Lá chắn

Lưu Công Thành
(congthanh)

Điều hành viên
Lá chắn

Nguỵ Tề phong Điền Văn làm quan đứng đầu trong sở nọ, trên chức Ngô Khẩn. Ngô Khẩn không bằng lòng, hỏi Điền Văn:

- Tôi muốn so sánh với ông có được không?
- Được.
- Làm thủ trưởng khiến cấp dưới vui lòng lao động ngày đêm, các ban kiểm tra kỹ thuật không thể phàn nàn hay kiến nghị này nọ ông có bằng tôi không?
- Tôi không bằng ông!
- Coi trăm quan, thân với vạn dân, làm cho kỷ luật nghiêm minh dễ thi hành, người người có thu nhập đúng với sức của mình, ông có bằng tôi không?
- Tôi không bằng ông!
- Giữ cho cơ quan êm ấm, cấp trên không thể khiển trách, cấp dưới không thể oán giận, ông có bằng tôi không?
- Tôi không bằng ông!
- Cả ba việc ấy ông không bằng tôi mà địa vị của ông trên tôi là sao?
- Trong cơ chế thị trường, lo cho cấp trên nay tiệc đứng, mai tiệc ngồi, sau mỗi cuộc vui đều có karaokê ai muốn hát bằng gì thì hát; lo cho các quan ai cũng có nhà cao cửa rộng ngoài số tiền họ ký lĩnh ở sở; lo cho sổ sách “đâu vào đấy”, không có kẽ hở để các đoàn thanh tra xía vô, lo phong bì dày phong bì mỏng để họ vui vẻ ra về; khi sự việc nào đó bị vỡ lở thì biết nhũn nhặn nhận là năng lực kém... Những việc như thế ông có làm được không?

Đến đây thì Ngô Khẩn đờ người ra, thành thật hỏi Điền Văn:

- Tôi mang máng biết có chuyện như vậy nhưng chưa hề biết một chuyện cụ thể nào, xin ông cho một ví dụ?
- Chuyện đóng tàu khách Thổ Châu ầm ĩ cả nước, ông không biết sao?
- Tôi cũng chỉ mới biết sơ sơ. Nhưng, sự đời khó như vậy thì... quả thật địa vị của ông phải ở trên tôi là đúng...

Giả Chu (Dựa theo Tư Mã Thiên sử ký)
 
Back
Bên trên