Nguyễn Đức Hòa
(Rockboy)
New Member
Hồi còn bé, tôi hay hỏi ba rằng :" Ba ơi, ba có thương con không?" Và bao giờ ba tôi cũng trả lời bằng một nụ cười, bằng một cái vuốt tóc và sự im lặng. Tôi buồn lắm, cứ nghĩ rằng chắc ba không thương mình nên ba mới không nói, nhưng... Mỗi khi tôi ốm, người lo lắng nhất cùng với mẹ đó là ba, tôi có chuyện không vui, tuy ba không nói nhưng luôn sẵng sàng an ủi, động viên. Chuyện trường, chuyện lớp, chuyện bạn bè, chuyện gì ba cũng biết. Khi tôi lớn, ba vẫn quan tâm, lo lắng như ngày tôi là một con nhóc. Vì thế tôi sẽ không bao giờ hỏi ba rằng "ba có thương con không?" vì tôi đã có câu trả lời!
Khi học mẫu giáo, tôi rất thích những lúc được má ôm vào lòng thủ thỉ " cục cưng của má!" Tôi cũng hay hỏi má rằng má thương con có nhiều không?! và tôi cũng chưa bao gìơ nhận được câu trả lời mà tôi "mong muốn", nhưng... (lại nhưng) tôi biết má yêu tôi mà không cần phải có lý do, có sự so sánh nhiều hay ít. Má yêu tôi vì tôi là tôi và tôi cũng thế!
Còn đây là một câu chuyện mà một người anh họ đã kể tặng tôi. " Lý do cho một tình yêu"
" Một cô gái hỏi bạn trai của mình:
- Tại sao anh yêu em?
- Sao em lại hỏi như thế, làm sao anh tìm được lý do chứ!- chàng trai trả lời.
-Không có lý do tức là anh không yêu em!
- Em không thể suy diễn như vậy được!
- Nhưng bạn trai của bạn em luôn nói cho cô ấy biết những lý do mà anh ta yêu co ấy.
-Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em là người lạc quan. Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác.
Và cô gái cảm thấy hài lòng.
Vài tuần sau, cô gái gặp một tai nạn khủng khiếp nhưng thật may là cô ấy vẫn còn sống. Bỗng nhiên, cô cảm thấy mình vô dụng. Vài ngày sau khi bình phục, cô nhận được một lá thư từ bạn trai của mình:
Chào em yêu!
Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế với vết sẹo trên mặt em bậy giờ anh không thể yêu em được nữa.
Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ em có làm được việc gì đâu. vậy anh không thể yêu em đựơc.
Anh yêu em vì em nhanh nhẹn, nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn. Đây không phải là íy do mà anh có thể yêu em.
Anh yêu em vì nụ cười của em nhưng cả tháng nay rồi anh chẳng thấy em cười. Anh có nên yêu em nữa không?
Anh yêu em vì em lạc quan. Bây giờ anh không yêu em nữa vì lúc nào em cũng nhăn nhó, than vãn.
Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. Anh không nên yêu em nữa.
Đấy, em chẳng có lý do gì để anh yêu em vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần một lý do nào nữa không, em yêu?"
Cô gái bật khóc và chắn chắn rằng cô không cần biết thêm một lý do nào nữa."
Còn bạn, bạn có bao giờ hỏi tại sao người thân yêu của bạn lại yêu bạn không, bạo có hỏi họ yêu bạn nhiều đến bao nhiêu không? Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần một lý do. Mọi người yêu bạn vì bạn là bạn, vậy thôi. Hãy mỉm cười và lòng yêu thương sẽ cho bạn biết lý do!
Khi học mẫu giáo, tôi rất thích những lúc được má ôm vào lòng thủ thỉ " cục cưng của má!" Tôi cũng hay hỏi má rằng má thương con có nhiều không?! và tôi cũng chưa bao gìơ nhận được câu trả lời mà tôi "mong muốn", nhưng... (lại nhưng) tôi biết má yêu tôi mà không cần phải có lý do, có sự so sánh nhiều hay ít. Má yêu tôi vì tôi là tôi và tôi cũng thế!
Còn đây là một câu chuyện mà một người anh họ đã kể tặng tôi. " Lý do cho một tình yêu"
" Một cô gái hỏi bạn trai của mình:
- Tại sao anh yêu em?
- Sao em lại hỏi như thế, làm sao anh tìm được lý do chứ!- chàng trai trả lời.
-Không có lý do tức là anh không yêu em!
- Em không thể suy diễn như vậy được!
- Nhưng bạn trai của bạn em luôn nói cho cô ấy biết những lý do mà anh ta yêu co ấy.
-Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em là người lạc quan. Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác.
Và cô gái cảm thấy hài lòng.
Vài tuần sau, cô gái gặp một tai nạn khủng khiếp nhưng thật may là cô ấy vẫn còn sống. Bỗng nhiên, cô cảm thấy mình vô dụng. Vài ngày sau khi bình phục, cô nhận được một lá thư từ bạn trai của mình:
Chào em yêu!
Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế với vết sẹo trên mặt em bậy giờ anh không thể yêu em được nữa.
Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ em có làm được việc gì đâu. vậy anh không thể yêu em đựơc.
Anh yêu em vì em nhanh nhẹn, nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn. Đây không phải là íy do mà anh có thể yêu em.
Anh yêu em vì nụ cười của em nhưng cả tháng nay rồi anh chẳng thấy em cười. Anh có nên yêu em nữa không?
Anh yêu em vì em lạc quan. Bây giờ anh không yêu em nữa vì lúc nào em cũng nhăn nhó, than vãn.
Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. Anh không nên yêu em nữa.
Đấy, em chẳng có lý do gì để anh yêu em vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần một lý do nào nữa không, em yêu?"
Cô gái bật khóc và chắn chắn rằng cô không cần biết thêm một lý do nào nữa."
Còn bạn, bạn có bao giờ hỏi tại sao người thân yêu của bạn lại yêu bạn không, bạo có hỏi họ yêu bạn nhiều đến bao nhiêu không? Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần một lý do. Mọi người yêu bạn vì bạn là bạn, vậy thôi. Hãy mỉm cười và lòng yêu thương sẽ cho bạn biết lý do!