Lí tưởng sống

Đỗ Việt
(doviet)

Thành viên danh dự
Hẳn không ít thì nhiều trong số các bạn cũng có người đã từng được hỏi “Người yêu lí tưởng của bạn là người thế nào?”, hay “Công việc lí tưởng trong tương lai của bạn là gì?”… những câu hỏi có lẽ là không khó đối với nhiều người, thường thì chỉ cần chúng ta bỏ ra vài giây suy nghĩ, gom nhặt tất cả những yếu tố tốt đẹp nhất để miêu tả, để mong ước về một chàng trai khôi ngô tuấn tú, năng động tài ba hay chỉ một con người giản dị.. một công việc cao xa, lương tháng tính bằng nghìn đô.. hay một công việc yên bình lặng lẽ, không mạo hiểm, không rủi ro.. Nhưng câu hỏi “Lí tưởng sống của bạn là gì?” có lẽ sẽ phải khiến không ít người trong đó có cả tôi, cắn nát đầu bút bi có khi vẫn chưa ra .

1. Hồi bé, tôi được sinh ra và lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác, tôi vô tư hồn nhiên như bao học sinh cắp cặp đến trường, ba mẹ tôi dạy tôi “phải học thì mai sau mới thành người con à…” thế là tôi cắm đầu vào học, tôi ngấu nghiến hàng trăm quyển sách, làm rất nhiều bài tập.. thành tích học tập của tôi cũng đáng kể. Cuộc sống cứ thế trôi đi, cho đến khi tôi cảm thấy những cảm giác mà người ta gọi là “sự cô đơn”, “sự buồn chán”… cho đến khi tôi nhận ra mình đang rơi vào một vòng quay đã quen thuộc đến nỗi khó mà nhận ra trước đó: sáng dậy, ăn cơm, đi học, trưa ngủ, chiều đi học thêm, tối ăn cơm, lại học tiếp… thỉnh thoảng ba mẹ tôi có khuyến khích tôi làm việc nhà, tập thể dục và tôi nghe theo lời khuyên ba mẹ.. nhờ thế mà đầu óc tôi cũng đỡ phần nặng nhọc với một đống kiến thức.. nhưng nhìn chung, tôi vẫn thấy chán chường với cái mô hình sống đó..

2. Đã có những lúc, tôi tưởng tượng cuộc sống của tôi như là những vòng quay của một chiếc xe đạp vậy, nhưng tôi lại không phải là người cầm lái.. những ngày của tôi chỉ là những “mắt xích” (các bạn có thể lên mạng tìm hiểu thêm bài hát “mắt xích” để biết thêm chi tiết) quay đi quay lại… không mục đích, không chí hướng... tôi không còn gì để làm, chỉ biết cắm đầu vào học... không thể thoát ra khỏi cơn buồn chán, những điểm số cao kèm với những lời động viên của ba mẹ, thầy cô cũng làm tôi vui hơn một chút... nhưng khi nhìn lại mình, tôi vẫn thấy buồn chán...

3. Các bạn cứ tưởng tượng mà xem, một cái guồng xích mà quay mãi không ngừng nghỉ, thì cũng phải có lúc rệu rã, đứt rời... và điều đó đã xảy ra với tôi... đó là vào những tháng gần kề kì thi đại học, tôi bị quá tải... có quá nhiều kì vọng từ mọi người vào tôi, và bản thân tôi cũng kì vọng vào mình... kèm theo đó là nỗi lo sợ... tôi lo mình sẽ trượt đại học, và rồi những suy nghĩ cứ thế phát triển... mọi người sẽ nghĩ gì khi tôi trượt?... tôi sẽ làm gì sau đó? Thi lại ư, không tôi không thể làm điều đó, thật là thảm bại... những suy nghĩ đó vây lấy đầu óc tôi, khiến tôi không thể tập trung vào học được nữa.. và tôi buông xuôi... tôi đã bỏ hẳn ra gần chục ngày, không học, chỉ suy nghĩ... người tôi rệu rã, mệt mỏi...

4. Và chính trong ngày cuối cùng, ngày thứ 10... tôi chợt phát hiện ra một thứ... một thứ mà tôi đã bỏ qua... một ý tưởng nghe rất ngây ngô nảy ra khi tôi nhìn bác sửa xe đạp, tôi đã từng tưởng tượng cuộc sống như những mắt xích... nó cứ chạy... vậy tại sao tôi không tìm ra cách làm cho nó chạy tốt hơn? Thật đơn giản là chỉ việc tra dầu mỡ thường xuyên cho nó... để nó tiếp tục chạy, còn hơn là ngồi nhìn nó rệu rã mà không làm gì cả... và tôi quyết định hành động, tôi tưởng tượng mình đang chạy thục mạng trên một đường hầm tối tăm, chạy mãi, chạy mãi... và cuối cùng tôi đã thấy ánh sáng cuối đường hầm và tôi gọi đó là “lí tưởng sống”...

6.Tôi bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn, tôi thấy mình thật ngu ngốc khi đã bỏ quả nhiều thời gian để hoài niệm quá khứ và bản thân mình... và tôi nhận ra rằng, quá khứ là những việc đã qua, dằn vặt với quá khứ không giúp chúng ta cải thiện hiện tại, nhưng rút kinh nghiệm từ quá khứ có thể giúp ta thay đổi tương lai... tôi chợt nhớ đến câu nói của ba mẹ tôi ngày trước “phải học mới nên người con à...” tôi đã thực hiện đúng lời ba mẹ dặn, nhưng sao tôi đã thấy cuộc đời nó khó sống thế... và tôi đã sực nhận ra một ý nghĩa sâu xa khác, từ “học” ở đây không có nghĩa là “học” như tôi nghĩ là học từ sách vở, từ điển, nó có nghĩa rộng hơn rất nhiều, có lẽ đó là “học từ cuộc sống”... và tôi đã vô tình bỏ qua điều này, khiến cho tôi mất thăng bằng trong suốt chục năm làm kiếp con người...

7. Dưới ánh sáng của lí tưởng sống mới, sống là một quá trình học tập, cải thiện không ngừng nguồn tri thức và hoàn thiện cách sống tích cực... tôi như một người dưới vực sâu thăm thẳm tự mình từng bước leo lên, tìm mọi cách đi vế phía ánh sáng... và khi leo lên đến nơi, tôi cảm thấy choáng ngợp như đứng giữa một sa mạc mênh mông dưới ánh nắng mặt trời, một cảm giác bỡ ngỡ, sợ hãi nhưng ít ra còn hơn cái bóng tối âm u vây quanh tôi bấy lâu nay, có quá nhiều thứ tôi chưa từng thấy, những thứ dường như tôi đã bỏ qua trong từng ấy năm “tồn tại”... từ những bài học xương máu trước đây và điều đầu tiên tôi nghĩ mình cần làm là xác định cho mình một con đường, một mục tiêu rõ ràng cụ thể khi đã có lí tưởng sống... và cho đến ngày hôm nay, tôi nghĩ mình đang rất tự tin đi trên con đường mà tôi đã chọn, mỗi bước đi khi nhìn lại con đường mình đã đi qua, tôi thấy miên man một chút tự hào.

Tôi kể câu chuyện trên vì tôi hi vọng nó đơn giản và dễ hiểu hơn là tôi giải thích, viết những điều tốt đẹp về khái niệm “lí tưởng sống” hay “ánh sáng cuộc đời” – để rồi các bạn lại phải phân tích nó. Điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là: hãy có trách nhiệm hơn với cuộc sống của chính bạn, mỗi chúng ta hãy tự xác định những mục tiêu trong cuộc đời của mình. Và các bạn đừng quên hãy để ánh sáng của lí tưởng sống tốt đẹp chỉ đường cho bạn và hãy tự tin vào bản thân mình, đi trên con đường mà mình đã chọn, kính chúc các bạn thành công.


(Sưu tầm)

----------------------

Mong các bạn lắng nghe chính mình để hiểu được rằng: những sợi dây xích cần được quan tâm tra dầu thường xuyên để không bị đứt tung, bị tuột ra hoặc trở thành vô dụng trong sự rệu rã mòn mỏi; một khi nó đã xuống cấp và bị hư hại thì sự cải thiện sẽ là quá muộn và khó khăn hơn nhiều so với việc chăm sóc nó hàng ngày. Nội tâm của mỗi chúng ta cũng vậy!
 
Chợt nhận ra mình ko có lý tưởng sông...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình hình như cũng thế :D Điều duy nhất mình mong muốn là sau này, khi mình già rồi, gia đình mình cuối tuần sẽ luôn có điều kiện để đi chơi, đi xem phim, ăn nhà hàng ... gì gì đó :)
Và để đạt đc điều đó, mình sẽ là cố gắng trở thành một bác sĩ thật giỏi :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình hình như cũng thế :D Điều duy nhất mình mong muốn là sau này, khi mình già rồi, gia đình mình cuối tuần sẽ luôn có điều kiện để đi chơi, đi xem phim, ăn nhà hàng ... gì gì đó :)
Và để đạt đc điều đó, mình sẽ là cố gắng trở thành một bác sĩ thật giỏi :x

cái này hình như là mục tiêu sống đấy chứ :D
em nghĩ lý tưởng sống là kim chỉ nam cho tất cả mọi hành động của mình( kể cả mục tiêu sống :p)
 
Mình hình như cũng thế :D Điều duy nhất mình mong muốn là sau này, khi mình già rồi, gia đình mình cuối tuần sẽ luôn có điều kiện để đi chơi, đi xem phim, ăn nhà hàng ... gì gì đó :)
Và để đạt đc điều đó, mình sẽ là cố gắng trở thành một bác sĩ thật giỏi :x

:x Em cũg ước được như thế:x

Cơ mà được như thế cũng chưa hẳn là có lý tưởng sống anh ạh:(
Hiện tại gia đình em, tối thứ 7 cả nhà cùng ra ngoài ăn, cùng đi lượn phố, hôm thì đi nghe hoà nhạc:x
Thế chỉ được gọi là cuộc sống bình yên thôi ạh:( Những lúc đi cùng cả nhà em thấy lòng rất nhẹ nhưng lại thấy chống chếnh sao ý. Những lúc như thế là thời gian để ngẫm nghĩ và vẫn buồn vì mình vẫn chỉ sống theo guồng quay... thậm chí việc đi chơi tối thứ 7 cũng là guồng quay mà thôi.

Nhiều lúc em tự hỏi sống để làm gì và sống vì cái gì. Em thấy nhiều điểm tương đồng của bản thân với câu chuyện của anh Đỗ Việt quá. Đã ko ít lần em tự hỏi cứ cố gắng học thật nhiều, học nữa, học mãi để cuối cùng đạt được j???? 1 trường ĐH tôt, 1 mức lương tốt, 1 cs tốt, 1 gia đình hạnh phúc???
 
Ôi nghĩ nhiều mệt đầu lắm, tớ thì muốn có một gia đình hạnh phúc, cuộc sống êm đềm, đủ dư giả để con cái không bị thiệt thòi, cả nhà không phải lo nghĩ nhiều, tình cảm có rồi bây giờ trước mắt cứ học thôi vì muốn gì cũng phải có tiền... Còn nếu về sau công việc thật thuận lợi thì tớ có nhiều mục đích và dự định lớn lao lắm...
Theo tớ không nên đặt cho mình lý tưởng sống cao xa quá rồi suốt ngày mơ về nó mà chả thực hiện được, trước tiên hãy nên đặt ra những mục tiêu nhỏ, thực hiện được rồi sẽ đặt ra mục tiêu lớn hơn dần dần ai cũng sẽ nhận ra mục tiêu thực sự của cuộc đời mình là gì.
 
:x Em cũg ước được như thế:x

Cơ mà được như thế cũng chưa hẳn là có lý tưởng sống anh ạh:(
Hiện tại gia đình em, tối thứ 7 cả nhà cùng ra ngoài ăn, cùng đi lượn phố, hôm thì đi nghe hoà nhạc:x
Thế chỉ được gọi là cuộc sống bình yên thôi ạh:( Những lúc đi cùng cả nhà em thấy lòng rất nhẹ nhưng lại thấy chống chếnh sao ý. Những lúc như thế là thời gian để ngẫm nghĩ và vẫn buồn vì mình vẫn chỉ sống theo guồng quay... thậm chí việc đi chơi tối thứ 7 cũng là guồng quay mà thôi.

Nhiều lúc em tự hỏi sống để làm gì và sống vì cái gì. Em thấy nhiều điểm tương đồng của bản thân với câu chuyện của anh Đỗ Việt quá. Đã ko ít lần em tự hỏi cứ cố gắng học thật nhiều, học nữa, học mãi để cuối cùng đạt được j???? 1 trường ĐH tôt, 1 mức lương tốt, 1 cs tốt, 1 gia đình hạnh phúc???

Đạt được gì ah :D
Đạt được những gì mình thực sự mong em ah :) Ko có cái công thức nhất định nào cả em ah :) Có thể đối với em là giàu có, đối với anh là một ngôi nhà nhỏ và 1 gia đình ấm áp, đối với ông A thì lại là quyền lực, chức vụ lớn lao ... Học là để thoả mãn bản thân và những ước vọng của bản thân :)

Đi chơi với gia đình có thể em thấy hơi chống chếnh vì em chưa thực sự cảm nhận được điều đó, chưa đủ trải đời để hiểu đc những giây phút đó ấm áp ntn. Cái này cũng phải thôi vì em chưa đi xa, chưa thực sự tham gia vào xã hội, khi nào để dòng đời nó đấm đá, nó thụi vào hết chỗ này đến chỗ khác ... thì khi về già có lẽ em sẽ thấm hơn những giây phút đó, có lẽ đối với bố mẹ em (những người có lẽ là từng trải) thì những lần đi chơi đó sẽ có ý nghĩa hơn là với em :D Mà cũng có thể em quan điểm khác anh nên em nhìn nhận mọi thứ khác :D Đối với em hạnh phúc nó đc hiểu theo kiểu khác chăng :D Em đã đọc cái truyện Bến quê (hay gì gì đấy - mà có 1 ông đi cả đời nhưng chưa bao h qua cái bến sông ở gần nhà mình chưa) :) Anh thấy truyện đấy tác giả chọn vấn đề rất là thông minh để nói về hạnh phúc gia đình :x (cũng hoàn toàn có thể là mình hiểu nhầm ý tác giả :">)

Chém lạnh buốt nhưng thật ra mình cũng chưa ra khỏi nhà bao h :">
 
Bây giờ mở sách giáo khoa ra thấy toàn những lý tưởng sống cao đẹp, rằng ko sống vì cộng đồng, ko dâng hiến thì cuộc đời nhỏ nhoi....
Ko hiểu ai viết nữa mà mình ko đồng ý lắm :|
Ừ thì lý tưởng sống như vậy là hay, là đúng nhưng mà xa vời quá
Nói thẳng là bây jo` ngay từ khi còn đi học đã ko ít bạn vun vén cho sau này :) cuộc sống bây jo` đâu có dễ với ai, thì làm j` còn thời gian để sống vì mọi người :( nghĩ đến thôi đã thấy ko dễ rồi :)
nói j` thì nói nếu ai cũng sống như vậy thì cái đó lại tự khắc ko còn "cao" nữa
(như kiểu nếu tất cả đều đặc biệt thì ko còn ai đặc biệt nữa :) )
và sự thật thì trong một ngàn người chỉ có vài ba người sống theo lý tưởng đó, vậy mà sách giao khoa viết ra như thể ai cũng cần và phải sống như thế :(
nhắc đến lại thấy bao nhiêu điều bất cập trong sgk bây jo`.Haizz.. thật là đau cả đầu :(
 
Thật là đau đầu cho quan điểm tiêu cực của thằng An :))

Cái gì mà : "làm gì còn thời gian để sống vì mọi người", "vài ba người sống theo lý tưởng đó" ... Em chỉ nhìn thấy bề nổi của một tảng băng chìm :) Em hãy nhìn ra ngoài đường đi, các thày cô giáo đang làm gì nếu ko phải là đem lại trí thức, đem lại tương lai cho các em; các bác các chú công an đang làm gì nếu ko phải là đem lại trật tự và sự yên bình cho xã hội; các sinh viên trường Y đang làm gì nếu ko phải là học để sau này mang lại sức khoẻ và niềm hạnh phúc cho mọi người :"> ? Tất cả những thứ đó chẳng phải là dâng hiến sao ? Chẳng phải là đóng góp cho đời sao ? Em nghĩ mọi người làm việc chỉ để kiếm tiền ah ? Thật là buồn cười ý ;))

Ai bảo em là tất cả mọi người đều như thế thì nó ko cao đẹp ? Tất cả xã hội đều ko đi vệ sinh ra phố thì lại thành ko phải lịch sự ah ? Tất cả đến học sinh cấp 3 đứa nào cũng biết công thức E=MC2 thì Einstein hoá thành thằng ngu chắc :)) ... Cái gì cũng có quy chuẩn của nó cả em ah, cái là chân lý thì vẫn là chân lý dù mọi người ai cũng hiểu hoặc ko ai hiểu cái chân lý đó, ai cũng làm theo hoặc ko ai làm theo cũng thế cả thôi, cái gì đúng thì vẫn đúng :)
 
Nhân nói đến lí tưởng sống, mình có một vài suy nghĩ thế này.

Có cảm giác giới trẻ bây giờ sống cứ ảo ảo. Sống ảo, và nhanh quá. Cái gì cũng nhoay nhoáy, cũng mờ nhạt, cũng "có cũng được, không có cũng chẳng sao". Đã khi nào con người ta thực sự suy nghĩ một cách nghiêm túc về những gì mình đã làm. Dành trọn vẹn một khoảng thời gian nào đó cho việc suy nghĩ? Hình như là chưa.

Xét cho cùng con người từ khi sinh ra đến lúc mất đi, mục đích sống cũng không có gì hơn là trải nghiệm cho bằng hết những ngọt, những bùi, những chua, những chát ở đời. Cuộc sống này,hạnh phúc cũng chỉ giản đơn thế thôi. Và sau những hỉ-nộ-ái-ố đó, con người đạt được những gì, rút ra được những gì, học hỏi được những gì lại tùy thuộc vào mỗi người.

Gọi là lí tưởng nghe có vẻ to lớn quá, nhưng nếu gọi nó là mục đich sống thì có lẽ dễ hiểu hơn. Với mỗi người, mục đích sống lại khác nhau. Chẳng hạn, có người cho rằng HẠNH PHÚC thật sự - không phải là khi nhìn thấy đôi thanh niên trẻ đèo nhau trên một chiếc xe thật đẹp, thật xịn bỗng quay lai hôn nhau, mà là hình ảnh một đôi vợ chồng già đèo nhau trên một chiếc xe đạp điện cũ, bà cụ ngồi sau bám thật chắc lấy ông cụ, nhìn họ người ta biết HẠNH PHÚC là gì.

Với cá nhân mình, điều mình vươn tới trong cuộc sống này chính là sự CÂN BẰNG. Cân bằng giữa thay đổi và bền vững, giữa niềm vui và nỗi buồn, giữa vội vã và bình yên, quá khứ và hiện tại... Đi qua cuộc sống và nhận ra trong cuộc sống, sự cân bằng là quan trọng nhất. Chính vì thế, không bao giờ mình thấy cuộc sống này "không đẹp" hoặc "bớt đẹp", trong mọi hoàn cảnh. Và luôn cười - đó là cách mình "đối xử" với cuộc sống này ;)
 
vâng, em cũng thấy thế là lãng mạn :D
Đây là ảnh một cặp vợ chồng già trên bờ sông Sài Gòn một chiều mưa :((
3_2_%20NguyenNgocLuan.jpg
 
Thật là đau đầu cho quan điểm tiêu cực của thằng An :))

Cái gì mà : "làm gì còn thời gian để sống vì mọi người", "vài ba người sống theo lý tưởng đó" ... Em chỉ nhìn thấy bề nổi của một tảng băng chìm :) Em hãy nhìn ra ngoài đường đi, các thày cô giáo đang làm gì nếu ko phải là đem lại trí thức, đem lại tương lai cho các em; các bác các chú công an đang làm gì nếu ko phải là đem lại trật tự và sự yên bình cho xã hội; các sinh viên trường Y đang làm gì nếu ko phải là học để sau này mang lại sức khoẻ và niềm hạnh phúc cho mọi người :"> ? Tất cả những thứ đó chẳng phải là dâng hiến sao ? Chẳng phải là đóng góp cho đời sao ? Em nghĩ mọi người làm việc chỉ để kiếm tiền ah ? Thật là buồn cười ý ;))

Ai bảo em là tất cả mọi người đều như thế thì nó ko cao đẹp ? Tất cả xã hội đều ko đi vệ sinh ra phố thì lại thành ko phải lịch sự ah ? Tất cả đến học sinh cấp 3 đứa nào cũng biết công thức E=MC2 thì Einstein hoá thành thằng ngu chắc :)) ... Cái gì cũng có quy chuẩn của nó cả em ah, cái là chân lý thì vẫn là chân lý dù mọi người ai cũng hiểu hoặc ko ai hiểu cái chân lý đó, ai cũng làm theo hoặc ko ai làm theo cũng thế cả thôi, cái gì đúng thì vẫn đúng :)

Vâng, anh Dương nói vậy thì cho em hỏi : các anh chị y học có bao nhiêu người mục tiêu là vì xã hội, bao nhiêu người vì "bác sỹ là giàu" hả anh???
ko phải tiêu cực mà em nói thế đâu anh ạ, cái hiện tại bây jo` chính em cũng ghét bỏ bây jo` có những điều ko thể tránh đc, nếu chỉ vì tồn tại cái tốt mà ta bỏ đi cái xấu thì nó sẽ rất nguy hiểm :| Em post bài kia vì em thấy đó là hiện thực :| chính thầy cô giáo bây jo` cũng ko thiếu người làm vì tiền, vì tiền mà bỏ quên học sinh cơ mà :|
tất nhiên em nói thế ko phải em bác bỏ cái tốt , chỉ là thực sự cái xấu đã rất là "to" rùi :(
còn cái điều mà em nói: ai cũng ... thì... ý :"> em muốn nói đến cái quan niệm cơ, ko phải cái tồn tại vật chất như anh nói :)
anh thử nghĩ xem, những chuẩn mực, cách nghĩ cách sống đúng đắn bây jo` đều xuất phát từ chính con người , tức là ko phải tự nhiên mà nó sinh ra, là tư tưởng của mỗi chúng ta quyết định :) anh có thấy :có người thấy người khác làm việc tốt nhưng vẫn cho là bt vì họ nói tôi cũng làm như vậy, với tôi như vậy là hiển nhiên , là bt ko? vì cái đó đều mang tính tương đối ,nên nếu ai cũng làm như vậy, thì liệu hành động đó còn thực sự là "hơn" ko?Bây jo` em viết thế này có vẻ khó tưởng tượng nhưng em thấy, và tin rằng nếu tất cả đều tốt thì đến một ngày những cái đó ta còn cho là tốt ko? hay chỉ đơn thuần là 1 cái j` rất đỗi bt ???
em nghĩ như vậy đấy, ko bik anh nghĩ sao?
 
Nói về "lí tưởng sống" nghe có vẻ xa vời thật, nhưng các bạn nên nhớ rằng cái mang lại thắng lợi huy hoàng không phải ở việc chạm đến cái lí tưởng ấy, mà là cả quá trình phấn đấu để tiến tới nó.

Nhiều người trong chúng ta bị mờ mắt bởi cái đích đến mà không nhận ra rằng cái đích đến ấy hoàn toàn không quan trọng như chúng ta nghĩ.

Cũng là mong muốn có một khoản tiền lớn trong tay, có người phấn đầu bằng thời gian và sức lực của mình để được đền bù xứng đáng, có người đánh đề, chơi loto để chờ đợi may mắn rơi xuống đầu.

An ạ, cho dù có nhiều người muốn làm bác sĩ để trở nên giàu có, nhưng để giàu được thì họ vẫn phải nỗ lực thật nhiều và phải cứu được bao nhiêu người bệnh. Thế nên cái đích "làm giàu" của họ thật ra đâu quan trọng, nếu họ cứ đặt nó lên hàng đầu thì một lúc nào đó họ sẽ gục ngã trong sự vô nghĩa. Nhưng họ vẫn có nhiều cống hiến cho cuộc đời, vì thế họ vẫn là những người xứng đáng được tôn trọng.
Đừng so sánh, đừng phê bình và chỉ trích nữa, em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.

Mỗi người đều có lí tưởng sống của mình, có người không nhận ra nhưng nhìn chung là ai cũng có. Mỗi người phấn đấu vì lí tưởng sống theo cách của mình và sẽ gặt hái được những thành công mà không nhất thiết có liên quan đến lí tưởng sống ấy.

Dưới đây là một mẩu truyện mà có thể nhiều bạn đã đọc, mời các bạn đọc lại để có một cái nhìn khác về "lí tưởng sống" nhé:

*
* *​

Có hai anh em nhà nọ quyết định đào một cái hố sau nhà. Trong khi hai anh em đang đào, có vài cậu bé hàng xóm đi qua và dừng lại xem.

“Các cậu làm gì vậy?”, một cậu hàng xóm hỏi.

“Bọn tớ định đào một cái hố xuyên qua trái đất!”, người em hồ hởi trả lời.

Các cậu bé hàng xóm ôm bụng cười chế giễu và nói với hai anh em rằng việc đào một cái hố xuyên qua trái đất là điều không thể.

Sau một lúc im lặng, người anh đưa cho các cậu bé hàng xóm xem một chiếc lọ đựng đầy nhện, giun và các loại côn trùng. Cậu nói với giọng bình thản và đầy tin tưởng: “Cho dù bọn tớ không đào được một cái hố xuyên qua trái đất, nhưng các cậu có thấy những thứ bọn tớ có được trong khi đào có tuyệt vời không”.

Mục tiêu của hai cậu bé quá xa vời, nhưng chính nhờ có mục tiêu mà hai cậu đã đào cái hố một cách hăng say. Và đó cũng chính là ý nghĩa của một mục tiêu: nó thôi thúc ta tiếp bước trên con đường đã chọn.

Không phải mọi mục tiêu đều có thể đạt được. Không phải mọi công việc đều kết thúc thành công. Không phải mọi mối quan hệ đều bền vững. Không phải mọi hi vọng đều đến bến đến bờ. Không phải mọi tình yêu đều là mãi mãi. Không phải mọi giấc mơ đều thành hiện thực.

Nhưng khi bạn chưa đạt được điều mình muốn, bạn có thể tự hào nói: “Đúng vậy, tôi chưa đạt được điều tôi muốn. Nhưng những gì tôi có được trong cuộc hành trình đi đến mục tiêu của mình, những gì tôi có được từ sự cố gắng của bản thân thật là tuyệt vời!”.

Có người nói: “Thành công là một hành trình, không phải là một điểm đến”. Và tôi tin rằng, không phải là cái đích ở cuối con đường, mà chính là niềm vui ta có được trong cuộc hành trình mới thực sự là điều quan trọng.
 
Có mấy ai dừng lại để xem mình có đc j` trên con đường đấy hả anh? Hay cứ với đến rồi lại hành hạ chính mình , rồi lại đuối dần trong dòng đời quá nhanh như thế.
Khi có mục tiêu sống, ko ít người làm tất cả để đc mục tiêu đấy, và tất nhiên họ chỉ quan tâm đến mục tiêu đấy thôi, chứ đâu có nghĩ rằng:"uh đấy là mục tiêu thật, nhưng cái hành trình mới quan trọng" đâu anh!
em biết anh muốn nói đến cái tích cực trong cuộc sống, trong những cách nhìn nhận về cuộc sống :) và em luôn thích điều đấy :) bản thân em cũng luôn quan niệm rằng luôn tồn tại cái tốt và cho dù mọi việc có tồi tệ thế nào thì đâu đó vẫn còn 1 hoặc nhiều hơn thế những cánh cửa tốt đẹp để ta chọn :)
nhưng khi nhìn thấy cuộc sống quanh mình- cái cuộc sống cứ diễn ra hàng ngày, hàng jo` và luôn hiển hiện trước mắt thì em phân vân ko biết có nên tiếp tục giữ niềm tin đó ko? Và em cũng biết có ko ít người cũng nghĩ như thế :| mất niềm tin vào cuộc sống
Có lẽ sẽ cần thời gian để tìm lại niềm tin đấy
 
Định kiến và lí luận làm cho con mắt bên trong em bị khép hờ. Em cần mở nó ra.

Chúc em thành công!
 
Vâng, anh Dương nói vậy thì cho em hỏi : các anh chị y học có bao nhiêu người mục tiêu là vì xã hội, bao nhiêu người vì "bác sỹ là giàu" hả anh???

Thế giàu là xấu hả em, nhất là làm giàu chân chính, cái ước vọng về một cuộc sống giàu có sẽ khiến người ta có động lực cống hiến hơn :) Còn ở xã hội nào chả có cá nhân tiêu cực, mình nghe báo chí nó nói về 100 vụ tiêu cực -> bi quan, nhưng 1000000 vụ ko tiêu cực thì mọi người lại ko nhắc tới -> chẳng ai biết đấy là đâu :)) Phải vui tươi mà sống chứ :D

Bây jo` em viết thế này có vẻ khó tưởng tượng nhưng em thấy, và tin rằng nếu tất cả đều tốt thì đến một ngày những cái đó ta còn cho là tốt ko? hay chỉ đơn thuần là 1 cái j` rất đỗi bt ???
em nghĩ như vậy đấy, ko bik anh nghĩ sao?

Em cho là tốt hay ko thì có ý nghĩa gì :D Anh nói rồi, cái gì tốt thì vẫn là tốt và sẽ luôn đc ghi nhận - ko bằng cách này thì bằng cách khác :) Có thể là sẽ đc trả ơn (ko hy vọng cái này nhiều) hoặc đa phần là em sẽ cảm thấy thanh thản trong lòng vì đã ko làm điều xấu (đây mới là giá trị lớn lao em ah) Nhiều người ko cảm nhận đc cái giá trị lớn lao này nên mới đẻ ra cái khái niệm về "Chúa", "Thiên đàng""Địa ngục" để thổi thêm niềm tin vào họ rằng làm điều tốt sẽ đc luôn được báo đáp :D

Có mấy ai dừng lại để xem mình có đc j` trên con đường đấy hả anh? Hay cứ với đến rồi lại hành hạ chính mình , rồi lại đuối dần trong dòng đời quá nhanh như thế.
Khi có mục tiêu sống, ko ít người làm tất cả để đc mục tiêu đấy, và tất nhiên họ chỉ quan tâm đến mục tiêu đấy thôi, chứ đâu có nghĩ rằng:"uh đấy là mục tiêu thật, nhưng cái hành trình mới quan trọng" đâu anh!

Sao lại ko hả em :) Em có nhớ hồi khối lớp anh em mình làm trại cho NHAT ko ? Em có nhớ rằng anh đã rất bực mình với 1 cơ số người nào đó ko ? Em có nhớ mấy anh em mình có hôm ở lại tranh luận với "chúng nó" đến quên ăn trưa ko ? ... Nhưng nói thật đến bây h, khi đã xa trg rồi, anh bỗng dưng thấy những ngày được cãi nhau đấy, được lo lắng đấy nó mới đáng nhớ, chứ bản thân cái hôm chấm trại hay làm trại lại ko đọng lại nhiều đâu. Hồi tưởng lại mới thấy hồi đấy mình cũng trẻ con lắm, cũng nóng tính và bảo thủ lắm, cũng thấy vui vui, rồi cũng thấy quý quý "chúng nó" vì họ cũng trung thành bảo vệ ý tưởng của họ như mình vậy ...

Giống như em đi trên một con đường vậy, nếu em cứ mãi nhìn về trc, em sẽ thấy thật mệt mỏi và xa vời, những lúc đó em hãy nghỉ ngơi và quay đầu lại phía sau, đoạn đường dài em đã đi được trên con đường đến đích sẽ là động lực cho em tiếp tục vươn tới phía trc :D Đúng là ko ai nói - thậm chí nghĩ rằng : "uh đấy là mục tiêu thật, nhưng cái hành trình mới quan trọng". Nhưng thực tế là những cái đẹp nhất, những giá trị đẹp nhất sẽ đc họ nhặt trên đường - mà thậm chí họ ko hề biết :)

nhưng khi nhìn thấy cuộc sống quanh mình- cái cuộc sống cứ diễn ra hàng ngày, hàng jo` và luôn hiển hiện trước mắt thì em phân vân ko biết có nên tiếp tục giữ niềm tin đó ko? Và em cũng biết có ko ít người cũng nghĩ như thế mất niềm tin vào cuộc sống
Có lẽ sẽ cần thời gian để tìm lại niềm tin đấy

Em có quyền lựa chọn :) Tiếp tục bước đi, em sẽ thấy cuộc sống tuy phức tạp nhưng luôn có lối thoát (những lúc ko tìm thấy thì em hãy nghỉ ngơi phút chốc, nghe thử bài Let it be của The Beatles xem :) ý nghĩa lắm :D ) Hoặc em có thể buông xuôi, ko dám tin vào cái gì và nhanh chóng trở nên vô phương hướng :D Sống thế thì là tồn tại thôi :) Em ko thích nghi đc, em sẽ bị đào thải - đấy là quy luật chung của muôn loài em ah :D
 
như em đã nói ở đâu đấy :"> :nói thì dễ nhưng làm thì mới khó :)
cho dù biết là như thế nhưng ko phải muốn là đc :)( mà lý do thì nhiều ko kể hết :) )
dù sao cũng thx 2 anh đã dành thời gian :)
 
Khi em chưa sẵn sàng thì không gì giúp em được.
Bao giờ em sẵn sàng thì cứ đặt vấn đề, anh Dương chắc chắn giúp được em.

Cảm ơn Dương và An nhé!
 
Nếu anh Việt nói vậy thì cho em hỏi:
Cái j` sinh ra cũng có 2 mặt của nó
có cái tốt ko nếu ko có cái xấu? ai biết đâu là tốt nếu ko có cái xấu tồn tại?
đây là điều em muốn đề cập đến cơ :)
còn như anh Dương nói thì em có cảm giác như phân tích một tác phẩm văn học vậy :)
nói ra những cai tốt rùi đúc kết lại thành những điều đúng :)
nhưng lại ko nghĩ đến rằng có thể đó thực sự ko tốt đẹp như vậy, chỉ là ta tự cho mình một lý do để "bào chữa" thôi :) em nghĩ sống mà mang trong mình những niềm tin tốt đẹp thì ko sai, chỉ có là "phù hợp" hay ko thôi????
giữa cuộc sống như thế này thì tốt đẹp có sống đc ko thì còn phải nghĩ anh ạ :)
nhiều lúc thấy tốt đẹp cũng như muối bỏ biển :( cảm thấy bất lực và khó chịu vô cùng :|
 
Back
Bên trên