phạm hà vân
(phạm hà vân)
New Member
Lê Chi tự truyện 2.
Sau khi thất bại trong nghề vẽ, Chi quyết định chuyển sang …hát tuồng. Dù gì thì nước mình cũng đang khuyến khích các thể loại âm nhạc truyền thống, không lo thiếu đất dụng võ. Sau một thời gian học hành vất vả, cuối cùng Chi cũng được theo đoàn tuồng về biểu diễn tại một vùng sông nước Nam bộ xa xa. Lúc nào Chi cũng khát khao được mọi người trầm trồ vỗ tay nhưng chưa bao giờ được như thế cả. Bỗng một hôm, sau buổi diễn, một cô gái trong chiếc áo bà ba tha thướt tiến lại gần Chi sụt sịt:
- Đa tạ anh nhiều nhen!
Chi hết sức cảm động, lúng túng:
- Em… em… cám ơn tài nghệ của anh h?
Cô gái mắt long lanh thỏ thẻ:
- Dạ, số là khi mọi người trong đoàn anh bắt đầu diễn, bà con ở đây chen nhau quá trời luôn á khiến ba em đi coi bị rách cả quần áo, ngã dúi xuống mà em ko tài nào nâng lên nổi. May sao, lúc ấy tới phiên anh hát, thế là bà con dần dần…tản hết! Anh đã cứu ba em đó anh! Nhà em ơn anh lắm lắm!
Cô gái ngừng nói cũng là lúc Chi bắt đầu khóc sụt sịt,…sụt sịt, sụt sịt…chả biết sụt sịt sao mà cuối cùng sau đó Chi bỏ hẳn sân khấu tuồng còn HAO ta có thêm thành viên nữ mới: Lâm Ngọc Hoài Thương!
Lê Chi tự truyện 3.
Sau khi về diễn tuồng tại quê nhà em Hoài Thương, Chi đem lòng yêu thương cô gái ấy và tìm tới nhà Hoài Thương.
Bố Thương tiếp chuyện Chi, sau chén trà, ông cụ khề khà bảo: muốn làm rể nơi sông nước này, không dễ đâu cháu ạ, mày bơi có giỏi không thế?
Chi hồ hởi: Dạ, dạo học cấp ba, cháu đã đạt giải nhất trường về môn bơi đấy ạ. Không tin, lúc nào nhà bác có ai bị lật xuồng chết đuối, cháu trổ tài cho bác xem!
Ông cụ(bỏ vào nhà trong, kêu vợ…tiễn khách).
*********************
Sau vụ ấy, bố của Hoài Thương đâm ghét Chi, cấm tiệt ko cho con gái yêu cái thằng hay nói ba lăng nhăng, xúi quẩy. Nhưng Chi với Thương yêu nhau tha thiết lắm rồi nên một hôm, trên chiếc cầu tre lắt lẻo, Thương gục đầu vào vai Chi thút thít:
- Anh, chúng mình yêu thương nhau thật lòng mà ba cứ cấm đoán thế này thì …thà chết còn hơn!
Chi thở dài, gật đầu:
- ừ em ạ, tại ông cụ nhà em ấy, cứ nhìn thấy anh là nói cạnh nói khoé, nhiều lúc anh chỉ muốn rủ em nhảy xuống dòng nước xiết kia cho rồi!
Hoài Thương hốt hoảng nắm chặt tay Chi:
- ối giời! Tự tử à, nhưng mà em..em…thật ra em không biết…bơi hu hu…với lại tự tử mà không chết thì bố em biết, ông lại đánh em…chết mất anh à, hu hu hu!
Sau khi thất bại trong nghề vẽ, Chi quyết định chuyển sang …hát tuồng. Dù gì thì nước mình cũng đang khuyến khích các thể loại âm nhạc truyền thống, không lo thiếu đất dụng võ. Sau một thời gian học hành vất vả, cuối cùng Chi cũng được theo đoàn tuồng về biểu diễn tại một vùng sông nước Nam bộ xa xa. Lúc nào Chi cũng khát khao được mọi người trầm trồ vỗ tay nhưng chưa bao giờ được như thế cả. Bỗng một hôm, sau buổi diễn, một cô gái trong chiếc áo bà ba tha thướt tiến lại gần Chi sụt sịt:
- Đa tạ anh nhiều nhen!
Chi hết sức cảm động, lúng túng:
- Em… em… cám ơn tài nghệ của anh h?
Cô gái mắt long lanh thỏ thẻ:
- Dạ, số là khi mọi người trong đoàn anh bắt đầu diễn, bà con ở đây chen nhau quá trời luôn á khiến ba em đi coi bị rách cả quần áo, ngã dúi xuống mà em ko tài nào nâng lên nổi. May sao, lúc ấy tới phiên anh hát, thế là bà con dần dần…tản hết! Anh đã cứu ba em đó anh! Nhà em ơn anh lắm lắm!
Cô gái ngừng nói cũng là lúc Chi bắt đầu khóc sụt sịt,…sụt sịt, sụt sịt…chả biết sụt sịt sao mà cuối cùng sau đó Chi bỏ hẳn sân khấu tuồng còn HAO ta có thêm thành viên nữ mới: Lâm Ngọc Hoài Thương!
Lê Chi tự truyện 3.
Sau khi về diễn tuồng tại quê nhà em Hoài Thương, Chi đem lòng yêu thương cô gái ấy và tìm tới nhà Hoài Thương.
Bố Thương tiếp chuyện Chi, sau chén trà, ông cụ khề khà bảo: muốn làm rể nơi sông nước này, không dễ đâu cháu ạ, mày bơi có giỏi không thế?
Chi hồ hởi: Dạ, dạo học cấp ba, cháu đã đạt giải nhất trường về môn bơi đấy ạ. Không tin, lúc nào nhà bác có ai bị lật xuồng chết đuối, cháu trổ tài cho bác xem!
Ông cụ(bỏ vào nhà trong, kêu vợ…tiễn khách).
*********************
Sau vụ ấy, bố của Hoài Thương đâm ghét Chi, cấm tiệt ko cho con gái yêu cái thằng hay nói ba lăng nhăng, xúi quẩy. Nhưng Chi với Thương yêu nhau tha thiết lắm rồi nên một hôm, trên chiếc cầu tre lắt lẻo, Thương gục đầu vào vai Chi thút thít:
- Anh, chúng mình yêu thương nhau thật lòng mà ba cứ cấm đoán thế này thì …thà chết còn hơn!
Chi thở dài, gật đầu:
- ừ em ạ, tại ông cụ nhà em ấy, cứ nhìn thấy anh là nói cạnh nói khoé, nhiều lúc anh chỉ muốn rủ em nhảy xuống dòng nước xiết kia cho rồi!
Hoài Thương hốt hoảng nắm chặt tay Chi:
- ối giời! Tự tử à, nhưng mà em..em…thật ra em không biết…bơi hu hu…với lại tự tử mà không chết thì bố em biết, ông lại đánh em…chết mất anh à, hu hu hu!