Phạm Thanh Tùng
(CreTT)
New Member
Khởi nghiệp từ tay trắng
Có một câu chuyện nói về một người nghèo rằng:
Một hôm vợ anh ta mua về một quả trứng gà, anh chàng nghèo nói rằng Nếu mang quả trứng đi ấp để nở ra một con gà, con gà này lớn lên lại đẻ trứng, trứng sẽ nở ra một con gà, dùng đàn gà đổi lấy một con dê, dê mẹ sẽ đẻ ra dê con, đổi dê lấy bò, bò mẹ lại đẻ ra bò con... bán bò đi sẽ mua được ruộng đất, có tiền làm nhà và lấy thêm một cô vợ bé...
Người vợ đang lắng nghe như nuốt lấy từng lời của chồng khi nghe tới đó bỗng nổi giận đùng đùng, cầm ngay quả trứng lên ném mạnh xuống đất cho vỡ nát ra. Giấc mộng của người nghèo bỗng chốc tan thành mây khói ... )
Đây là một câu chuyện ngụ ngôn kinh điển về người nghèo.Vậy người nghèo có thể suốt đời phải canh cánh bên lòng hối hận vì đã bộc lộ tư tưởng sống của mình, để cho một chút vỗn quí báu đó bỗng chốc tan tành? Nhưng thực tế là anh ta không chịu nổi!
Câu nói "Tôi có một ước mơ" của Martin Luther năm xưa không biết đã làm rung động trái tim của biết bao người. Người nghèo cũng là người, những khát vọng mà người giàu có thì người nghèo cũng có. Chẳng qua với người nghèo, quả trứng chưa nở thành gà con, vẫn con trong tay bà vợ mà họ đã có một giấc mơ quá rực rỡ như vậy. Việc này có thích hợp hay không, đó là điều đáng để ta bàn tới.
Không thể nói tiền đồ của người nghèo là không sáng sủa, nhưng tính khúc khuỷu của con đường càng phù hợp với logic hơn. :-?
Xét về mặt lý luận, một khi tìm được kiểu cách kiếm tiền thì số vốn tăng lên theo cấp số nhân là hoàn toàn có thể. Rất nhiều người giàu có, ví dụ như Bill Gate số vốn lúc đầu cũng chỉ xấp xỉ một quả trứng gà mà thôi. Nhưng trên thế giới này, người nghèo rất đông, trứng gà cũng rất nhiều song chỉ có một Bill Gate mà thôi. Người thứ hai liệu có thể là bạn hay không? Thật khó nói!
Vốn càng nhỏ thì rủi ro càng lớn, khi tay bạn chỉ có một quả trứng gà thì chỉ cần một va chạm nhẹ là hết tất cả.Đó chính là chỗ yếu của người nghèo.
Điểm xuất phát của người nghèo quá thấp, cho dù bạn ngồi trên một đoàn tàu nhanh, tàu có thể chạy nhanh tới mức không thể nhanh hơn được nữa thì sự tăng trưởng về vốn của bạn vẫn chỉ như quả cầu tuyết đang lăn mà thôi
Khi quả cầu tuyết còn nhỏ thì cho dù có lăn kiểu gì chăng nữa thì sự phát triển lớn lên của nó cũng không sao sánh được với quả cầu tuyết to lớn (dù có lăn rất chậm)! Số vốn gốc quá nhỏ, tăng trưởng có hạn nên mặc dù cùng lăn, thì sự phát triển giữa quả cầu tuyết nhỏ và quả cầu lớn vẫn khác nhau một trời một vực. Huống hồ khi thời tiết thay đổi,kẻ bị tan chảy ra chắc chắn trước tiên sẽ là bạn. (
Người nghèo thường bắt đầu bằng buôn bán nhỏ, mà muốn buôn bán nhỏ trở thành buôn bán lớn sẽ giống như quả trứng gà biến thành đàn bò vậy, giữa chúng còn phải có rất nhiều nhân tố, rất nhiều khâu, nếu bạn không đi hết cả quá trình đó sẽ không thể giàu có được, ngay cả khi cho bạn một khoản tiền lớn cũng không thể tiêu thụ được. 8-|
Nhiều khi giàu có cũng là một thứ áp lực. Các thợ lặn đều biết, nếu cứ lặn bừa xuống vùng nước sâu, chắc chắn sẽ bị chảy máu tai, máu mũi...
Đó tuyệt đối không phải là sự uy hiếp.
b-) Vốn càng nhỏ thì rủi ro càng lớn, khi trong tay bạn chỉ có một quả trứng gà thì chỉ cần có một va chạm nhẹ sẽ có thể mất tất cả. Đó chính là chỗ yếu của người nghèo.
<Trích trong quyển "Vì sao bạn nghèo?">