Đặng Hiếu Minh
(time_master)
Thành viên danh dự
Bác Tâm nhà ta vốn tầng lớp lao động chân tay, quần quật cả tuần lễ mới để dành được 10.000, mò đến một cái lầu xanh, ngượng nghịu hỏi má mì Nhung:
- Em thông cảm, anh chỉ có từng này, muốn ... ấy có được không ?
Quản lý Nhung ngần ngừ:
- Chỉ có 10.000 thì không đủ anh ạ. Mà thôi, anh đã đến, ai lại để anh về không, em có con gà tây, anh ... ấy đỡ vậy, cũng phê lắm!
Bác Tâm đang cơn bức xúc, gật đầu bừa. Ừ thì gà tây cũng xong tuốt !
Mà quả đúng như lời Nhung đã nói, gà tây cũng ổn chẳng kém gì ai ! Thế mới lạ !Bác Thản hả hê đi về, tuần sau lại lọ mọ đến:
- Em ơi, anh lại có 10.000 đây này, cho anh cái con gà tây hôm trước...
Lần này, Nhung rầu rĩ:
- Nó chết mất rồi anh ạ. Sau cái lần anh... ấy nó, nó lăn quay ra chết luôn. Mà mua con mới mất những 16.000 cơ, em lỗ vốn mất. Thôi thế này, anh đưa 10.000 đây, em đưa anh vào phòng kín, cho anh xem trộm người ta đang... ấy nhau, anh nhé!
Lỡ đến rồi chẳng lẽ lại về không ? Bác Tâm lại gật đầu. Ừ thì xem trộm cũng hay, vừa xem mình vừa... ấy một mình vậy!
Phòng xem trộm, sát bên phòng... ấy, lại hóa ra đông phết! Năm sáu thằng vừa căng mắt tròn miệng nhìn qua mấy cái lỗ nhỏ, vừa hì hục... ấy một mình! Bác Tâm chẳng ngượng ngùng gì, cũng ghé mắt vào một cái lỗ.
Khiếp thật! Bên phòng kia chúng nó vật nhau kinh quá, kêu rên kinh quá, làm cho bác Tâm không thể nào nhịn được, liền tham gia phong trào... ấy một mình như những thằng khác.
Vừa xem vừa... ấy, bác Tâm vừa hỉ hả bảo Quốc đang đứng bên cạnh:
- Ông ơi, có 10.000 mà được xem thế này cũng thú nhỉ ?
Quốc mới xì một tiếng:
- Ăn thua mẹ gì, phình phường thôi, tuần trước cũng chỉ tốn có 10.000 mà còn được xem một thằng nó... ấy con gà tây cơ!
- Em thông cảm, anh chỉ có từng này, muốn ... ấy có được không ?
Quản lý Nhung ngần ngừ:
- Chỉ có 10.000 thì không đủ anh ạ. Mà thôi, anh đã đến, ai lại để anh về không, em có con gà tây, anh ... ấy đỡ vậy, cũng phê lắm!
Bác Tâm đang cơn bức xúc, gật đầu bừa. Ừ thì gà tây cũng xong tuốt !
Mà quả đúng như lời Nhung đã nói, gà tây cũng ổn chẳng kém gì ai ! Thế mới lạ !Bác Thản hả hê đi về, tuần sau lại lọ mọ đến:
- Em ơi, anh lại có 10.000 đây này, cho anh cái con gà tây hôm trước...
Lần này, Nhung rầu rĩ:
- Nó chết mất rồi anh ạ. Sau cái lần anh... ấy nó, nó lăn quay ra chết luôn. Mà mua con mới mất những 16.000 cơ, em lỗ vốn mất. Thôi thế này, anh đưa 10.000 đây, em đưa anh vào phòng kín, cho anh xem trộm người ta đang... ấy nhau, anh nhé!
Lỡ đến rồi chẳng lẽ lại về không ? Bác Tâm lại gật đầu. Ừ thì xem trộm cũng hay, vừa xem mình vừa... ấy một mình vậy!
Phòng xem trộm, sát bên phòng... ấy, lại hóa ra đông phết! Năm sáu thằng vừa căng mắt tròn miệng nhìn qua mấy cái lỗ nhỏ, vừa hì hục... ấy một mình! Bác Tâm chẳng ngượng ngùng gì, cũng ghé mắt vào một cái lỗ.
Khiếp thật! Bên phòng kia chúng nó vật nhau kinh quá, kêu rên kinh quá, làm cho bác Tâm không thể nào nhịn được, liền tham gia phong trào... ấy một mình như những thằng khác.
Vừa xem vừa... ấy, bác Tâm vừa hỉ hả bảo Quốc đang đứng bên cạnh:
- Ông ơi, có 10.000 mà được xem thế này cũng thú nhỉ ?
Quốc mới xì một tiếng:
- Ăn thua mẹ gì, phình phường thôi, tuần trước cũng chỉ tốn có 10.000 mà còn được xem một thằng nó... ấy con gà tây cơ!