Làm khách

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Trong chiến tranh, đồng chí bộ đội Hiếu Minh lạc đơn vị đi mãi mới tìm đến được một lán trại của đơn vị nữ thanh niên xung phong. Trong lán chỉ còn Nhung đang trực, HM bèn xin ngủ nhờ qua đêm. Cả HM và Nhung đều lâu ngày xa nhà nên rất khát khao tình cảm, nhưng vì kỷ luật chiến tranh nên cả hai bên cố gắng giữ gìn. Tối đến, hai người mắc hai võng ngủ riêng cố nhịn không để chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, khi chia tay Nhung không nhịn được nữa, bèn xin HM cho sờ cái ấy của HM một tý. Khi Nhung vừa sờ vào đã thấy cái của HM cứng quá bèn thốt lên :
- Gớm ! Thế mà cứ còn làm khách mãi.
 
Đấy, thế mới biết là khách sáo quá cũng ko nên tẹo nào nhá [-x
Zai VC giề mà dát thế [-(
 
Ặc ặc, bây giờ mới biết làm khách thì sao không tiếp tục nhiều nữa đi :)) :p :D
 
Ặc, đến khi xuất ngũ rồi thì ... :(( :(( Khổ thân anh Toàn :((
 
Nguyễn Đăng Linh đã viết:
Ặc ặc, bây giờ mới biết làm khách thì sao không tiếp tục nhiều nữa đi :)) :p :D
Chi tay rồi còn đâu em?:)):))
Thủ trưởng gọi rồi, ko đi thì "chết vì tình" :)):)):))
 
==> chớ nên khách sáo ! câu này mà qua giọng "mụ" vân dung thì phải biết :))
 
Mẹ ơi, bậy quá, vui quá, buồn cười quá.
Mà sao Nhung có câu nói hay thế nhỉ?
 
Anh này là Hải Minh của chị Huyền Anh rồi ;;);;) anh ý hiền lắm ;;);;):)):)) anh Minh nhỉ ;;):p sao là anh Hiếu Minh được :)):):D:p
 
Back
Bên trên