Mỗi cá thể được sinh ra trên đời, dù là người hay động vật đều muốn được sống, tha thiết sống và hạnh phúc vì điều đó. Có ai muốn kết thúc cuộc sống và chối bỏ nó đâu?. Mọi hoàn cảnh ép buộc và đưa đẩy các cá thể phải tự đấu tranh để sinh tồn. Nhưng định mệnh oan nghiệt thay.
Loài người, chính bàn tay nhơ nhuốc của xã hội, của tôi đã bóp chết mọi ý chí cầu sinh của các loài khác.
Loài người được xem là một loại văn mình và hiện đại. Tâm hồn là cả một vũ trụ bao la, trong đó tình cảm được xem như hàng đầu và chỉnh nhất. Nhưng với một xã hội phát triển, đồng tiền, danh dự uy tính , sĩ diện hão đã làm tha hóa biến chất tất cả. Tình cảm, nhu cầu tinh thần chỉ được xem nhu là một thứ phù phiếm và không thực tế. Nó được các chủ nghĩa thực tế chứng mình một cách hùng hồn và những nhân thiên về đời sống tinh thần tình cảm lép vế và không thể có một ý kiến nào bảo vệ cho mình. Chỉ câm ním và yên lặng sống vì chính mình.
Nhưng xã hội thực dụng kia một ngày nào đó họ sẽ tự nhận thấy họ sẽ chết trên đống danh dự và tiền bạc của họ. Họ sẽ tự trải nghiệm chính nỗi đau tinh thần và họ sẽ thấy tình cảm có vị trí thế nào.
Tôi chỉ biết nói thế này, vì tôi chẳng còn tin gì vào cuộc sống cả, xã hội trước mắt trong lúc này sao đaỏ điên và tẻ nhạt quá. Mọi việc chỉ còn là hư ảo và một dấu chấm hết cho tất cả.
Tôi chẳng bao giờ phủ nhận quá khứ và luôn tôn trọng nó mãi mãi