Lí tưởng sống

cho em xin định nghĩa về "cảm hứng cuộc sống" đi mấy bác :)

Làm thế nào để "sống trọn vẹn từng ngày" :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"Cái tốt" và "cái xấu" là những khái niệm mà con người gán cho sự vật, sự việc, chứ không phải bản chất của sự vật và sự việc. Những gì thuộc về bản chất thì có cái gốc bất dịch (hay tạm mượn từ "vô thường" để thấy rõ hơn). "Tốt" và "xấu" là những giá trị mà con người gán ghép một cách chủ quan cho sự vật, sự việc và hiện tượng, bởi có quan điểm về "xấu" thì mới sinh quan điểm về "tốt". Rồi người ta dành cả đời để chạy đua với nhau trên chặng đường chia hai ngả xấu-tốt ấy.

Cái chính là từ sự trải nghiệm, mình nhận thấy được đâu là điều có lợi cho mình và người khác.
Thân xác con người cũng như mọi sinh vật khác, ra đời và sẽ chết đi. Sống giàu thì chết cũng chỉ là chết, sống nghèo thì chết cũng vẫn là chết. Chỉ có cái sự giàu-nghèo làm khổ cả một đời trước khi người ta chết thôi.

Người ta có quyền lựa chọn những gì mình mang theo trong suốt cuộc đời mình, như tiền bạc, địa vị, quyền uy, tiếng tăm... Nhưng đằng nào thì cuối đời họ cũng phải để lại tất cả. Chỉ có tình yêu mà người ta để lại thì sẽ có thể được truyền từ đời này sang đời khác.

Em quan niệm như thế nào về "tốt", về "xấu", thì nó sẽ phản ánh lên cuộc sống hàng ngày của em.
Em cho rằng phải ăn sung mặc sướng mới là hạnh phúc, là tốt, em cho rằng để người khác giành mất cái mình muốn là xấu, v.v...
Nhưng em không nhận ra cái bản chất quí báu phía sau, lí tưởng cao đẹp nhất của con người, là tình yêu thương gia đình, xã hội và đồng loại.

Em lí luận và chấp vào những hình tướng của sự việc, như việc người này tham tiền, người kia mê muội... Thật ra tất cả những điều ấy chỉ là cái hình tướng, và những gì thuộc về hình tướng đều sẽ mai một, tan rã và bị hủy hoại. Cái cốt lõi bên trong là gì thì đối với em còn quá mù mờ. Thế nên em đứng giữa mê cung của những hình tướng "tốt" và "xấu", bị chôn chân không tiến lên nổi. Có thể em cũng sẽ giống như bao người khác, phải dành cả đời mình để đi hết cái mê cung ấy và gục chết khi vẫn chưa tìm ra được đâu là xấu, đâu là tốt.

Nếu em quên hết những điều ấy đi, những hình tướng mà trí tuệ của con người đã tạo ra ấy, em chỉ nhìn vào cái gốc cơ bản là tình yêu thương, thì tự cái mê cung kia sẽ vỡ tan trước mắt em. Em sẽ nhìn thấy mọi thứ thật thấu đáo, không còn cái xấu với cái tốt, chỉ còn những điều có lợi và không có lợi cho nhân loại. Và em hiểu được rằng nếu ai đó làm điều gì không có lợi cho người khác thì là vì họ nhận thức chưa được rõ ràng về giá trị của bản thân, họ đã lầm và hoàn toàn có thể thức tỉnh để sửa đổi.

Không còn những tốt-xấu nữa, không còn phải bất lực nữa, bởi vì nguồn yêu thương trong mỗi người là vô bờ bến. Chừng nào em còn dùng những bức tường lí luận, thành kiến, cố chấp, tranh đua... để chặn dòng chảy ấy lại thì tâm hồn em sẽ vẫn khô cằn, và em sẽ vẫn sống trong khổ đau.
 
cho em xin định nghĩa về "cảm hứng cuộc sống" đi mấy bác :)
Yêu thương và hạnh phúc, đấy chính là cảm hứng để sống.

Làm thế nào để "sống trọn vẹn từng ngày" :)
Yêu thương và hạnh phúc, sẽ thấy sự sống của mình viên mãn hơn, không chỉ một ngày, một tuần, một tháng, một năm, mà có thể là cả một đời.
 
anh ơi
có cái j` tồn tại một mình đâu
chỉ mình yêu thương liệu có đc ko?
yêu nhiều lắm,nhưng vui thì ko, chỉ có đau khổ thôi anh ạ :)
đôi khi thấy mình cũng lầm lỗi quá, chắc tại mình hy vọng quá nhiều, để rồi thấy tuyệt vọng vì đã yêu nhiều :|
có lẽ em chưa biết yêu nên mới thành ra như thế
nhưng đã sai lầm thì ko thể muốn là sửa đc đâu anh
em ko nghĩ chỉ cần yêu thương là những bức tường kia sẽ vỡ
vì cuộc sống vẫn liên tục để lại trong ta những điều mà em muốn gọi là cặn bã, cảm thấy vẩn đục và mù mờ
 
Như anh đã từng nói với em: khi trong em vẫn còn "hạnh phúc" và "bất hạnh" thì nghĩa là "hạnh phúc" ấy chưa phải thứ hạnh phúc trọn vẹn.

Khi em nói
đã sai lầm thì ko thể muốn là sửa đc đâu
thì em đã chứng tỏ em không muốn sửa rồi.

em ko nghĩ chỉ cần yêu thương là những bức tường kia sẽ vỡ
Em không "nghĩ" bởi vì em không thể dùng suy nghĩ mà nhìn ra được. Sự "biết" khác sự "nghĩ" xa lắm em ạ.

vì cuộc sống vẫn liên tục để lại trong ta những điều mà em muốn gọi là cặn bã, cảm thấy vẩn đục và mù mờ
Anh trích lại một đoạn trong bức thư của anh, mong em đọc:
Tôi sẽ kể cho bạn một điều mà tôi học được từ trải nghiệm của một người khác. Người ấy kể rằng trong khi anh ta đang ở trong tình trạng buồn bã và chán nản thì một người bạn đã đến, đưa cho anh ta một ly thủy tinh, bên trong có toàn cát bẩn làm cho nước đục ngầu. Người bạn hỏi anh ta làm sao để cho nước trong ly không còn bẩn nữa. Không cần nghĩ ngợi, anh ta trả lời: "đổ nó đi và thay nước mới vào thì lại sạch ngay thôi". Đọc tới đây, bạn có thể cảm thấy giải pháp này quá hiển nhiên và đơn giản. Nhưng bạn hãy thử tưởng tượng ly nước ấy tượng trưng cho tâm hồn của chính bạn, nó chứa cả những điều thuần khiết như nước sạch và vẩn đục như đất cát, tất cả được hòa lẫn vào nhau. Đổ cạn ly nước cũng tương đương với việc làm trống rỗng tâm hồn bạn, nghĩa là không còn một suy nghĩ nào dù là tốt hay xấu. Người ta có thể đạt được trạng thái này bằng phương pháp tọa thiền, và bạn có thể thử áp dụng cho mình nếu muốn. Nhưng hãy đọc tiếp câu chuyện của hai người bạn kia để xem xét một giải pháp khác đã nhé! Người bạn lắc đầu với anh ta và đặt ly nước xuống. Hai người ngồi nói chuyện một lúc, rồi anh ta nhớ tới cái ly và nhận thấy là vẩn đục đã lắng xuống, nước trong ly không còn bẩn nữa. Anh ta vui mừng với phát hiện này và cho rằng giải pháp phù hợp chính là cách để yên cho những nỗi buồn lắng xuống, như thế tâm hồn sẽ trở lại bình thường. Nhưng người bạn cầm cái ly lên, và cát bẩn trong ly lại hòa vào nước, nước lại bị vẩn đục. Anh ta sụp đổ trước sự việc này, và không tìm ra một lối thoát. Rồi người bạn dẫn anh ta đến một cái vòi nước, đặt ly xuống và mở nước. Chắc bạn đã đoán được điều gì xảy ra rồi phải không? Khi nước sạch tràn vào ly thì cát bẩn trong ly cũng dần dần bị đẩy ra ngoài, rồi cuối cùng thì trong ly chỉ còn toàn nước sạch.

Bạn ạ, cuộc sống là nguồn vô tận liên tục rót vào ta những làn nước. Tọa thiền giúp chúng ta trút bỏ và ngăn cản sự xâm nhập tự do của các dòng nước, như chiếc van một chiều. Và dù bạn có trút bỏ những gì vốn có khỏi tâm hồn của mình hay không thì hãy nhớ là một lúc nào đó bạn vẫn cần lấp đầy nó bằng những điều mới. Thật may là bạn có thể lựa chọn những gì sẽ chảy vào mình. Cũng như khi rót nước vào ly, bạn có thể rót nước sạch hay nước bẩn, ly của bạn vẫn sẽ đầy. Vậy nếu bạn cho rằng mình cần đến những gì tốt đẹp, trong sạch, thì hãy tự rót những điều ấy vào mình, càng nhiều những yêu thương trong lành thì sẽ càng ít chỗ cho những buồn giận vẩn đục.

Cầu nguyện cho em.
 
Anh dùng từ cầu nguyện làm em thấy ghê quá :p
anh làm em nhớ lại một mẩu tin nhắn của bạn gửi cho( có thể mọi người đã đọc rồi): tại sao khi ta cầu nguyện,khi ta hôn hay đứng trước một cơn gió mát, ta lại nhắm mắt? Vì những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này ko thể nhìn đc mà phải cảm nhận bằng cả trái tim..
em phân vân ko biết có nên nhắm mắt để những cảm xúc kia rót vào mình ko? liệu như thế có tốt hơn ko anh?
 
Con mắt bên trong của em như một hòn ngọc đang bị bụi bặm che phủ.
Em có toàn quyền sử dụng nó. Em có thể cất sâu nó trong mình, cũng có thể sử dụng ngay lập tức.

Khác với con mắt vật lí của em, con mắt nội tâm càng được sử dụng thì càng sáng rõ.
 
Ko hiểu sao em lại có cái tính sợ j` thì lại thích cái đó ( tất nhiên là trong chuẩn mực đạo đức :p )
như kiểu sợ ăn cay nhưng lại thích ăn và ăn khá nhiều :p
thấy mình buồn cười quá :">
 
Bởi vì em bị cái ham muốn chi phối mình.
Em chưa xác định được cái gì mình muốn và cái gì mình thật sự cần.
 
Không thể thay đổi để dung hòa cả hai cái "muốn" và "cần" ko anh?
em thấy cũng ko cần khắt khe quá, lâu lâu cũng thoải mái tí ti :p anh nhỉ? :p :)
 
Chẳng có gì khắt khe đâu em. Vì sao em lại cho sự dung hòa là khắt khe nhỉ?
Dung hòa nghĩa là hóa giải mâu thuẫn để đạt mục đích chung mà.
Anh nói về sự dung hòa của lí trí và tình cảm, chứ đâu có nói là dung hòa cái "cần" và cái "muốn"?

Đối với cái "cần" và cái "muốn" thì phải quan sát và xác định rõ từng thứ, không pha trộn lẫn lộn.
 
Tóm lại mình xin rút ra nhận xét thế này: An, anh đoán em là một người chưa tiếp xúc nhiều với xã hội, tất cả những thứ của xã hội mà em thấy chỉ là qua báo chí (mà giờ đây, trở nên lá cải hơn bao h hết - toàn lấy mấy chuyện tiêu cực, đâm chém, lừa đảo làm chủ đề chính) hay qua các câu chuyện mà em đọc được trong những quyển sách dạng dạng như "hạt giống tâm hồn" (có vẻ bổ ích nhưng lại ko dạy người ta nhiều lắm về nên sống như thế nào để có một cuộc sống bình thường) ...
--> em cảm thấy cuộc sống thật là xám ngoét, 10 thằng đi trên đường thì 9 thằng rưỡi là mất dạy, chạy theo tiền còn nửa thằng còn lại thì cũng sắp như thế.

Em muốn mình khác biệt nhưng mà em ko biết mình cần phải làm gì, cần phải làm như thế nào, và hơn nữa là em sợ sự khác biệt đó sẽ nhấn chìm em, ko cho em được bình thường như mọi người (cái xã hội mà em cho là tồi tệ ý) Ngoài ra anh thấy em cũng là một người uỷ mị hơi thái quá, thiếu sự cứng rắn cần thiết của một người đàn ông sắp trưởng thành, em mềm yếu và sợ thay đổi. Em bức bách nhưng ko biết làm gì.

Cái này thì cũng bình thường thôi, mình nghĩ ai chẳng phải trải qua, anh cũng có một giai đoạn khủng hoảng về niềm tin vào cuộc sống, tự dằn vặt mình là fấn đấu vì cái của nợ gì, cũng đi đi về về làm quần quật, chẳng có gì mới mẻ, ngày nào cũng như ngày nào. Cứ nai lưng một đời ra làm trong khi những thằng khác nhờ quen biết, chả làm được cái khỉ gì cứ lên ào ào ...

Cái này cũng có một phần trách nhiệm của nền giáo dục nước ta, cứ hướng con người ta đến một cái cao đẹp mơ hồ được viết sẵn mà ít chú trọng đến việc để học sinh tự tìm lấy cái cao đẹp của đời mình. Hạn chế cho các em tiếp xúc với xã hội để thấy rằng cuộc sống vẫn còn tươi đẹp lắm, tiêu cực là tất yếu của mỗi xã hội từ thời nguyên thuỷ nhưng mình vẫn phải chấp nhận, ko thể vì thế mà buông được :)

Em hãy cứ vui tươi lên đi, em sẽ nhận thấy có những giá trị đẹp mình đang bỏ qua, như là được đi học mỗi ngày, được chơi bời vui vẻ, được lên HAO chém gió ... ko phải ai cũng có điều kiện như thế đâu :) Em hãy cố gắng sống như một người bình thường đi :) Thay cặp kính nhìn đời, từ màu xám sang màu hồng, em sẽ thấy cuộc sống thật sự là như thế nào :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tóm lại mình xin rút ra nhận xét thế này: An, anh đoán em là một người chưa tiếp xúc nhiều với xã hội, tất cả những thứ của xã hội mà em thấy chỉ là qua báo chí (mà giờ đây, trở nên lá cải hơn bao h hết - toàn lấy mấy chuyện tiêu cực, đâm chém, lừa đảo làm chủ đề chính) hay qua các câu chuyện mà em đọc được trong những quyển sách dạng dạng như "hạt giống tâm hồn" (có vẻ bổ ích nhưng lại ko dạy người ta nhiều lắm về nên sống như thế nào để có một cuộc sống bình thường) ...
--> em cảm thấy cuộc sống thật là xám ngoét, 10 thằng đi trên đường thì 9 thằng rưỡi là mất dạy, chạy theo tiền còn nửa thằng còn lại thì cũng sắp như thế.

Em muốn mình khác biệt nhưng mà em ko biết mình cần phải làm gì, cần phải làm như thế nào, và hơn nữa là em sợ sự khác biệt đó sẽ nhấn chìm em, ko cho em được bình thường như mọi người (cái xã hội mà em cho là tồi tệ ý) Ngoài ra anh thấy em cũng là một người uỷ mị hơi thái quá, thiếu sự cứng rắn cần thiết của một người đàn ông sắp trưởng thành, em mềm yếu và sợ thay đổi. Em bức bách nhưng ko biết làm gì.

Cái này thì cũng bình thường thôi, mình nghĩ ai chẳng phải trải qua, anh cũng có một giai đoạn khủng hoảng về niềm tin vào cuộc sống, tự dằn vặt mình là fấn đấu vì cái của nợ gì, cũng đi đi về về làm quần quật, chẳng có gì mới mẻ, ngày nào cũng như ngày nào. Cứ nai lưng một đời ra làm trong khi những thằng khác nhờ quen biết, chả làm được cái khỉ gì cứ lên ào ào ...

Cái này cũng có một phần trách nhiệm của nền giáo dục nước ta, cứ hướng con người ta đến một cái cao đẹp mơ hồ được viết sẵn mà ít chú trọng đến việc để học sinh tự tìm lấy cái cao đẹp của đời mình. Hạn chế cho các em tiếp xúc với xã hội để thấy rằng cuộc sống vẫn còn tươi đẹp lắm, tiêu cực là tất yếu của mỗi xã hội từ thời nguyên thuỷ nhưng mình vẫn phải chấp nhận, ko thể vì thế mà buông được :)

Em hãy cứ vui tươi lên đi, em sẽ nhận thấy có những giá trị đẹp mình đang bỏ qua, như là được đi học mỗi ngày, được chơi bời vui vẻ, được lên HAO chém gió ... ko phải ai cũng có điều kiện như thế đâu :) Em hãy cố gắng sống như một người bình thường đi :) Thay cặp kính nhìn đời, từ màu xám sang màu hồng, em sẽ thấy cuộc sống thật sự là như thế nào :D

anh Dương nói đúng ko sai câu nào :D
trừ việc thấy cuộc sống tồi tệ qua cái j` :D
 
Đấy là cách sống tích cực mà cái j` cũng có giới hạn của nó
à không, ko hẳn là giới hạn, chỉ là có lúc cần nghĩ khác một chút thôi
 
Tại sao k thể quý trọng những j` mình đang có :(

Để nó mất đi :((

Rồi mới thấy hối tiếc :(
 
Tại sao thế? Em đã trả lời được chưa?

Em cũng k thể hiểu nổi =.=

Luôn cố nghĩ về 1 ngày mai mất đi cơ hội làm việc mình thik :| ,nhưng dường như em quá nhút nhát và lười biếng a àh :|

Thảm họa ngay trước mắt có thể thành sự thực mà cứ hồn nhiên như ông tiên ý 8-|
 
Em cũng k thể hiểu nổi =.=

Luôn cố nghĩ về 1 ngày mai mất đi cơ hội làm việc mình thik :| ,nhưng dường như em quá nhút nhát và lười biếng a àh :|

Thảm họa ngay trước mắt có thể thành sự thực mà cứ hồn nhiên như ông tiên ý 8-|
Việc em thích là việc gì? Tại sao em thích? Vì sao lại có ảnh hưởng của sự nhút nhát ở đây?

Cái gì là "thảm họa"? vì sao nó là "thảm họa"?
 
Back
Bên trên