Làm vài bài thơ cho nó có khí thế

trở về sau 5 năm
Đi tìm gặp lại nàng
Hỏi ra bố nàng bảo rằng
Nó đếch yêu anh
Đi yêu thằng giám đốc
Còn anh thì "bô nhếch"
Chỉ là thằng kĩ sư quèn
Hận đời đi lang thang
Bỗng gặp lại thằng bạn
Ngày xưa nó ở cùng phòng
Nó cưỡi xe Dim
Đưa tôi về nhà nó
Và từ sau hôm đó
là anh có việc làm

Cuộc đời sao chua cay
khi gặp vợ thằng bạn
Thì ra đó lại là nàng
Béo tốt hơn xưa
Không đen gầy như trước
Cuộc đời sao chua xót
trời ơi hỡi ông trời
 
Tình quê

ớt nào là ớt không cay
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng"
Với em chả biết đúng không
Mà sao anh thấy em lồng lộn ghê
Suốt ngày mở miệng là chê
Làm anh xấu hổ, thiếu bề đeo mo
Ra đường chẳng dám nói to
Về nhà lặng lẽ nằm co góc giường
Tình cảnh thật quá thảm thương
Có ai thấu hiểu tận tường cho chăng
Yêu thương là chuyện một đằng
Nhưng ghen như vậy thì găng quá trời
Tại anh hiền quá đấy thôi
Nên không cãi cọ đôi hồi với em
Từ mai chống mắt mà xem
Anh mua kim chỉ, anh đem về nhà
Em mà mở miệng hò la
Anh khâu tịt lại, vậy là im thôi
Lại mua một ít bột vôi
Rải thành biên giới, ngăn đôi cái giường
Mỗi kẻ quay mặt một phương
Nửa đêm lạnh lẽo chớ trườn sang đây
Mơ ngủ chẳng được quờ tay
Giả vờ cấu véo để đày đoạ anh
Chẳng làm chiếc gáo nguyên lành
Thì đem đập vỡ để thành cái muôi
Nếu em hối lại thì thôi
Anh lại yêu quý, anh lôi vào lòng
Bao chuyện cũ bỏ như không
Ta lại ra chợ mua hồng tặng nhau
 
Cơn ác mộng số 1

Dạo chơi ngắm cảnh trong rừng cây
Trời âm u bởi lá ken dầy
Ta vạch, ta sờ, ta xem xét
Dòng thơ tuôn chảy cũng từ đây
Bỗng đâu hoảng sợ đến ngất ngây
Một con trăn lớn đã quấn đầy
Thít chặt cổ ta trong giây lát
Phen này chắc hẳn chết rồi đây
Ba hồn bảy vía ta lên mây
Phút chốc mồ hôi đã chảy đầy
Giật mình choàng tỉnh cơn ác mộng
Té ra vợ ôm ta ngủ say
 
Ngày xưa ở một làng kia
Có cha con nọ nhà rìa bờ sông
Nhà nghèo không có một đồng
Người cha có khố, con không có gì
Một hôm cha sắp ra đi
Gọi người con lại dặn gì mấy câu
Con ơi! Con sống còn lâu
Còn ta ,ta sắp sang chầu bên kia!
Quần bò con giữ lấy đi
Về sau tán gái có gì đi chơi
Nhà ta giàu có ba đời
Chỉ vì đề đóm mà ra thế này.
Con ơi! Hãy hứa từ nay.
Thôi trò cờ bạc để rày làm ăn.
Nói xong, cha bỗng nhăn răng
Miệng sùi bọt mép, mắt căng lên trời
Đồng Tử thấy bố qua đời
Không tiền mai táng thân phơi giữa đồng
Chẳng đành để bố tồng ngồng
Mặc quần cho bố, giơ mông về nhà
Một hôm công chúa đi qua
Đang ngồi ngắm cảnh, bỗng da ngứa mần
Công chúa bèn trút áo quần
Thấy quanh mình vắng nhảy ầm xuông sông
Ai dè, rơi trúng Tử Đồng
Đang mò cua cá dưới sông Nhị Hà
Đồng Tử sợ quá, tưởng ma!!!
Định thần nhìn lại, hoá ra là người
Đồng Tử thấy thế liền cười!!!
Thế là ta sẽ đổi đời từ đây
Tử rằng:"Cô lấy ta thôi
Cô mà không lấy, ta thời tố cô
Bố cô mà biết? Xong rồi!
Thì ông ta giết cả tôi lẫn nàng"
Tiên Dung hoảng hốt vội vàng:
"Em thì em sẽ sẵn sàng lấy anh
Nhưng khi về đến kinh thành
Vua cha biết chuyện thì anh đi đời"
"Em lo xa quá em ơi!
Ở đây buôn lậu bằng mười về kinh"
Nàng nghe đến đó đồng tình:
"Thôi thì cũng được. Chúng mình lấy nhau"
Hai người từ đó về sau
Đi buôn ma tuý nhà giàu rất nhanh
Một hôm tin đến kinh thành
Vua cha biết chuyện giận xanh cả người
"Tại sao lại thế hả trời!
Nó có ma tuý không mời ta sao
Ta đây tuy tuổi đã cao
Nhưng mà phải rít thuốc lào đấy thôi!"
Nói xong truyền gọi bề tôi
Đem quân đến đánh để lôi con về
Quan quân vừa đến triền đê
Bỗng nhiên có tiếng rề rề trên cao
Rồi đâu gió cuốn ào ào
Bốn bề cát bụi không sao thấy đường
Tướng quân con mắt tinh tường
Nhìn về phía ấy mà thương số mình
Đồng Tử biết trước tình hình
Xe tăng đã sắm, pháo mìn đã mua
Nhưng địch đông quá , sợ thua
Trực thăng chờ sẵn làm tua (tour ) sang Lào
Ai dè, tốc độ quá cao
Máy bay nghiêng cánh, ngã nhào xuống sông
Dưới sông là bọn giặc Mông
Là quân xâm lược tấn công nước nhà
Trực thăng thẳng hướng mà sa
Thuyền cao cũng đắm, phà to cũng chìm
Việt Vương thấy thế sướng mình
Trước sau ập tới ngư kình một phen
Địch quân tơi tả như hèm
Bốn bề bủa kín tưởng kèm thiên la
Bấy giờ cọc mới nhô ra
Thuyền đâm vào cọc thế là chìm luôn
Bốn bề tên bắn như tuôn
Tướng giặc khồn đốn đành giương cờ hàng
Thuyền trôi xác giặc ngổn ngang
Máu loang đỏ thắm , nước tràn bờ cao
Việt Vương lúc đấy thều thào
"Ai vừa tới giúp ? Ta nào có hay
Thôi thì ta tính thế này:
Để ghi công họ ta xây miếu thờ
Đầm này tên gọi Nây-chờ (Nature = Tự Nhiên )
Bãi này Nhất Dạ hãy thờ ở đây!!!!
 
Chưa đi chưa biết "Đồ Sơn"
Đi rồi mới biết không hơn "đồ nhà"
"Đồ nhà" tuy có hơi già
Nhưng là đồ thật, không là "Đồ Sơn"
 
Đưa tay bóp thử cái xem sao
Thấy nó mềm nên đút vòi vào
Vặn vặn, xoay xoay rồi đứng dậy
Nhấp nhổm xuống, lên, dấn ào ào
Mệt mỏi, mồ hôi đầy trên trán
Nữ khách đâm lo, nói thì thào
- Anh ơi cẩn thận không chửa đấy
- Tôi dấn thế này chửa làm sao

Đố mọi người biết đây là cái j??? :))
 
Back
Bên trên