chỉ là một chấm nhỏ mờ xa trong bao la đời sống tình cảm con người. Nhưng anh vẫn nhớ, nhớ từng chi tiết của những gì đã trải qua khi anh và em còn bên nhau.

Ngày em đến bên anh thật nhẹ nhàng, hồn nhiên. Ấn tượng đầu tiên của anh về em là một dáng người tiểu thư, quí phái. Mái tóc dài óng mượt phủ dày trên mảnh lưng thon thả. Đôi mắt đẹp nhưng u buồn. Đặc biệt là khi em giới thiệu tên mình anh đã thấy chất chứa trong đó bao nhiêu là cảm xúc, anh liền suy ra thành biệt danh rồi gọi luôn từ đó.

Lần đầu tiên sau hai mươi mấy năm tồn tại trên cõi đời này anh mới biết đến cảm giác thế nào là niềm vui của ngày sinh nhật, em là người con gái đầu tiên mang đến cho anh niềm vui đó. Em đã lặn lội đi tìm phòng trọ của anh hơn một tiếng đồng hồ để trao anh bó hoa hồng đỏ thắm. Chiều hôm đó hai đứa ngồi lặng lẽ bên nhau, những ngôn ngữ trở nên vụng về ngượng ngịu.

Rồi cứ đều đều vài hôm em lại đạp xe hơn sáu cây số đến chỗ anh, cùng nắm tay nhau lang thang trong công viên bên con đường có hàng cây nở hoa trắng xóa. Hồi đó anh cũng không biết loài cây ấy tên gì vì nó có quá nhiều tên gọi. Chỉ khi em cầm tay anh chỉ lên và nói rằng: Hoa Ban nở đẹp quá anh nhỉ. Nhưng đó là tên gọi ở vùng Tây Bắc chứ còn trong Tây Nguyên này người ta gọi là hoa Hoàng Hậu.

Tình yêu chúng mình cứ thế bình lặng trôi đi trong hạnh phúc ngọt ngào và chúng ta đã chẳng cố gắng gì nhiều để giữ cho hạnh phúc ấy được vẹn nguyên mãi mãi. Đến khi chợt nhận ra mình vô tâm và hờ hững quá, anh mới bàng hoàng thốt lên hai tiếng “giá như”. Em ra đi không một lời từ biệt…

Bó hoa hồng ngày nào em trao anh vẫn còn treo trên vách. Cành lá khô giòn theo bụi bặm thời gian. Đêm đêm, sau những tất bật đời thường anh về tơ tưởng đến hai mái đầu kề sát bên nhau trước trùng khơi sóng nước, anh thấy mình luôn gọi mãi tên em: Giọt nước mắt của biển…
 
Tôi yêu em

Tôi yêu em như rừng thông bát ngát
Xanh biếc bốn mùa không héo úa vào đông
Tình của tôi như dòng nước âm thầm
Trôi chảy mãi trong lòng sông vô tận

Tôi yêu em một tình yêu trầm lặng
Tha thiết nhẹ nhàng nhưng mạnh tựa bão giông
Bởi yêu em nên tôi rất cảm thông
Dù hai đứa đôi bến bờ chia cắt

Tôi yêu em như một cơn gió lốc
Cuồn cuộn xoáy vào điểm tựa của tình yêu
Rộng rãi trôi xuôi theo con nước thủy triều
Sẽ dâng mãi cho tình yêu ngời sáng

Tôi yêu em như nắng hồng sa mạc
Sưởi ấm muôn đời không lạnh lẽo trái tim
Vũ trụ bao la mà tôi chỉ có yêu em
Bởi tim hai đứa có cùng chung một nhịp đập

Tôi yêu em một tình yêu chân thật
Không lọc lừa không tính toán nghĩ suy
Tình của tôi chỉ mãi mãi trao đi
Không đòi hỏi mối tình em đáp lại

Tôi yêu em một tình yêu quằn quại
Trong cơn say quên cảm giác của con người
Hơi men nồng hâm nóng lại tuổi đôi mươi
Đời trai trẻ trong tung hoành ngang dọc.
-------------

Mùa Lá Rụng

hanhdttmualarung.jpg
 
Cổ tích biển và em


Có một lần biển và sóng yêu nhau

Người ta nói biển là mối tình đầu của sóng

Sóng dạt dào ôm bờ cát trưa nóng bỏng

Biển vỗ về hát mãi khúc tình ca.

Rồi một ngày sóng nông nổi đi xa

Bao kẻ đến và tỏ tình với biển

Biển sợ rằng sóng không về vĩnh viễn

Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng.



Sóng trở về và biển thấy ăn năn

Biển ngoại tình biển xanh mang tội lỗi

Sóng thét gào không thể tha thứ tội

...

Đã có lần anh nói em nghe

Chuyện tình yêu chúng mình không đơn giản

Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn

Trong tình yêu hò hẹn quá mong manh...
 
Với người bên đường

Em chẳng muốn gặp anh mùa đông
Trong tâm hồn em, anh phải khác
Anh phải là một ngày xuân rất đẹp
Ngày em ước mong, ngày hạnh phúc của em.

Em chẳng muốn gặp anh mùa đông
Sợ thấy anh yếu già, khô khỏng
Sợ nghe anh cãi nhau cùng hàng xóm
Sợ thấy anh nhìn bè bạn dửng dưng

Một thoáng rất nhanh em sợ nhận ra anh
Trong cái phút em mong chẳng có
Dựng cổ áo, vội vàng, tất cả
Chẳng nhớ trên trời một đám mây trôi

Như một người quen thân, em ước nhớ anh hoài
Như một người bạn đường, người yêu mến
Sông và núi, phố và làng ta đến
Mới mẻ, vô tư, có thể mãi ngạc nhiên

Anh hãy sống sao cho trong trí nhớ em
Hoá những cơn buồn, những cơn vui trở lại
Hãy mãi mãi yêu chim muông, cây cối
Hãy yêu rất nhiều và muốn biết giầu thêm

Hãy biết nhận ra mọi thứ mới nguyên
Như con mắt người lãng du trong trẻo
Đôi khi lòng em đỡ cơn nặng trĩu
Bởi nhớ luôn luôn có anh đâu đây.
 
Lá thu phai

Nhìn chiếc lá vàng rơi
Mới hay mùa thu tới
Trên phiến sầu mong đợi
Em vẫn còn xa xôi.

Em như một dòng sông
Dội tôi ngàn con sóng
Tôi như mùa gió lộng
Một lần em thoáng qua

Nay em về xứ xa
Giữ hộ tôi mắt biếc
Một lần rồi xa lạ
Hỏi sao buồn không em...?

Lại một chiếc lá rơi
Theo cơn giông giữa trời
Về đâu đây lá hỡi
Khi tuổi đời cạn vơi

Đã mấy năm trôi qua
Thu, đông rồi xuân, hạ
Bốn mùa quên hay nhớ
Buồn trở giấc trong tôi...

Hôm nay Thu lại về
Ngâu giăng sầu lê thê
Bàn chân ai guốc mộc
Gõ hồn tôi tái tê...
 
Nửa của tôi ơi...


Tôi lặng lẽ đi, tìm nửa cuộc đời
Nửa tôi ơi có nghe lời tôi gọi
Nửa tôi ơi có về nghe tôi nói
Tôi chờ người đến buốt nhói tim si

Nửa tôi ơi! lên tiếng trả lời đi
Ở nơi nào mau về đi người hỡi
Tôi gọi người giữa khoảng không chới với
Tôi đợi người trong dịu vợi nỗi đau.

Nửa tôi ơi! lên tiếng trả lời mau
Cho tim tôi ngập sắc màu hạnh phúc
Cho lòng tôi quên ưu phiền tủi nhục
Dẫu cuộc đời biết bao lúc buồn vui.
 
Cành hoa yêu


Bán cho tôi cành hoa hồng tươi đỏ
Để khi về đem tặng người tôi yêu
Cành hoa này cô định bán bao nhiêu
Và màu đỏ tượng trưng gì cô nhỉ ?

Hoa cô bán làm lòng tôi suy nghĩ
Chuyện tình yêu có đẹp tựa như hoa
Và mộng ước tình yêu có thiệt là
Bên nhau mãi, chẳng bao giờ xa cách

Ai cũng biết tình yêu là thử thách
Nụ hoa hồng nào kết chặt tình đâu
Nên xa nhau lòng vương vấn nỗi sầu
Xin cô quán lựa dùm hoa hồng đỏ ...!!!

Tặng hoa hồng phải chăng lời bày tỏ
Khi lòng mình chẳng dám ngỏ lời yêu
Mượn cành hoa thay lời nói thật nhiều
Mong người ấy hiểu lòng tôi mong đợi ...
 
Ước gì...!?!

Ước gì...
Trong trái tim em
Có con đường hẻm
để tôi lạc vào

Thẫn thờ...!
Chẳng biết đường ra
Cho tim lơ lửng
Giữa chiều lả lơi

Ngỡ ngàng...!
Tôi bước lang thang
Bâng khuâng thơ thẩn
Lâng lâng lạc loài

Ước gì...!?!
Trong trái tim em
Hãy còn kẽ hở
để tôi chui vào

Âm thầm...!
Tôi trốn lim dim
Mong em khép cửa
Đừng cho tôi về

Ngất ngây...!
Rung động đam mê
Thầm thì tôi ước
cho hồn ngẩn ngơ
 
Em sẽ không khóc thầm

Em sẽ gạch chéo lên dòng chữ tên anh
Em sẽ quên đi số điện thoại của anh
Em không muốn lại là một cô gái ngốc nghếch
Em sẽ gác tình yêu này sang một bên
Thật nhẹ nhõm, thật vui vẻ và tự do biết bao!
Em sẽ cắt ngắn mái tóc dài mà anh vẫn thích.

Sẽ chẳng vì anh mà tiếp tục làm một bông hoa bé nhỏ dịu hiền
Sẽ không lặng im, giả câm giả điếc
Khi anh đi cùng một cô gái khác, em sẽ không xen ngang đâu.

Trong "chất độc" của tình yêu, em đã trở nên mơ hồ.
Bởi tình yêu chính là điều ý nghĩa nhất với mỗi con người.
Thì em chợt nhận ra sự sai lầm của việc chia xa
Ngày mai hẳn sẽ tuyệt vời biết bao
Khi em được làm chủ chính mình.
Hy vọng rằng anh hạnh phúc.

Em sẽ không khóc thầm
Sẽ bỏ đi gánh nặng mà tình yêu của anh đã trao cho em.
Em đã hiểu được rất nhiều điều mới mẻ
Hiểu được "chất độc" mà tình yêu đã mang đến cho em
" Chất độc " của nó chẳng đắng chút nào ...
 
Vô tình

Hững hờ gió thổi rung cây
Một bông hoa phượng rơi ngay đầu thềm
Ra sân định nhặt tặng em
Ngờ đâu em đã đến xem trước rồi!
Mà em muốn nhặt thì thôi
Chiều nay gió lớn hoa rơi đầy trường
Hai người ai cũng vội nhường
Bông hoa nằm đó đáng thương chưa kìa
Biết bao hoa rụng đằng kia
Sao em chỉ muốn đòi chia hoa này?
Tình cờ cúi nhặt chạm tay
Làm sao biết được là ai vô tình?
Ngỡ ngàng em đứng lặng thinh
Để cho anh lỡ ... cố tình ngắm em.
 
Huy đại đế đáng kính , mong cho Mặt Trời ko rớt xuống vì quá xấu hổ khi ko tỏa ánh hào quang mạnh mẽ được như ngài , cầu cho thần ánh sáng ko phải *khóc khóc* vì ko được tuyệt đỉnh tài năng như ngài .... :D

Thưa đại đế tình hình là đại đế bảo tớ giải thik vụ phao tin
Đại Đế Quang Huy phải lòng phu nhân của thuộc hạ ( Dương thiết tướng quân ) là Vân Hồng Trù tiểu thư Thực ra là tớ ko hề có phao cái tin đấy , tớ là tớ là thuộc hạ trung thành của đại đế nên là tớ đâu có dám phao tin lung tung về đại đế , mong là đại đế đừng nghe những lời sàm tấu của bọn spy phe địch mà tỏ ra nghi ngờ bậc quân sư tuy chức vụ kém cỏi nhưng đầy lòng trung thành này :)>-

Còn việc Đại đế thik Vân là tớ cũng ko hề có đem nói lung tung tại tớ ko muốn tiết lộ bí mật nội bộ với cả ko biết đại đế có muốn công khai ko , chứ tớ thấy như là anh Bush dạo này cũng có tiến bộ thường xuyên nói hết bí mât quốc gia nên là được lập FC nhiều lắm b-)

Đấy thế là trước 12h tớ đã phân tích đủ cho Đại đế thấy , tớ cũng xin lỗi vì một phần trách nhiệm đã phân tích cho một số kẻ mà tớ ko biết là spy phe địch biết chuyện tình ý của Đại đế với Vân tiểu thư Tớ xin lỗi đại đế và xin hứa từ sau ko thế nữa :D


----> quote lại cho anh em nhìn lại , tí nữa nếu câu tiếp --> quote lại tiếp :D
 
lêu na đờ vanh xi cốts
vdlv;maldfg'alrg'etk34]65[p1465=-0eifk\ào]ọtr1=]fjdogmzjt=39j5t[32j5q[5jq-9
fas'ga\3]prk1[pu`-295h-[ih[ay92hy4`[htodfnbodfmg'xnv'dfjg]3jg95vjt194]v945j]
fas'fkw4gk34[\t3k6[6u2=6k45]p6k\7k6y]ibk]0-y65u*/65-*u965+7984w57
 
Back
Bên trên