Khoảng lặng vương màu rêu phong

Trịnh Quân Vũ
(trinh-quan-vu)

New Member
Tôi thường hay buồn-một nỗi buồn bất chợt đến không nguyên cớ, lý do.
Tôi vẫn hay thẫn thờ ngắm bầu trời chiều mênh mang tím, trải lòng ra cùng mây và ánh trăng.
Có lẽ vậy nên trong thơ Tôi, trăng và người vẫn là những hình ảnh quen thuộc quá đổi.
Người Ta nói Tôi đa cảm, Tôi đa tình... Tôi không biết !
Tôi chỉ biết làm thơ lúc mang bầu tâm sự, Tôi viết cho linh hồn mình, viết cho những nỗi đau của người.
Đôi lúc nó là lời than thở của một người bạn. Đôi lúc nó là một ý thơ bất chợt khi Tôi gặp lại chính mình trong giai điệu một bài hát đang nghe.
Nó thường là lời tâm sự của chính Tôi, là lời hát ru cho cõi mơ Tôi, là lời Tôi thổn thức cùng những hoài niệm xưa, cũng có thể nó là những lời tri ân Tôi cùng cuộc đời.
Tôi thích đọc sách nhưng ít khi đọc thơ, cho dù đó là thơ của chính mình.
Đôi lúc tự tìm lại chính mình-tìm lại một thời ngây ngô qua vài dòng thơ, chợt thấy nồng nàn, chợt nghe yêu thương.
Nay viết ra đây-cũng là để lần nữa trải lòng mình ra cùng mọi người, mong biết đâu sẽ nhìn thấy vài gam màu tươi lạ mà mình đã lỡ bỏ quên...


Hương Trầm .
( Hà Nội - Mưa. 29-09-2003)


Dòng thơ nhuốm máu tuôn rơi
Ướt nhiều nên cánh rã rời thảm thương
Ngọc đem ngâm với đá thường
Khốn thay bút ấy mực vương mấy lần

Thôi đừng chọc ghẹo cái vần
Đừng thêm giấy trắng để cân nỗi sầu
Giang hà còn khúc nông-sâu
Đời người cũng mấy khúc cầu phải qua

Đừng vì tham mấy cánh Hoa
Để bình phải vỡ, để trà mất ngon
Ái tình-Trăng khuyết-Trăng tròn
Chưa vào thèm khát, có con lại buồn

Thôi thì cái nết nên khôn
Gác nghiên bút giữ mảnh hồn thanh lưu
Trời cho cũng có bấy nhiêu
Mua thêm chẳng được, cầu nhiều chẳng xong

Chữ "an" thanh tịnh bên lòng
Chữ "bình" giữ để ngoài-trong hiền hòa
Lòng cười, mặt cũng nở Hoa
Hương Trầm không sắc, đậm đà thơm lâu.

Viết cho cảm hứng bức thư pháp Bình An
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngày Em Đi
( Biển, Đà Nẵng. Nhớ! ngày 30 tháng 08 năm 2002)


Ngày Em đi, gốc Phượng lặng im
Nhìn !
Biết cuộc chia tay không có ngày gặp lại
Chim Bồ Câu ngừng ru con nhỏ dại
Gió dừng chân trước cửa ngậm tăm

Ngày Em đi chỉ một áo che thân
Không biết ngày mai có về ăn cơm tối
Nồi cơm ai đun, nồi cơm chẳng thổi
Bếp lạnh lùng, không biết khói đi đâu

Ngày Em đi, gốc Phượng lặng im
Bỏ thế gian đi
Mang trên mình bao tội lỗi
Chỉ cho Tôi nghe lần sau cùng bài hát ấy
"Anh chỉ nghe Em hát, vẳng lên trong Biển- mây"

Đêm đen hòa trong lòng đại dương sâu
Lặng lẽ dìu Tôi ra bờ vực thẳm
Sóng Biển cuồng điên, dường như đói lắm
Linh hồn Người chỉ như giọt mưa rơi

Ngày Em đi- Ai đã bắt Em đi
Để gốc Phượng buồn, mắt nhìn theo đăm đắm
Con Bồ Câu chẳng ru con, im lặng
Gió bàng hoàng khẽ nấc tiếng "Em ơi ! ".

Viết cho một người con gái đi xa Tôi mãi mãi.
 
Đường đời
(Hà Nội. Đêm chia tay. Ngày 11 tháng 12 năm 2004)


Đường đời trăm nghìn ngả
Rối bời
Ngả này về đâu ... ? Em cứ hỏi
Còn ngả này, có gì không để Em mong mỏi ?
Vé tàu một chiều, bước lên rồi nhưng lòng còn dõi
Những ngả đường Em trót không đi

Một lần đến, đến để làm chi ?
Oán hờn- ghen ghét- thị phi, gánh đầy.

Viết cho Thi An, cho đêm tiển em đi du học.
 
Ta vẽ Thiên Đường cho ngày mai
(Hà Nội. Sầu Đông. Ngày 08 tháng 11 năm 2003)


Hôm qua
Ta nằm mơ thấy Thiên Đường rực sáng
Ai ai cũng thiện thân như những người bạn
Đói nghèo như câu chuyện cổ tích ngày xưa
Thế quyền là sự xấu hổ của những con Lừa
Dối trá ẩn mình thật sâu trong dĩ vãng.

Giấc mơ tan
Ta lại thấy mình cô đơn không có bạn
Bụng cồn cào chẳng biết lấy gì ăn
Ác quỷ kêu gào ngọn giáo lăm lăm
Vợ lừa chồng ngủ lang không biết ngượng

Với cây bút chì đầu mòn và màu nước
Ta vẽ vào lòng người những gì của buổi tối hôm qua
Để hôm nay Ta đứng ngóng chân trời xa
Nơi ấy có nhiều đèn và đường đi sáng lắm.


Viết cho câu chuyện "Máu và Hoa Hồng " của Bố.
 
Back
Bên trên