Lê Chi tự truyện!

phạm hà vân
(phạm hà vân)

New Member
Lê Chi tự truyện
Dạo này thấy thiên hạ có vẻ chuộng phim Hàn quốc, thích các chàng trai có nhiều tài lẻ, chú Chi nhà ta ngẫm nghĩ mãi và quyết định đi học vẽ để lấy le với các em trong HAO. Một ngày kia, Mr. Tống ghé thăm Chi, Chi vội vàng mang ngay các bức vẽ ra khoe đại gia Tống. Tống xem chăm chú, vầng trán nhíu lại ra cái chiều nghĩ ngợi gì ghê lắm. Chi đang thắc thỏm, hồi hộp thì chợt nghe Tống hỏi: Này Chi, chú học vẽ từ bao giờ thế?
Chi xúc động: Dạ, em học 5 tháng rồi anh!
Tống: Thế chú vẽ được bao nhiêu bức tranh rồi?
Chi: Tính sơ sơ chắc khoảng …50 bức ạ! Nhưng mà anh đừng khen, em ngại lắm, mới đi học chưa lâu…! ( bẽn lẽn cúi đầu).
Tống: Khen à? Anh khuyên chú nên học …viết văn thì hơn!
Chi ng ngác: Ơ, sao vậy?
Tống: Anh vừa tính nhẩm rồi, thấy làm hỏng giấy rẻ hơn làm hỏng vải rất nhiều Chi ạ!
******************
Sau hôm Mr. Tống tới chi, Chi uất lắm, thấy công lao 5 tháng trời của mình bị đổ cả xuống sông ; tiền thì mua vải, mua màu hết, mà ngày em Thanh Thuỷ SG ra chơi HN sắp đến gần…Chi mang tranh ra treo trên đường Bưởi cố gắng mời chào nhưng cái đống tranh nhái của hàng bên người ta mua cứ ầm ầm còn tranh của Chi bị lượn qua ko thương tiếc. Túng quá, Chi đành gọi 1 bà đồng nát vào mua đống tranh ế của mình. Bà ta xem xong, trả Chi …3000đ / 1 bức tranh. Chi gào lên: bà có biết là 3000đ thì tôi thậm chí không mua được 1/5 tấm vải vẽ này không?
Bà đồng nát tức tối, gào to không kém: Thế cậu có biết là khi cậu mua thì nó mới và sạch sẽ không, còn giờ thì tôi sẽ phải mất cả ngày để gột sạch các màu loang lổ bị dây bẩn lên nó!
 
Anh Chi đâu rùi vào mừ coi nè...........................
Chị Vân sau một thời gian vắng bóng khổ luyện có vẻ lên tay nhỉ;)
 
Chị Vân dựa trên 1 câu truyện có từ lâu rồi đúng ko ạ????EM đọc thấy quen quen...
 
Chị Vân cứ nói thế chứ thực ra Chi vẽ giỏi lắm , đệ tử yêu của thầy Hào" khối" đấy!!!
 
Kể ra thì cũng tội cho những người hổng biết thưởng thức nghệ thuật nhỉ;)
 
Nguyễn Thị Thanh Thủy đã viết:
Anh Chi đâu rùi vào mừ coi nè...........................
Chị Vân sau một thời gian vắng bóng khổ luyện có vẻ lên tay nhỉ;)
e hèm, chắc em ko đọc các chuyện chị post từ dạo trước rùi, ko phải lên tay mà là đang cố lấy lại phong độ em ạ, :mrgreen:
 
Truyen nay lau roi ma! Doc lai chang thay buon cuoi gi ca!
 
hehe em cứ tường vào đọc thấy chị khen em, hoặc ít ra cũng kể cái gì thật thật chứ , hóa ra bôi bác em à :D Nói cho chị biết, em học vẽ năm rưỡi chứ không phải 5 tháng đâu nhé :> Tràn Huy Khánh bí thư khoa kiến trúc trường đại học xây dựng còn phải tôn em làm sư phụ hê hê
 
hóa ra anh Chi lại có tài đến như vậy . Thật là bất ngờ
 
Ấy bạn Chi lại quá lời rồi , sao lại tự nhận là sư phụ người khác thế ?Với lại Chi tuy cũng khá là có khiếu vẽ nhưng thực ra thì trình độ cũng chỉ đủ để vẽ được những bức tranh kiểu "Đàn bò trên đồng cỏ" thôi!!!
 
Dạo này anh có cảm tưởng như Vân đang cố dặn ra truyện hay sao ấy nhỉ :D
 
Anh Tuấn không hiểu ý chị Vân gì cả, chị đóng góp vài truyện cho vui cửa,vui nhà ấy mà.Mà sao anh Tuấn đổi cái avatar buồn cười thế
 
Sẵn đây tặng hai anh chị câu chuyện nhé:
Anh Tuấn nói với chị Vân:
_Em yêu, mai là sinh nhật em, em muốn anh tặng em gì nào?
Chị Vân gợi ý :
_Em muốn làm đẹp, anh mua tặng em thứ gì dùng cho cổ hoặc tai cũng được...
Hôm sau anh Tuấn tặng chị Vân một chiếc khăn len.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên