Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đây có phải ông SH không nhỉ? Nếu phải thì shock, mà không phải thì cũng shock ^^, không phải thì chứng tỏ gen qui định tính trạng gương mặt giống bạn Hưng Trung khá phổ biến nhỉ =)) =)) =))
![]()
Còn phải thì...
Người trong ảnh tự nhận 23 tuổi, có sở thích là truyện tranh và phim hoạt hình, truyện kiếm hiệp, dã sử, tán gái, ngắm gái xinh,..., câu tự giới thiệu là :"Đừng tin thằng cha này"
SH có em không nhỉ 8-> vì cái ông trong ảnh đúng là không đáng tin)
hay là đứa nào đăng ký thi Miss ACCVN đi, thể nào chả có quả hitori_vodanh ra phỏng vấn) lúc đấy thì ... >
![]()
- tao treo giải ai tìm ra ảnh lão Hải ở dạng ntn được thưởng một chầu khao chè)
Chậc! Năm nay tháng thiếu... 29 là 30... Bây giờ là tối 30 rồi...
Đầu quay quay... Mất bớt một số cảm giác.
Nếu là lúc khác, dịp khác, chắc mình sẽ khó chịu lắm... Ghét nhất những lúc bị ốm. Bất lực nhìn thời gian trôi qua mà không làm gì được. Nhưng bây giờ không phải lúc khác, không phải dịp khác. Nếu là lúc khác, dịp khác, chắc mình cũng không ốm.
Hôm qua mình vẫn khỏe. Buổi chiều được giao nhiệm vụ ở nhà tiếp khách của papa. Mình cũng chỉ nằm đấy và ngước nhìn mọi thứ qua cửa sổ được mở một nửa (2/4 cánh) và nghĩ lung tung. Cảm giác yên bình nhìn thời gian... Chả nhớ là mình nghĩ cái gì... Hình như là phần tiếp theo của Hạ Mai. Sau tất cả những gì đã xảy ra... tự nhiên muốn viết tiếp. Dù sao thì những thứ như vậy, những thứ mình nghĩ, những thứ mình cảm nhận, mình cũng chả nói được ra... Viết là cách tốt nhất.
Hôm trước nàng tỏ ra rất tức giận vì mình invi với nàng. Mình chỉ cười. Mình định nói với nàng là nàng đã thay đổi, mình cũng đã thay đổi, cả hai đã thay đổi, mọi chuyện xung quanh đã thay đổi. Mình định nói là, nếu mình cứ ở đó mãi, dừng lại mãi tại nơi đó thì mọi chuyện sẽ vẫn thế, mọi vấn đề sẽ không được giải quyết. Vì vậy... mình sẽ không ở đó nữa, mình sẽ đi tiếp, sẽ tiến tới trước... Chỉ có bước tiếp thì mới tìm ra câu trả lời. Nhưng mà mất hết cảm giác muốn nói những thứ đó với nàng. Chỉ cười và nói những lí do lăng quăng...
Đôi lúc... người ta có thể yêu mà không cần... và đôi lúc... người ta có thể cần mà không yêu...
Chiều nay, mình gục xuống sau khi đi từ nhà bên kia về. Pa ma lại đi. Nhiệm vụ vẫn như hôm qua. Có nhiệm vụ nghĩa là không được ngủ. Mình cứ ngồi ở đấy, thiêm thiếp, không dám nằm xuống, sợ ngủ quên. Đên lúc pa ma về mới dám nằm xuống ngủ. Mỗi lần mở mắt là một lần thấy trời tối hơn...
Yên bình... trong cơn đau...
Bây giờ mình chỉ muốn nằm xuống ngủ. Nhưng mà mình sợ ngủ sẽ quên luôn lúc năm mới bước sang. Cảm giác bỏ lỡ một dịp trọng đại (ít ra là với mọi người xung quanh) có thể bình thường, hoặc cũng có thể rất tệ. Giống cảm giác hồi bé, khóc nức nở khi đi qua một nơi mà pa không đánh thức mình dậy để xem. Nhưng vài năm sau thì đi qua chỗ đó chả có cảm giác gì.
Lại có một người không quen gọi mình trên YM. Lại chào... Người ta không có một cách bắt chuyện nào hay ho hơn câu "hiii" nhạt thếch sao nhỉ? Có thể họ không sinh ra có nhiều khả năng sáng tạo. Hoặc có thể là họ cố tình không muốn sáng tạo và bỏ mặc mọi thứ ở đó. Có lẽ nên quy theo cách thứ 2 để tránh suy nghĩ... coi thường người khác. Vậy là họ phó mặc mọi chuyện cho người đối diện, để cho người đối diện phải nghĩ ra cách để tiếp tục câu chuyện... Rất tiếc là mình đang mệt, mình đang không muốn nói chuyện. Và mình không thích thì mình sẽ không trả lời. Người ta có thể cảm thấy hứng thú hay không có khi đơn giản chỉ là một câu chào. À à! Họ bắt đầu hỏi "sao kieu the?". Mình bắt đầu thấy bực mình. Mặc dù trút tức giận lên đầu người khác là một việc hèn hạ nhưng mình... ignore luôn. Cũng chả biết... Mình cũng nhảm nhí thật...
Chiều nay, bé KK qua lấy bánh chưng. Trông béo và đen hơn trong ảnh. Nhớ lại là XH cũng định xin bánh chưng nhưng mà hôm qua đi làm về muộn không qua lấy được. Chiều nay nếu không bị nhức đầu, chắc mình cũng bảo XH qua lấy. Cũng chả nhớ là XH và mình quen nhau thế nào. XH bước đến tự nhiên, không giới thiệu, không khách sáo. Sau vài câu trêu ghẹo thì tự nhiên gọi "bạn hiền" và xưng "tớ". Cũng phải mấy tháng rồi không nói chuyện câu nào. Hôm trước vì chuyện bánh chưng mới nói lại vài câu. Có nhiều điểm ở XH làm mình rất quý và có nhiều điểm làm mình khó chịu. Dù sao thì XH cũng vẫn là con gái. Nhưng một đứa con gái ở tầm cao thì vẫn đáng để quan tâm hơn muôn vàn thằng con trai ở tầm thấp.
Nãy giờ mình viết linh tinh 30 phút rồi... Nhận được một đống tin nhắn chúc mừng năm mới. Có những cái tên lạ hoắc và có những cái tên mình nghĩ đã del nick mình lâu lắm rồi. Những cái msg to all, ấm áp với người gửi đi và lạnh lẽo như một cái thông báo với người nhận. Lỗi không phải ở người gửi, một phần ở người nhận, và đa phần là ở quan hệ giữa người gửi và người nhận.
Chậc! Viết lung tung thế đủ rồi... Hi vọng lát nữa hết đau đầu...